[Vong Tiện] Anh Toàn

Chương 11: Dỗ Người



Sau khi Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân giáo huấn đi ra, trong lòng không quá dễ chịu. Lam Hi Thần lo lắng cho đệ đệ. Vì thế hai người cùng đi tới suối nước lạnh tu luyện. Cởi áo ra, nhìn lưng đệ đệ tràn ngập vết roi giới tiên. Trong mắt Lam Hi Thần hiện lên vẻ đau lòng. Ôn Tình kinh ngạc há hốc miệng. Nàng chưa từng gặp ai bị đánh hơn ba mươi roi giới tiên mà còn sống.

Ôn Tình đếm một chút. Tổng cộng có ba mươi ba vết roi. Mà trên ngực Lam Vong Cơ giống với Ngụy Vô Tiện, có vết văn thái dương. Ngay cả vị trí cũng xấp xỉ.

“Vong Cơ, đệ gần đây tinh thần quá mức sa sút. Nếu đệ mất đi, huynh trưởng phải làm sao bây giờ?” “Huynh trưởng… Ta…”

“Đệ còn chưa bỏ Ngụy công tử xuống được sao? Y đã mất hơn ba năm rồi.” “Huynh trưởng, ngươi không hiểu.”

“Ta không hiểu. Ta cũng không có người tâm duyệt. Nhưng mà Vong Cơ ngươi đừng quên, ngươi đã có vợ rồi. Hài tử còn trong bụng em dâu. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đứa con của ngươi sinh ra không có cha, làm cho Ân Hoàn tuổi trẻ phải thủ tiết rồi sao?”

Nghe Lam Hi Thần nhắc tới Ân Hoàn, trên mặt Lam Vong Cơ hiện ra một tia đau xót. Cả người hắn chìm vào suối nước lạnh, phải hơn nửa ngày mới bị Lam Hi Thần kéo lên.

“Huynh trưởng, ngươi biết không? Ta chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe tiếng Ngụy Anh nói ta cút đi. Ta không nghĩ tới là ta sẽ không được thấy mặt y lần cuối. Sớm biết như vậy, ta mang y từ Bất Dạ Thiên đi, là nên đưa y đến nơi xa hải ngoại. Tùy tiện cái nơi nào không ai biết. Chẳng sợ y hận ta, mắng ta, đánh ta. Chỉ cần y còn sống, ta cuối cùng có thể ở bên cạnh y.”

Lam Hi Thần thở dài: “Vong Cơ, là huynh trưởng không tốt. Sớm biết ngươi có cảm tình với Ngụy công tử, nói cái gì ta cũng phải bảo vệ y. Nhưng mà Vong Cơ, ngươi đã vì Ngụy công tử mà chịu ba mươi ba roi giới tiên, còn lưu lại dấu vết. Như vậy là đủ rồi. Ngươi nghe huynh trưởng, buông tay đi. Người đã đi lâu rồi. Ngươi phải quý trọng người còn sống. Em dâu là cô nương tốt. Trong lòng nàng cũng có cảm tình với ngươi. Ngươi không thể cô phụ người. Lần này ngươi ra cửa, ở Đại Bàng Sơn phải chăng là gặp chuyện? Em dâu vẫn đi theo ngươi. Sau đó nàng lại phát tin cầu cứu cho ta, Ngũ trưởng lão nói nàng làm lụng quá mức vất vả. Ngay cả sức lực về nhà cũng không có.”

“Đại Bàng Sơn? Ta vào nhầm một cái mê trận tự nhiên. Quả thật có người giúp ta phá trận. Ta đi ra lại không tìm được người.”

“Đó hẳn chính là em dâu. Nàng có nghiên cứu phù chú, trận pháp. Ở trong nhà còn thường xuyên dạy dỗ bọn Tư Truy.” “Là đệ hại nàng!”

Nghe Ôn Tình thuật lại xong, Ngụy Vô Tiện sa vào trong kinh hoàng. Lam Vong Cơ tâm duyệt y! Cái này là ý của Lam Hi Thần đi? Sao lại có thể? Ở Bất Dạ Thiên, rõ ràng Lam Vong Cơ giơ Tị Trần về phía y. Làm sao mà tâm duyệt y? Tâm duyệt y sao còn lần nào cũng muốn bắt y lôi về Cô Tô?

“A Anh.” Hồng Y nói: “Hình như Lam Nhị công tử cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói là muốn bắt ngươi.” “Làm sao không có. Hắn mỗi lần chạm mặt đều nói ta theo hắn về Cô Tô.”

A Thù cũng chạy qua bên này: “Ngươi xem. Hắn nói là theo hắn về Cô Tô. Hắn chưa có nói cái gì muốn bắt ngươi. Hắn có bao giờ cương quyết bắt ngươi? Cho tới bây giờ vẫn chỉ là ngoài miệng nói muốn ngươi đi với hắn.”

“Nhưng mà, nhưng mà Giang Trừng nói….” “Nói cái gì mà nói. Đều đã nói, lời của Giang Vãn Ngâm tin không được. Ngươi còn nói hắn làm cái gì?” Ôn Tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc xéo Ngụy Vô Tiện một cái.

Hồng Y vỗ tay: “Đúng rồi, A Anh. Lúc Lam Nhị công tử đưa ngươi từ Bất Dạ Thiên về, ở trong hang núi các ngươi nói cái gì? Ta lúc đó cách xa quá, không có nghe được.”

Ngụy Vô Tiện trợn mắt: “Cái gì? Bất Dạ Thiên là Lam Trạm đưa ta về Loạn Táng Cương.” “Đương nhiên là Lam Nhị công tử đưa người về. Ta đứng xa xa thấy các ngươi ở trong hang núi nói chuyện. Sau đó người của Lam Gia đến. Lam Nhị công tử đánh với bọn họ một hồi mới đưa ngươi trốn trở về Loạn Táng Cương. Lúc đó ngươi tỉnh nha. A Anh, là ngươi quên rồi sao?”

Ngụy Vô Tiện vò huyệt thái dương, cảm thấy một trận đau nứt đầu: “Ta xác nhập Âm Hổ Phù ở Bất Dạ Thiên. Sau đó một mực tranh giành quyền khống chế với tà niệm trong thần thức. Bên ngoài xảy ra cái chuyện gì, ta căn bản là không biết.”

Hồng Y đi tới: “A Anh, ngươi muốn cộng tình với ta không? Nhìn một cái xem ở Bất Dạ Thiên xảy ra chuyện gì.”

Ngụy Vô Tiện lo âu một lát, gật đầu: “Được rồi. Ta muốn nhìn xem lúc đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra.”

Linh khác cộng tình không được. Nhưng Ngụy Vô Tiện là được hồi sinh từ hồn lực của bọn Hồng Y. Tự nhiên là có thể thoải mái nhìn đến trí nhớ của Hồng Y. Y nhìn xuyên qua thị giác của Hồn Y, thấy dáng vẻ điên cuồng, thất thần của chính mình ở Bất Dạ Thiên, thấy Lam Vong Cơ cường chống tinh thần, xiêu xiêu vẹo vẹo ôm y ngự kiếm bỏ đi, thấy hắn an trí y trong hang động, đút nước cho y uống, thấp giọng nói chuyện với y. Một lượt đối thoại này Hồng Y không nghe được, nhưng Ngụy Vô Tiện đã từng nghe rồi.

“Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại, không được ngủ. Xin ngươi, tỉnh lại!” “Ngụy Anh, ta hát cho ngươi nghe được không? Là khúc ca ta từng hát cho ngươi nghe trong động Huyền Vũ. Khúc tên là Vong Tiện.” “Ngụy Anh, xin ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Đừng như vậy.” “Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi. Ngươi đáp lại ta một câu. Ta đưa ngươi đi ẩn cư có được không? Rời xa tiên môn tranh đoạt.” “Ngụy Anh, đừng đuổi ta đi. Ngươi không muốn về Cô Tô với ta, vậy ta không nói nữa. Ta đi theo ngươi.” “….”

Lam Vong Cơ thầm thì liên tục, một câu lại một câu nữa. Ngụy Vô Tiện lại mỗi một câu chỉ có một chữ đáp lại: “Cút.” Ra khỏi cộng tình, Ngụy Vô Tiện đã sớm lệ rơi đầy mặt.

“Ô a… Vậy mà… lại là như vậy. Vậy mà lại là ta! Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa nấc lên. Chúng linh tỷ tỷ cũng vây quanh, an ủi. Qua nửa ngày, Ngụy Vô Tiện mới điều chỉnh lại cảm xúc. Mắt đều khóc tới sưng lên rồi.

Ôn Tình chờ Ngụy Vô Tiện bình tĩnh mới nói tiếp: “Ngụy Vô Tiện, kỳ thật, ngươi thích Lam Nhị công tử phải không? Lúc trước ở Loạn Táng Cương, Lam Nhị công tử tới thăm ngươi. Ngươi vui vẻ mấy ngày.”

Ngụy Vô Tiện mân môi, im lặng hồi lâu mới trả lời: “Phải. Là ta thích Lam Trạm. Nhưng mà khi đó hắn là danh sĩ tiên môn Hàm Quang Quân. Còn ta là cái kẻ bị người người gọi là tà ma ngoại đạo. Ta không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nói nữa, chúng ta đều là thân nam nhi. Ta sao có thể có mơ tưởng quá phận, bôi nhọ thanh danh của hắn.”

Hồng Y thấm thía một câu: “A Anh, ngươi đừng có quên ngươi hiện tại là Lam Nhị phu nhân, là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Hàm Quang Quân.”

“….” Ngụy Vô Tiện nghẹn một hơi, hơn nửa ngày mới nói tiếp được: “Cái này có lẽ là chuyện tốt.” Lập tức cao hứng lên rồi!

“Đúng rồi! Ta bây giờ là Lam Nhị phu nhân. Nếu Lam Trạm biết ta còn sống, hơn nữa còn sắp sinh con cho hắn, phải chăng hắn sẽ cao hứng muốn điên? Sẽ không còn nghĩ tới việc tự vẫn?”

A Thù ném ra một cái nhìn khinh bỉ: “HỪ, A Anh! Ta lúc ấy nói hắn muốn tự vẫn, ngươi còn nói là ta dùng từ bậy bạ. Ngươi xem! Ta rõ ràng dự kiến trước rồi mà!”

“Phải, phải, phải. Là A Thù tỷ tỷ nhìn rõ mọi thứ, người tiên tri sớm giác ngộ. Lợi hại! Lợi hại!” A Thù bị cái miệng nhỏ của Ngụy Vô Tiện lép bép dỗ dàng, vui vẻ, cười rung người.

“Hì hì! Cái miệng này của A Anh nha, giỏi dỗ người ta nhất á. Về sau nha, chúng ta liền xem ngươi làm thế nào dỗ phu quân của ngươi!”

…….

Editor: Nhớ lộn. Chương sau Kỷ mới phát hiện. Chương này mới đệm thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.