Edit: Nynuvola
Cậu đang ở đây làm gì?
Hoa Hành quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu gối nện thẳng vào nền xi măng cứng rắn, trong lòng mờ mịt suy nghĩ.
Mấy bạn học khác đang làm gì nhỉ?
Chuông reo tan học đã kêu vang, Thúc Thần cũng khai phá thân thể cậu.
Hoa Hành sụp eo xuống, nâng mông, nhìn sàn nhà xám xịt trước mặt, suy nghĩ bay tới lầu dưới.
Thậm chí cậu còn bội phục chính bản thân mình, rõ ràng đau như thế nhưng vẫn còn tâm trí nghĩ đến bạn bè ở lớp.
Thúc Thần đang làm —— Ồ, hắn bận làm cậu.
Người phía sau dường như đã nhận ra Hoa Hành phân tâm, bèn thúc một cú thật tàn nhẫn, Hoa Hành không khỏi rên lên một tiếng.
Thúc Thần nghe thấy, nhưng động tác không hề dịu dàng thêm chút nào, giống như hắn nói, nhu cầu đôi bên, hợp tác thẳng thắn thành khẩn.
Mỗi lần va chạm của hắn chẳng theo tiết tấu gì, càng không màng đến người quỳ dưới thân. gậy th*t thô lớn đi vào rất sâu, giam cầm Hoa Hành không thoát ra được, cơn đau từ từ xé rách cơ thể.
Lúc Thúc Thần rời khỏi đó, Hoa Hành nằm nhoài trên sàn nhà không cử động nổi.
Cánh cửa yên lặng đóng kín, ánh sáng trong mắt cậu bị màn đêm nuốt chửng, muốn xoay người nhưng cơ thể đều mệt mỏi.
Mông đau, đầu gối cũng đau.
Âm thầm nếm trải đau đớn, Hoa Hành nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Trên đời này quả nhiên không có người hoàn hảo, Thúc Thần cởi quần ra lại chính là cái dạng khốn nạn như thế.
Có điều cậu đã bị tên khốn kia dụ dỗ quỳ xuống mặc cho hắn chịch đã đời trong căn phòng đầy tro bụi này, quả thật bị vẻ ngoài mê hoặc đến ngu người luôn rồi.
‘Két’một tiếng, tên khốn kiếp kia đẩy cửa trở về, Hoa Hành vốn đang liên tục mắng nhiếc Thúc Thần trong đầu sợ tới mức co rụt người, sau đó khẽ thở nặng đau đớn.
“Là tôi.” Thúc Thần nhàn nhạt nói.
Hắn bình tĩnh đến gần, trên tay cầm theo khăn lông và giấy ăn, ngồi xổm xuống chà lau dấu vết hỗn loạn giữa hai chân Hoa Hành.
Khăn lông thế nhưng rất ấm áp, Hoa Hành khó tin nhìn sườn mặt Thúc Thần.
Cậu không hiểu.
Hiện tại Hoa Hành bắt gặp được khuôn mặt thứ ba của Thúc Thần. Người đầu tiên mỉm cười quy củ, ôn hòa lễ độ, kẻ vừa rồi đè ngã cậu xuống, khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng, âm u đưa đám. Còn người bây giờ lại bình tĩnh thản nhiên tựa mặt hồ không gợn sóng.
Đâu mới thực sự là Thúc Thần?
Giống như nhận ra ánh mắt của Hoa Hành, Thúc Thần nhẹ nhàng buông chân cậu, vươn tay ôm lấy Hoa Hành.
“Nhìn cái gì?” Thúc Thần nói, lực tay tăng lên, bế bổng Hoa Hành dậy, hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ôm người ngồi trên đùa mình như ôm trẻ con.
Hoa Hành dựa vào lồng ngực ấm áp của Thúc Thần, lạ lẫm cảm giác được một tia thỏa mãn.
Vì Thúc Thần đi rồi nhưng quay về, vì Thúc Thần giúp cậu lau người.
Cậu đột nhiên cảm thấy, đáp án của vấn đề kia không còn quan trọng nữa. Nếu chỉ là một hồi ngươi tình ta nguyện mà trao đổi, hà tất phải tìm tòi nghiên cứu nguyên do.
Vậy nên cậu ra vẻ thản nhiên hỏi: “Sao cậu quay lại đây?”
Thúc Thần đã gấp tấm khăn lại gọn gàng, đang tiếp tục lau mông cho Hoa Hành.
Ánh mắt của hắn chuyên chú, giống như đang làm một công việc khó lường: “Lần sau còn dùng tiếp, tôi phải trở về thu xếp cho tốt chứ.”
Hoa Hành im lặng, lộ ra vẻ mặt tự giễu, tiếp theo đó liền để mặc Thúc Thần đùa nghịch, cuối cùng vẫn không mở miệng đáp trả câu nào.
Thúc Thần nhìn thấy đầu gối quỳ đến ửng đỏ của Hoa Hành, xoáy vào nó một lúc lâu, rồi kéo ống quần Hoa Hành xuống, đứng dậy nói: “Tôi có chút việc phải đi trước, cậu tự về phòng học đi.”
Hoa Hành nhìn Thúc Thần rời khỏi, bỗng bật cười ngắn ngủi, chậm rãi dịch người về phòng học.
Lúc Thúc Thần chạy đến nhà hàng, người phục vụ đã chào hỏi hắn bằng ánh mắt sắc bén, hỏi Thúc Thần ngồi bàn nào, chuyên nghiệp dẫn hắn vào trong.
Cửa mở ra, Chung Bội và Thúc Trung Niên đang ngồi đợi sẵn, một người tây trang giày da, một người mặc váy liền.
Vẻ mặt của người phục vụ khi đóng cửa khiến Thúc Thần vô cùng quen thuộc.
Hâm mộ, khen ngợi, giống như đang nói, nhìn đi, đây là gia đình nhà người ta trong truyền thuyết đó.
Thúc Thần đi đến, kéo ghế dựa ngồi xuống.
Chung Bội gọi rất nhiều đồ ăn, mỗi phần đều tinh xảo, thậm chí có thể mang đi tham gia cuộc thi đãi cơm gia đình được.
Thúc Thần nhìn mảng hải sản muôn màu muôn vẻ trên rạng san hô bên trái kia, xong lại nhìn qua đống thịt nướng tạo hình núi lửa, không hề đụng đũa.
Chung Bội tràn đầy tươi cười: “Đói hả? Mau ăn đi!”
Thúc Thần không nhúc nhích, Thúc Trung Niên đã ngẩng đầu liếc vợ, ánh mắt u ám: “Cô không biết con trai mình thích ăn gì sao?”
Chung Bội chỉ nhìn Thúc Thần: “Có phải đều nguội hết rồi hay không? Để mẹ gọi đến mấy món nóng nóng cho con.” Dứt lời liền cầm túi ra cửa.
Thúc Thần ngồi im như tượng, Thúc Trung Niên nhìn Chung Bội đi ra ngoài, tựa hồ có chút chán nản, bèn nói chuyện với con trai.
“Thấy bố mà không nói tiếng nào vậy con trai?”
Thúc Thần nhìn ông một cái.
Thúc Trung Niên cười, lười biếng nói: “Bố vốn đã hẹn Dung Dung đi bơi, áo tắm cũng chuẩn bị xong xuôi. Cô gái nhỏ hẳn sẽ chơi cực sung, không mặc đồ bơi còn đẹp hơn lúc mặc. Kết quả thì sao, bị Chung Bội gọi đến đây, đói bụng còn phải nghe cô ta sai bảo, bởi vì con trai chưa tới, không thể ăn cơm.”
Ngữ khí của Thúc Trung Niên tựa như đang tán dóc: “Con nói xem rốt cuộc cô ta thật lòng muốn chờ con, hay là không muốn nhìn thấy hai vị phụ huynh đang đợi chúc mừng sinh nhật của con trai ăn cơm trước?”
Thúc Thần nhìn khuôn mặt vẫn mang theo khí thái phong độ của Thúc Trung Niên dù đã qua năm tháng, nhàn nhạt nói: “Bố, bố có thể không đến. Con không ngại.”
Thúc Trung Niên liền uống một ngụm rượu: “Lời này hoàn toàn vô nghĩa, con trai à.”
Vừa dứt lời, Chung Bội đã tiến vào như mây gió, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình, chỉ huy hai phục vụ đứng phía sau dọn đồ ăn lên bàn.
“Con trai tôi đến có chút muộn, nó học bên Nhất Trung, việc học quan trọng. Đứa nhỏ này, thà ăn đồ lạnh chứ nhất quyết phải hoàn thành xong bài tập mới ghé.”
Phục vụ liếc hóa đơn trên tay, lại nhìn qua Thúc Thần, thật lòng thốt ra lời hâm mộ Chung Bội.
Thúc Thần nhìn Chung Bội và nhân viên phục vụ kia, lộ ý cười nho nhã lễ độ.
Sau khi cửa đóng lại, ba người bắt đầu ăn cơm. Không khí trên bàn ăn cực kỳ quỷ dị, Thúc Trung Niên tùy tâm sở dục vừa ăn vừa trò chuyện tán gẫu, đáy mắt còn mang theo tia nhàm chán. Chung Bội chỉ quan tâm hỏi han ăn mặc, đi lại và chỗ ở của Thúc Thần, còn liên tục lôi điện thoại ra chụp ảnh.
Chụp bàn đồ ăn tinh tế, chụp Thúc Thần, cũng chụp Thúc Trung Niên.
Mãi đến lúc Thúc Trung Niên nhận một cuộc điện thoại, Chung Bội mới ngừng nói, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ những âm thanh làm nũng vang vọng.
Thời gian giống như bị đóng băng, cả Chung Bội lẫn Thúc Thần đều không nói tiếng nào, im lặng chờ Thúc Trung Niên cúp máy.
Cuối cùng Chung Bội cầm thẻ của Thúc Trung Niên đi tính tiền, bố con hai người trước sau đi khỏi nhà hàng, nhìn nhau không nói gì.
Thúc Trung Niên mở cửa xe, đưa Thúc Thần trở về. Sau đó ông lái xe, đi hướng ngược lại với nhà mình.
Thúc Thần đứng dưới lầu, mở vòng bạn bè, thấy dòng trạng thái của Chung Bội.
“Chúc con trai bảo bối sinh nhật vui vẻ! Cố ý đến nhà hàng này ăn tối, cũng không khó đặt bàn như lời đồn. Cuối cùng cảm ơn Lão Thúc về tấm hình.” Kèm theo đó là hình ảnh hai bố con họ, còn có ảnh Chung Bội tự chụp. Nhìn qua quả thật rất giống một gia đình hoàn mỹ.
Chỉ là suốt buổi tối, Chung Bội đều chưa từng chính miệng nói một câu Thúc Thần sinh nhật vui vẻ. Bốn chữ kia cuối cùng xuất hiện trên vòng bạn bè, cũng không thuộc về Thúc Thần.
Như đang nói cho người khác nghe.
Thúc Thần nhìn màn hình trong chốc lát, gõ chữ bình luận: “Cảm ơn mẹ [ trái tim ]”.