Edit: Nynuvola
Giọng điệu của Thúc Thần không giống nói đùa, Hoa Hành khó có thể tin ngay: “Cậu rốt cuộc vì sao……”
Vì sao muốn nuôi con vật nguy hiểm như vậy.
Thúc Thần không trả lời, cẩn thận kiểm tra dây cắm ống nước và đèn tắm nắng —— Mấy thứ này rất dễ bị Lily phá hư, sau đó đóng cửa lại.
Thúc Thần hỏi: “Ngày thường cậu ở nhà hay làm gì?”
Hoa Hành nghĩ nghĩ, trả lời: “Học bài.”
Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh cậu một mình ở nhà ăn cơm, đọc sách, làm bài, ngủ, cả ngày không ra khỏi cửa, cảm thấy Hoa Hành thật ngoan.
Thế là Thúc Thần thuận theo suy nghĩ trong lòng, giống như phường trộm chó mà sờ đầu Hoa Hành.
Căn nhà này có ba phòng, Thúc Thần ngủ một phòng, Lily một phòng, cuối cùng là thư phòng với giá sách và bàn ghế gỗ sáng màu.
Hoa Hành đi cùng hắn vào trong liền phát hiện ở đây căn bản không có sách ngoại khóa, kệ sách trống rỗng, chỉ đặt một ít sách giáo khoa. Trên bàn học đầy ắp vở bài tập và bài thi, rực rỡ đủ loại sắc màu.
Hoa Hành tự nhận bản thân chăm chỉ, nhưng nhìn số lượng sách vở này vẫn kinh ngạc không thôi: “Cậu làm xong tất cả rồi sao?”
Thúc Thần nói: “Không có.”
Hắn tiến lên tiện tay cầm một quyển, đưa cho Hoa Hành xem: “Bố mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ mua sách làm đề lung tung cho tôi, họ cũng không rõ nên hiệu sách giới thiệu mua gì họ liền mua cái đó. Rất nhiều cái không cần làm, vẫn còn mới.”
Hoa Hành “Ồ” một tiếng, ánh mắt quét qua quét lại chồng sách, nghiêm túc hỏi: “Kia là cái cần làm?”
Thúc Thần rút hai cuốn cho cậu: “Hôm nay cậu có thể xem chúng.”
Hoa Hành nhận rồi giở ra, chỉ mới có vài câu hỏi được đánh dấu đã làm.
Thấy cậu nghi hoặc, Thúc Thần kiên nhẫn giải thích: “Tôi sẽ bỏ qua những câu dễ, câu nào tính toán đơn giản cũng vậy, không cần cái nào cũng phải làm hay điền đáp án, lãng phí thời gian. Chỉ đề nào thật sự có giá trị tôi mới đánh dấu vào, như vậy lúc ôn tập có thể đi thẳng vào trọng tâm.”
Sau khi Hoa Hành nghe xong, nghĩ thầm toàn bộ cuốn sách hắn đều sẽ lướt qua như thế, phương pháp của học nọ quả nhiên không thích hợp với cậu, cậu vẫn nên thành thật làm từng câu một thì hơn.
Thúc Thần lại bảo: “Tủ lạnh có đồ ăn, hoặc xuống dưới lầu có quán, cứ nói với ông chủ tôi sẽ trả tiền, muốn lấy gì cứ lấy.”
Hoa Hành vội hỏi: “Cậu định đi ra ngoài sao?”
Sắc mặt hắn tối dần: “Tôi về nhà một chuyến.”
Hoa Hành hiểu, hắn về nhà bố mẹ mình.
Trước khi đi, Thúc Thần lấy ra một cái di động đặt lên bàn: “Nếu có việc thì gọi cho tôi.”
Hoa Hành gật đầu, trông như một bé cún con nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.
Cậu cảm thấy Thúc Thần có chút không vui khi nhắc về gia đình, nhưng suy nghĩ nhiều cũng vô dụng không kết quả, nên vứt ra sau đầu đi, dốc lòng vào thư phòng của học bá học tập, bắt đầu dạo chơi trong biển kiến thức.
Thúc Thần gọi xe, báo địa chỉ xong, nhìn dòng người ngoài cửa sổ.
Cửa kính phản chiếu khuôn mặt hắn, lạnh nhạt, vô cảm.
“Nhà” của hắn cách Nhất Trung rất xa, gần như ở hai đầu thành phố cho nên trước đây hắn đã phải liên hệ và nhờ đến giáo viên gần nhà.
Có điều hắn cũng nên cảm ơn lộ trình xa xôi này, nhờ nó mà hắn có thể dọn ra ngoài.
Thúc Trung Niên bình thường không ở nhà, trừ phi Chung Bội yêu cầu ông trở về.
Sau khi Thúc Thần dọn ra, “Nhà” cũng chỉ còn mình Chung Bội. Nhưng bố con hai đều phải trở về cùng nhau ăn bữa cơm, tựa hồ như một cái cớ che giấu mối quan hệ gia đình đã tan tành giữa họ.
Chung Bội là người đi trên dây thép, một khi có ai đó làm ra hành động lệch với quỹ đạo của bà, lập tức sẽ kích nổ Chung Bội, dù chỉ một chuyện nhỏ.
Bà phát điên một cách vô lý trí, không hề phân rõ phải trái, không nhìn ra được là một người phụ nữ có ăn có học trở thành như thế, cũng không ai muốn kèn cự bà. Cho nên cách để đối phó với bà là bình tĩnh giả tạo, với Thúc Thần và Thúc Trung Niên mà nói, đã là một sự hòa bình quý giá.
Thúc Thần chậm rãi leo lên cầu thang, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề.
Từng bước đều như đeo thêm một chiếc xiềng xích vô hình, gông cùm hắn lại, không thể cựa quậy.
Bước cuối cùng trên bậc thang, Thúc Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh nụ cười trên mặt, lấy chìa khóa mở cửa.
Thúc Trung Niên và Chung Bội ngồi cạnh bàn ăn, nghe thấy tiếng vang liền nhìn qua.
Sắc mặt Chung Bội bình tĩnh: “Trở về thì đến đây ăn cơm.”
Thúc Thần đi tới ngồi xuống, cầm lấy chén.
Trên bàn im ắng, Chung Bội và Thúc Trung Niên đều không tỏ vẻ gì, Thúc Thần treo ý cười, giống như phản xạ có điều kiện khi phải đối diện với Chung Bội.
Trên bàn có cá, còn cách hắn rất gần.
Thúc Thần nhớ lại chính mình không biết đã từng nói qua bao nhiêu lần rồi.
Một trăm lần, hoặc nhiều hơn. Từ khi hắn còn nhỏ đã nói: “Mẹ, con không thích ăn cá.” Lý do rất nhiều, xương cá mắc vào rất đau, lúc nấu ra luôn xuất hiện mùi tanh của cá, cho dù thế nào hắn cũng không ăn nổi.
Nhưng đối với Chung Bội, lời Thúc Thần không đáng một đồng.
Bà cảm thấy sao có thể như thế được, xương cá chỉ cần cẩn thận một chút, còn hương vị thì cứ ăn miết thành quen. Thậm chí bà cũng không suy xét đến điểm đó, chỉ đơn giản nghĩ cá là món ăn, đã bày lên bàn thì phải ăn.
Tới nỗi mỗi lần ăn xong Thúc Thần sẽ buồn nôn, khó chịu, ăn không vô, những điều ấy đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Chung Bội.
Thúc Thần từ lúc nhỏ đã vô số lần đấu tranh nhưng đều thất bại —— Nghiêm túc mà nói thì không thể xưng là đấu tranh, là xuất phát đơn phương từ hắn, còn Chung Bội thì ngoảnh mặt làm ngơ. Trên người bà đại khái dựng một tấm khiên, loại trừ tất cả những ý kiến và tin tức không hợp mắt bà ra ngoài, chỉ chừa lại những cái bà muốn nghe.
Sau đó hắn nhớ đến vẻ mặt mong chờ của Hoa Hành khi hắn ăn mì buổi sáng ngày hôm nay.
Nếu hắn bảo hắn không ăn cá, Hoa Hành sẽ trả lời thế nào nhỉ?
Cơm nước xong xuôi, Chung Bội ngồi trên sô pha gọi: “Thúc Thần, lại đây.”
Thúc Thần nhủ thầm: Tới rồi.
Đôi mắt của Chung Bội xoáy sâu vào con trai bà: “Bài kiểm tra lần trước, con chỉ đứng thứ hai toàn thành phố.”
Trong lòng Thúc Thần sinh ra cảm giác bực bội.
“Mẹ phí công vất vả thế nào chuyển con đến Nhất Trung, tìm người chạy vạy khắp nơi, thiếu biết bao nhân tình của người khác để đưa con vào lớp tốt nhất. Con báo đáp mẹ như vậy đó hả? Mẹ đi ăn cơm, đơn vị sát bên biết tin con trai mẹ chuyển trường thành tích lập tức sa sút! Tài liệu mẹ gửi cho con con không đọc hả? Môn toán của con, giáo viên dạy kèm có hai người điểm cao hơn, Nhị trung cũng có một đứa. Tiếng Anh của con, Nhị Trung có…… Ngữ văn……”
Thúc Trung Niên nói: “Cái gì mà sa sút? Đứng nhất thành phố cao hơn Thúc Thần mấy điểm? Chung Bội bà có biết đạo lý không vậy?”
Nếu có thể về nhà sớm một chút thì tốt. Đề mà hắn đưa cho Hoa Hành khó không nhỉ? Thôi bỏ đi, buổi tối về giảng cho cậu nghe.
“Mỗi ngày mẹ đều bận bịu công tác, cơm ăn không vô, ngủ cũng không ngon giấc. Con thì hay rồi, chuyển sang chỗ khác học không biết làm gì, không thông cảm cho mẹ, không thèm nghe lời mẹ. Vừa mới xem bảng xếp hạng của con xong thì có người gọi điện thoại, bảo con đánh nhau? Cảm thấy bản thân ghê gớm lắm đúng không, chuyển trường ra ngoài thì mẹ không quản được con đúng không?”
Hoa Hành trưa nay ăn gì nhỉ? Chắc chắn cậu ấy sẽ không xuống lầu ăn mà ở phòng bếp tự mình giải quyết đơn giản.
“Mẹ mỗi ngày phải quản lý rất nhiều người, sắp xếp công việc của bọn họ, giải quyết vấn đề của họ, sao con không biết nghĩ cho mẹ? Mẹ có cái gì chưa suy xét vì con? Nói đúng ra làm gì có người mẹ nào giống mẹ, con ở trường bị đứa bệnh tâm thần quấy rối, mẹ đều dốc hết sức giúp con xử lý sạch sẽ mọi chuyện.”
“Không phải bệnh tâm thần.”
Chung Bội hỏi: “Con nói cái gì?”
Thúc Thần gằn từng chữ: “Dương Tắc không phải bệnh tâm thần.”
Chung Bội trầm mặc một giây, trong phòng thoáng xuất hiện một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.
Sau đó bà đứng dậy từ ghế sô pha đối diện, nhấc chân xông tới, móng tay sơn màu nhạt cào mạnh lên mặt Thúc Thần: “Không phải bệnh tâm thần thì là cái gì?! Không phải bệnh tâm thần thì là cái gì!! Một nam sinh! Vậy mà dám viết thư tình cho con trai tao! Kinh tởm! Hèn hạ! Không biết xấu hổ! Nó muốn hủy hoại tương lai con trai của tao! Huỷ hoại tao!”
Móng tay bà hận không thể găm sâu vào đầu Thúc Thần, giữ chặt hắn và đào bới đoạn “Không phải bệnh tâm thần” trong óc ra rồi thiêu hủy.
Tiếp theo bà ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thúc Thần, ghế sô pha lún xuống, khuôn mặt bà thoáng chốc tới gần hắn.
Thúc Thần có thể tinh tường cảm nhận rõ từng chuyển động của bà ta, con ngươi mở lớn, mũi phập phồng vì tức giận, giọng nói bén nhọn nổ tung bên tai, từng đường nét trên gương mặt vì tiếng quát tháo mà run rẩy theo.
“Con nói những lời đó là có ý gì! Hôm nay nói rõ ràng đi! Thúc Thần!! Mẹ làm biết bao nhiêu điều vì con! Làm nhiều điều như thế con còn muốn cái gì nữa?! Còn muốn cái gì nữa!!!”
“Hay con cho rằng thằng tâm thần kia thật sự thích con! Con thì có cái quái gì?! Tiền bạc, trường học, thành tích ưu tú, bề ngoài đều là mẹ cho con! Là mẹ!! Hao tốn hết bao nhiêu tâm tư, nhưng bao nhiêu năm cực khổ nuôi dưỡng con thành ra vậy đó! Loại trừ những điều kia đi con còn lại cái gì?! Con có cái gì để người khác thích! Con người đều dối trá, bọn họ chỉ thích cái tốt, mẹ nói cho con biết Thúc Thần, ngoại trừ những thứ này, con chả có cái quái gì cả!”
“Đủ rồi!”
Thúc Trung Niên giơ tay kéo Thúc Thần, tức giận mắng: “Chung Bội, bà thật sự có bệnh. Đừng có áp đặt khái niệm của bà lên người Thúc Thần.”
Trong tiếng khắc khẩu chói tai như thể đâm thủng màng nhĩ, Thúc Thần đổi giày, đóng cửa rời đi.
“Thúc Thần, đề thi đơn giản như vậy, vì sao con lại làm sai? Mẹ tìm cho con giáo viên tốt nhất, đừng có ăn cơm mà về tự suy ngẫm bản thân đi.”
“Thúc Thần, con vui mừng cái gì? Cảm thấy thành tích hiện tại đã là rất giỏi phải không? Có nhớ con đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi ở trường tiểu học Thành Tây không? Tại sao không cố hết sức mình, con làm mẹ quá thất vọng.”
Hắn bước ra ngoài tòa nhà, gió lạnh chui vào cổ áo, xương cốt và lan tràn khắp cơ thể.
“Thúc Thần, con lại đây nghe mẹ nói. Sao không chịu đi học thanh nhạc? Không thích? Đây là chuyện nói không thì thì có thể không làm hả? Con cũng lớn rồi, con đã xem qua đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trực thuộc Nhất Trung chưa?Con không phát triển toàn diện thì sao có thể vô đó được? Mau thu dọn đồ đạc, mẹ chuẩn bị họp, giờ đưa con qua đó trước.”
“Thúc Thần, thành tích thi đấu cầu lông của con hôm qua rốt cuộc là sao? Mẹ đã cố ý tách công việc rồi dẫn theo mấy trưởng phòng đến xem con thi đấu, con thật sự làm mẹ cảm thấy xấu hổ. Dự án lần này cũng làm không tốt, có biết nguyên nhân vì đâu không? Đều là do con không làm tốt, Thúc Thần, con là người khiến nỗ sự của mẹ thành công cốc.”
Thúc Thần ngồi trên xe, cảnh sắc ven đường dần xa, từ từ trở thành những điểm đen.
“Thúc Thần, con phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có phép tắc, suốt ngày không cười thì không tốt. Từ hôm nay trở đi phải tự luyện tập trước gương, để mọi người cảm thấy con lễ phép có giáo dưỡng, đã nhớ kỹ chưa?”
“Thúc Thần, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Con biết năm nay mẹ thăng chức có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh không? Mẹ nói với con rất nhiều, mẹ cực kỳ vất vả, con có thể thông cảm và suy xét cho mẹ không? Con không thể để người khác bắt được khuyết điểm, phải làm mọi thứ hoàn hảo nhất.”
Thúc Thần đứng ở ven đường, trời đất mông lung, cảnh vật bốn phía và dòng người vội vàng lướt qua, thê lương như vậy, cô độc đến thế.
Buồn cười là trong trời đất bao la này, thế nhưng hắn vẫn phải sống theo mệnh lệnh của Chung Bội, bị bà ngày qua ngày, năm qua năm cầm tù, không bao giờ thấy tự do.
“Thúc thần, xong việc thì đến nhà hàng XX, mang theo sổ ghi chép tới, con gái út của cục trưởng Vương nhỏ hơn con một tuổi, con là đàn anh, đến chỉ cho em nó chút kinh nghiệm. Tuyết rơi ư? Gọi xe lại đây, đừng đến trễ. Đừng để mẹ khó xử.”
“Thúc Thần, vừa rồi mẹ hỏi tại sao con không đồng ý? Nhiều người nhìn như thế, con muốn khiến mẹ xấu hổ hả?”
“Thúc Thần, thay quần áo đi, ăn mặc khó coi, mắc gì lại muốn mặc thứ đó?”
“Thúc Thần, ăn cá, đây là mẹ đặc biệt làm cho con ăn, con không động đũa là ý gì?”
“Thúc Thần, con làm mẹ quá thất vọng rồi.”
“Thúc Thần, vì sao không nghe lời mẹ.”
“Thúc Thần, con nói cho rõ ràng.”
“Thúc Thần, lại đây.”
“Thúc Thần!”
“Thúc Thần.”
“Thúc Thần?”
Hoa Hành mở cửa, nhìn người đứng trước cửa.
Sắc mặt của hắn rất tệ, Hoa Hành lo lắng tiến đến gần, định sờ mặt hắn, nhưng lại sợ có người đi ngang qua nhìn thấy.
Thế là cậu nhỏ giọng hỏi: “Cậu gặp phải chuyện gì à?”
Giọng nói này nhẹ nhàng ấm áp, đủ để hồi sinh một Thúc Thần sắp đông cứng.
Hắn giống như lữ khách đang độc hành lẻ loi trong gió tuyết rất lâu, sắp chết cóng, cuối cùng cũng tìm thấy một cái khách sạn.
Mặc dù khách sạn kia lung lay sắp đổ, không bền chắc lắm, nhưng ánh đèn bên trong vô cùng ấm áp, có thể xua tan cô đơn và lạnh giá.
“Hoa Hành……”
“Ừm, tôi ở đây, cậu không vui sao?” Hoa Hành nói, đứng trước mặt hắn, cố gắng vươn tay ra chỗ tay nắm cửa định đóng lại, khuôn mặt nhỏ bị Thúc Thần ép dụi vào ngực đến biến dạng, êm ái.
Một tiếng vang lớn phát ra, Thúc Thần đẩy cửa, mạnh mẽ đè Hoa Hành lên tường, ngậm bờ môi mềm mại nhạt màu của cậu.
Hoa Hành mở miệng “Ứm” lên, cậu bị Thúc Thần cắn hơi đau, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu phối hợp với động tác của hắn, hé môi, không hề dè dặt mà tiếp nhận sự quấn quýt giữa môi lưỡi, đón nhận sự táo bạo không biết từ đâu đến của hắn, vừa trấn an lại tựa hồ vồ vập đòi hỏi.
Cậu cảm giác được, dù không rõ lý do của Thúc Thần, nhưng hắn thật sự cần cậu.
Cánh tay của Thúc Thần vây lấy Hoa Hành làm cậu không thể động đậy. Hoa Hành bị hôn đến mức chân mềm thiếu dưỡng khí, nhưng vẫn cố gắng nhấc tay lên, từ từ vỗ về lưng hắn.
===========
Chương sau full H nguyên chương nên tui up hẳn lên wordpress luôn nhé.
Gợi ý: ‘Nó’ đã chăm chú nhìn Thúc Thần rất nhiều ngày, vẫn cứ đứng ở góc tường ấy, không chịu tiến tới cũng không chịu rời đi. Thúc Thần muốn đến gần nó hơn một chút nhưng ‘nó’ lại vô cùng cảnh giác, hắn chỉ cần nhấc chân thôi là ‘nó’ đã bỏ chạy, cũng không thật sự muốn chạy, chỉ mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn. “Nó” ở đây là thứ gì? Ba ký tự có dấu, không viết hoa.