Vọng Thần Hoa

Chương 27



Edit: Nynuvola

Thúc Thần gỡ áo bông mà cậu đang giữ khư khư trên tay, nhìn Hoa Hành mỉm cười.

Ban phát thanh còn đang đọc kịch bản cổ vũ chợt chuyển sang lớn giọng gọi tên ba vận động viên cự ly 3000 mét đầu tiên lên nhận giải, Thúc Thần uống xong nước khoáng cầm chai đứng dậy, hoa mắt nhìn.

Hoa Hành vốn đang định đi theo, thoáng thấy cách đó không xa xuất hiện một cái đầu quen thuộc.

Cậu xoay người nói: “Mọi người đi trước đi.” Sau đó chạy tới.

Thúc Thần híp mắt liếc Mã Văn Hạm, nhưng chốc lát sai đã bị nhóm Triệu Minh vây quanh kéo đi mất.

Dáng người của Mã Văn Hạm nhỏ bé, mặc bộ áo lông màu vàng nhạt, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn càng giống học sinh tiểu học.

Cô không chờ Hoa Hành bước tới đã thẳng thắn đốp ngay: “Cậu sợ người khác nhìn chưa thỏa à?”

Hoa Hành: “?”

Mã Văn Hạm trợn to mắt: “Toàn khối đều trông thấy cả đấy, còn chạy đuổi theo người ta? Cậu lo người khác không nhìn ra quan hệ của hai người hay gì?”

Hoa Hành có vẻ cũng không để ý lắm.

Mã Văn Hạm hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Hoa Hành đuổi theo cô, vừa sóng vai vừa giải thích: “Trước đây chẳng phải cậu từng nói, đừng bận tâm đến ánh mắt đánh giá của người khác sao?”

Nhắc tới chuyện này, Mã Văn Hạm quả thật là một cô gái có tố chất tâm lý mạnh mẽ.

Thành tích của cô vốn không tồi, lại ít lời, không giống những cô bạn gái khác kết giao hội nhóm, Mã Văn Hạm đó giờ đều làm theo ý mình, không quen nhìn người khác làm bộ làm tịch ra vẻ, có chuyện gì sẽ nói thẳng, đắc tội kha khá bạn học nữ trong lớp.

Điều này đã khiến một số nữ sinh nói xấu chửi bới sau lưng Mã Văn Hạm, nhưng họ cũng không gây ra chuyện gì quá xấu xa, phần lớn là chỉ trích tính cách của cô, lớn lên không tốt vân vân.

Mã Văn Hạm vô cùng thờ ơ với nó.

Hoa Hành làm bạn của cô, trong lòng biết rõ không phải cô đang tự an ủi bản thân mà xác thực không thèm để ý.

Nói theo cách của Mã Văn Hạm thì “Mấy nhỏ đó làm gì liên quan quái gì tới tôi?”.

Nhưng con người đều có tiêu chuẩn kép, đặc biệt khi cô coi Hoa Hành như người một nhà, thường xuyên bận tâm nhọc lòng giống mẹ già lo lắng con trai mình vậy.

Cô nàng cả giận nói: “Hai việc này đâu có giống nhau!”

Hoa Hành rụt lại, không dám nói tiếp nữa.

Khủng khiếp y chang Hoa Ánh Hà.

Vẻ mặt Mã Văn Hạm hận rèn sắt không thành thép, nhìn qua tựa hồ giây tiếp theo thôi động vào sẽ tan xương nát thịt, Hoa Hành chỉ đành phải bé ngoan đi bên cạnh cô, suy nghĩ xem nên nói gì để cô bạn có thể nguôi ngoai cơn giận.

Chẳng qua là tình chi sở chí(*), không kềm chế được.

(*Tình chi sở chí: tình cảm vô thức không biết nảy sinh từ lúc nào, nhưng ngày càng sâu đậm.)

Cậu trước đã lên kế hoạch yên lặng đi qua ba năm này, học tập là chuyện vất vả. Đối với Hoa Hành, có thể hòa hợp giữa học hành và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày vốn dĩ rất khó rồi.

Nhưng cậu lại gặp được Thúc Thần.

Mặc dù khởi đầu không mấy vui vẻ gì, nhưng từ những chủ đề chung, làm bạn bè, Thúc Thần giảng bài cho cậu, dẫn dắt cậu hòa hợp với tập thể, nảy sinh một mối quan hệ thân mật cùng Thúc Thần, thân thể quấn quýt si mê, tất thảy đều chân thật.

Ánh mắt của người khác, sự đánh giá của người khác, trong lòng Hoa Hành chẳng bằng một góc khi Thúc Thần nhìn về phía cậu.

Thế giới của cậu vẫn mãi chỉ lẻ loi một mình, mà nay nhiều thêm một cái tên Thúc Thần, cho nên cậu chạy đuổi theo hắn, không phải chuyện cực kỳ bình thường sao?

Những lời này, Hoa Hành không dám nói với Mã Văn Hạm.

Thế nên hai người trầm mặc, chậm rãi bước đi.

Mã Văn Hạm cũng đang suy nghĩ phải làm sao nói cho cậu thông suốt được, cô rõ ràng hiểu Hoa Hành mang trên mình một trái tim chân thành, không hề giữ lại mà cứ thế dâng lên trước mặt Thúc Thần.

Cô dè chừng vấn đề không tiện này bị người ngoài nghe thấy nên vẫn cứ lựa chỗ vắng người đi.

Nhất Trung có lịch sử lâu đời, trong trường có rất nhiều tòa nhà kiểu cũ bị đào thải, phòng thiết bị bỏ hoang mà Thúc Thần và Hoa Hành vừa làm cũng là một ví dụ, nơi mà Mã Văn Hạm dẫn cậu theo lúc này tương tự như thế.

Góc kia có vài cái bàn ghế đá nhưng đã bị phá hủy đến mức không thể ngồi, cũng không mấy ai xuất hiện.

Mã Văn Hạm vốn muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện với cậu, bảo cậu tốt xấu gì nên tém tém một chút. Không ngờ mới bước vào con đường nhỏ cây xanh um tùm, chân bỗng khựng lại.

Có người đã tới trước một bước, chiếm cứ nơi này.

Mã Văn Hạm thấy hai người ngậm điếu thuốc trong miệng, bờ môi hơi run, xác định nhóm nam sinh này không dễ chọc, đang định quay đầu trở về.

“Sao không đi tiếp?” Hoa Hành đi phía sau lưng cô.

Những người bên trong ban đầu chỉ hơi liếc Mã Văn Hạm, cũng không có vẻ tính làm gì, nhưng vào giây phút Hoa Hành mở miệng, có người đảo mắt sang.

Một nam sinh ngồi xổm trên ghế đá nhảy xuống, há mồm thốt ra những lời lẽ tục tĩu ác độc: “Hoa Hành, đưa bạn gái đi hẹn hò à? Ô sao mày lại tới đây nhỉ? À, tao suýt nữa thì quên mất, cái loại nghèo hèn như mày mỗi ngày đều ăn cơm uống nước miễn phí ở nhà ăn, đào đâu ra tiền dẫn người ra ngoài nhỉ?”

Đám xung quanh cười vang.

Nam sinh bước lại gần, đánh giá bốn phía: “Đây cũng tính là chỗ không tệ cho mày ha? Bàn ở nhà mày liệu có tốt bằng cái này không? Có điều nữ sinh trường xấu thế mà mày vẫn xuống tay được, nhọc lòng rồi, mày không chê tởm sao? Hoa Hành.”

Hoa Hành lạnh lùng nói: “Bạch Thiệu, tao đi với ai, đến chỗ nào, liên quan gì tới mày?”

Mã Văn Hạm vừa rồi không nhìn thấy Bạch Thiệu, cô không thèm bận tâm mấy lời gã nói, nhưng có thể nhận ra gã đang muốn gây sự, bèn do dự nói: “Hoa Hành, chúng ta đi thôi.”

Bạch Thiệu cản: “Gấp cái gì? Tao cho tụi mày đi chưa?”

Vừa dứt lời, hai người đứng phía sau tiến lên.

Mã Văn Hạm lớn tiếng nói: “Bạch Thiệu, mày muốn đánh nhau? Mày đã bị phạt mấy lần rồi, không sợ buộc thôi học?”

Vẻ mặt Bạch Thiệu trở nên khoa trương, chế giễu: “Tao sợ quá đi mất!”

Lại là một trận cười vang.

Chân Bạch Thiệu đá đá đất vụn dưới đất, liếc Hoa Hành, ác ý nói: “Thì sao nào? Ba tao trả cả đống tiền cho Nhất Trung, thành tích có kém hay đánh nhau thế nào vẫn ngồi cùng một phòng học với tụi mày đó thôi. Tội nghiệp,” Gã hung hăng nhìn Hoa Hành, “Ghen tị lắm chứ gì?”

Hoa Hành đối mắt với gã, không hề sợ hãi đáp: “Rốt cuộc ai ghen tị ai?”

“Đi.” Cậu nghiêng đầu nói với Mã Văn Hạm.

“Đừng đánh nhau, tôi đi gọi người.”

Hoa Hành nhỏ nhẹ ra hiệu, chậm rãi lắc đầu.

“Hai người kia không giống học sinh Nhất Trung.”

Mã Văn Hạm đảo mắt sang hai nam sinh đứng sau Bạch Thiệu, dáng vẻ lưu manh, không mặc đồng phục. Cô nhất thời hiểu rõ ý của Hoa Hành, bọn kia là học sinh thì sẽ dè chừng, nhưng nếu thật sự là đám côn đồ mà Bạch Thiệu quen biết bên ngoài, chuyện động thủ hẳn không thể tránh khỏi.

Cô nàng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cắn răng nói: “Cố gắng đừng đánh nhau.”

Nói xong liền cất bước chạy.

Bạch Thiệu không thèm để ý Mã Văn Hạm đã chạy, đôi mắt chỉ chăm chú vào khuôn mặt Hoa Hành, giống như lưỡi dao sắc bén.

Hoa Hành bình tĩnh nói: “Tao chưa hề làm bất kỳ chuyện nào có lỗi với mày, tại sao cứ bám riết không buông?”

Bạch Thiệu phỉ nhổ: “Tao thấy mày là buồn nôn. Hoa Hành, mày có biết mày luôn luôn bày ra vẻ mặt không liên quan gì đến thế giới này, giống hệt người chết không? Đã nghèo mạt rệp, còn đi học đến tận đây đúng là ông trời mù mắt mà, vẻ ngoài thì y chang con mẹ mày, nữ sinh đứa nào cũng thích mày, đều mù quáng cả——”

“Mày chắc cũng không tình nguyện đến Nhất Trung nhỉ? Ở đây toàn học sinh thực ưu tú, mọi người chỉ ngưỡng mộ cá nhân có thành tích tốt và năng lực giỏi, chướng mắt cái loại con sâu làm rầu nồi canh như mày. Nhiều tiền thì sao, mày cũng chẳng thu hút nổi ai, mày quá tự ti, thế nên đành đeo bám tao. Bởi vì tao độc lai độc vãng, là học sinh nghèo khó, thoạt nhìn là đối tượng dễ bắt nạt nhất. Mày và mấy kẻ trong con hẻm nhỏ nhà tao rác rưởi giống hệt nhau, Bạch Thiệu à.”

Lúc Mã Văn Hạm chạy đến sân vận động, Thúc Thần và nhóm Triệu Minh đang đứng dưới bục nhận thưởng, trên mặt hắn mang nụ cười nhàn nhạt, vẫn luôn trông theo phương hướng Hoa Hành rời đi.

Thấy Mã Văn Hạm quay lại, Thúc Thần giật mình, nhưng vì không thấy được người mà hắn muốn cho nên lộ ra chút khó chịu.

Chờ nhìn rõ vẻ nôn nóng của Mã Văn Hạm, Thúc Thần không chờ cô chạy đến đã thẳng hướng về phía Mã Văn Hạm.

“Hoa, Hoa Hành……” Cô nàng thở hổn hển, túm lấy tay áo Thúc Thần, gấp đến mức nước mắt không khỏi rơi xuống.

Ánh mắt hắn run lên: “Hoa Hành xảy ra chuyện gì?”

Mã Văn Hạm cố sức thở dốc: “Đánh nhau rồi, có một mình cậu ấy ở đó thôi, tại khu rừng nhỏ sau bảng chỉ dẫn!”

Triệu Minh chạy tới: “Cái gì rừng cây nhỏ? Aizz, Thần ca cậu định đi đâu? Chuẩn bị trao giải rồi kìa, Thúc Thần, Thúc Thần!”

Thúc Thần chạy nhanh như gió.

Mã Văn Hạm chống đầu gối, nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, trong lòng yên ổn lại một chút, sau đó mới nhớ ra đám người đối phương, bèn kéo Triệu Minh.

Thúc Thần chạy cực nhanh, đại não của hắn trống rỗng, hiện giờ chỉ nghĩ phải mau chóng đến với Hoa Hành.

Tiến vào con đường nhỏ liền thấy vài kẻ đang vây quanh một người ngồi dưới đất, còn không ngừng giơ chân đá cậu.

Hai tay Hoa Hành che chở đầu, bỗng nhiên thấy kẻ đứng trước mặt cậu bị đá văng ra ngoài, vừa ngẩng đầu lập tức trông thấy Thúc Thần.

“Bạn mày tới rồi hả?”

Thúc Thần không để ý thằng chả, chỉ nhìn xuống chân Hoa Hành, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Chiếc quần đồng phục học sinh của Hoa Hành bị rách một lỗ to trên đùi, nơi bị xô xát máu thịt ướt đẫm, vải vóc xung quanh miệng vết thương cũng thấm dính máu tươi.

Người vừa nãy bị Thúc Thần đấm cho một cú ngã lăn, đang ôm mặt bò lại, hiển nhiên là xem thường hắn.

Hoa Hành vội nhắc nhở: “Cẩn thận!”

Thúc Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt điên cuồnh, nam sinh kia hoảng sợ, hơi muốn tránh né nhưng đã không kịp nữa. . Chương mới nhất tại ++ TR UМtrцyen.м E ++

Hắn túm chặt cổ áo người nọ mạnh bạo quăng lên bàn đá, thân thủ nhanh đến mức Hoa Hành không kịp nhìn rõ, sức lực vô cùng lớn, thái dương của nam sinh kia lập tức bị mài nghiền trên bàn đá xước máu.

Gã muốn xin tha, nhưng Thúc Thần không nói một lời, nện xuống từng nắm đấm, máu mũi gã trào ra, nằm im bất động.

Kẻ còn lại bị hành động của hắn dọa cho kinh hãi, nhìn thấy đồng bọn như vậy bèn lẳng lặng thối lui một bước, không dám tiến lên.

Bạch Thiệu trợn mắt há mồm.

Thúc Thần lắc cổ tay, Bạch Thiệu sợ sệt đang tính đường chạy trốn, chợt bị Thúc Thần lao đến đá vào bụng.

Bạch Thiệu kêu gào thảm thiết, ngã lăn xuống đất.

Thúc Thần còn chưa chịu buông tha, người hoảng loạn lúc này lại biến thành Hoa Hành: “Từ từ đã, Thúc Thần, đừng đánh nữa!” Đáng tiếc cậu hữu tâm vô lực, ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi, cũng may nhóm Triệu Minh cuối cùng đuổi tới, mấy nam sinh nhào lên giơ tay nhấc chân giữ chặt Thúc Thần: “Thần ca đừng đánh nữa!”

Mã Văn Hạm thấy vết thương trên chân cậu, đôi mắt đỏ bừng.

Hoa Hành bất đắc dĩ nói: “Tôi không sao, nhìn ghê vậy thôi nhưng đều chỉ là thương tích ngoài da.”

Thúc Thần mở miệng: “Buông ra.”

Đám Triệu Minh cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, rón rén buông lỏng tay.

Hắn lạnh mặt đi đến bên cạnh Hoa Hành.

Mã Văn Hạm cũng ngồi đó, định dìu cậu đứng dậy: “Trước tiên dìu cậu ấy đến phòng phòng y tế rồi sau đó đi bệnh viện.”

Động tác của Thúc Thần nhanh hơn cô rất nhiều, hơi khom lưng luồn dưới đầu gối Hoa Hành, bế ngang cậu lên, còn tri kỷ tránh chỗ vết thương.

“Gọi giáo viên không?”

Triệu Minh gật đầu.

Thúc Thần: “Gọi thêm bảo vệ, hai người này không phải Nhất Trung.”

Sắc mặt hắn thật sự khủng khiếp, những người khác chưa từng gặp qua vẻ mặt kia của hắn, nhất thời đều ngơ ngác, không ai nói chuyện.

Vẫn là Triệu Minh phản xạ đầu tiên, bảo một bạn học khác gọi bảo vệ.

Thúc Thần nói với Mã Văn Hạm: “Tôi đưa cậu ấy đi xử lý miệng vết thương, mọi người cứ ở đây.”

Bạch Thiệu còn ngồi dưới đất ôm bụng, không biết là đau hay hai chân mềm nhũn.

Nam sinh bị đánh thì nằm trên bàn đá, bất tỉnh nhân sự.

Thúc Thần ôm Hoa Hành rời khỏi, không ai dám cản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.