Edit: Nynuvola
“Reng reng reng!”
Tiếng đồng hồ báo thức mỗi khi vang lên sẽ luôn nhức nhối như vậy, dường như nhất định phải đánh thức bằng được người đang nằm trên giường.
Từ trong ụ chăn bỗng vươn ra một cánh tay trắng bóc, chuẩn xác tắt cái nút trên chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ, sau đó ném cái thứ đã trở thành người câm vào góc tường.
Bộp một tiếng, căn phòng quay về dáng vẻ yên tĩnh.
Hoa Hành nhắm hai mắt, vùi trong chăn không muốn động đậy.
Cậu cực kỳ quý trọng và hưởng thụ sự ấm áp trong bóng đêm lặng lẽ này —— Tĩnh lặng, nhưng nó cũng vô cùng ngắn ngủi, sắp phải kết thúc rồi.
Sau khi thở dài trong lòng, Hoa Hành xốc chăn ngồi dậy.
Vừa ngước mắt lên lập tức thấy con nhện đen đang bám trên trần nhà, Nóc nhà trắng đã có dấu vết ố vàng phai nhạt theo thời gian, còn chằng chịt những vết rạn nứt phủ kín mạng nhện.
Thứ quỷ kia hình như đã nhận ra mình bị Hoa Hành đưa vào tầm ngắm, chạy nhanh như bay, vụt một cái trốn vào sau cánh cửa tủ quần áo.
Hoa Hành nhìn chằm chằm con nhện bò đi, hai mắt buồn ngủ nhíu lại, vì vậy bèn giơ tay dụi mắt.
“Au……” Cậu đau đến cong lưng, không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.
Không cần nhìn gương, Hoa Hành cũng có thể tưởng tượng ra hai mắt của mình đã trở nên thê thảm thế nào.
Tối hôm qua vừa về tới nhà, cậu chợt trông thấy một người đàn ông đang quỳ gối trên sofa bóp cổ Hoa Ánh Hà. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể phản xạ có điều kiện nhanh hơn đại não, cặp sách chưa vội thả xuống, một quyền đã nhanh chóng nện lên.
Khắp người gã đàn ông kia toàn là mùi rượu, bất ngờ bị Hoa Hành tàn nhẫn đá văng, gã vừa đau vừa tức rống to. Hoa Ánh Hà bên cạnh nhắc “Nhóc con đừng đánh nhau mà”, bà vươn tay kéo Hoa Hành, người vốn cao hơn bà một cái đầu lại.
Cậu bị mẹ túm chặt không thoát ra được, nhất thời không chú ý liền bị gã đàn ông kia đấm vào khóe mắt.
Nếu không phải cậu né nhanh, có lẽ cú đấm đó đã nằm ngay giữa hốc mắt, tiếp đến Hoa Ánh Hà dẫn cậu đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng mắng.
Vết bầm liên tục đau nhức suốt đêm, mới sáng sớm ngày hôm sau đã nhắc nhở Hoa Hành.
Cậu vặn vòi tắt nước rỉ sét, nhìn khuôn mặt đáng thương của mình trong gương, sau đó bình tĩnh ra khỏi cửa.
Đêm qua mưa lớn, cỏ dại chỗ góc tường bị tưới xanh tươi ướt át, không khí cũng cực kì tươi mát, hiếm khi không hội tụ đủ loại nước thải bẩn thỉu ngày thường.
Hoa Hành hít sâu một hơi, nhấc chân bước từng bước trên con hẻm hẹp gồ ghề nhấp nhô.
Sắc trời mờ ảo, soi rọi những vũng nước nhỏ bé trên mặt đất. Hoa Hành tựa như một con mèo với sải chân nhẹ nhàng, khéo léo né tránh mấy vũng nước đọng. Cậu chỉ có hai đôi giày thể thao, một đôi đã được giặt và chưa phơi khô. Nếu đôi này lại bị bẩn, Hoa Hành sẽ rơi vào tình thế khó xử khi không có giày đi.
Con hẻm nhỏ trong khu trọ rách nát ẩn mình dưới những tòa nhà cao tầng hào nhoáng, là đủ loại người với trình độ học vấn khác nhau. Hầu hết trong số họ, giống như người mẹ Hoa Ánh Hà của cậu, buổi tối đi làm, ban ngày ngủ.
Cho nên con hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh, Hoa Hành đi đến giao lộ, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Ông nội Hoa có lẽ là người duy nhất trong hẻm thức dậy sớm hơn học sinh cấp ba Hoa Hành.
Ông đang đẩy chiếc xe nhỏ ra giao lộ, bày bán các loại bánh làm bằng trứng gà và bột.
“Tiểu Hành đấy à?” Ông mỉm cười vui vẻ hớn hở, lộ ra hàm răng so le không đồng đều.
Chờ Hoa Hành đi tới, nụ cười của ông tức khắc bay biến mất.
“Mặt con sao vậy? Con lại đánh nhau nữa hả?”
Hoa Hành lắc đầu, đi qua giúp ông lão mở cái dù che nắng màu đỏ.
Có lẽ đều cùng họ Hoa, cũng có lẽ vì Hoa Hành khác biệt so với đám du côn nhà khác, từ khi cậu bắt đầu học trường cấp ba trọng điểm liên tục gặp thương tích. Ông nội Hoa thở dài, cuốn một cái bánh vàng óng ánh rồi nhét vào cặp sách Hoa Hành.
Ông nói: “Cố gắng học cho tốt nha.” Sau đó đẩy tay cậu, ý bảo mau mau đi học.
Ông cũng không thu tiền Hoa Hành, nhưng cậu đã sớm có chuẩn bị —— Bãn nãy căng dù, nhân lúc ông nội Hoa không chú ý liền bỏ tiền vào hộp cơm inox.
Ngoài hẻm ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, giống như một thế giới khác.
Ánh mắt kì lạ của người đi đường, thầy trực cổng, bạn bè đều chăm chú —— nhìn đến vết thương kinh khủng nọ, nhưng duy chỉ mình Hoa Hành không để ý chút nào.
Cậu đi thằng đến góc phòng học, ngồi bên cửa sổ, lôi chiếc bánh hẵng còn ấm cắn một miếng.
Những học sinh xung quanh lơ đãng lật xem sách giáo khoa buổi sớm, kỳ thật tất cả bọn họ đều đang tìm cách nhìn mặt cậu.
Cũng không thể trách họ được, làn da Hoa Hành trắng đến nỗi nữ sinh còn thấy hâm mộ, khuôn mặt lại ưa nhìn. Mang theo vết bầm tím đáng sợ như thế, thật sự khó tránh có người nhìn trộm.
Cô gái ngồi trước nhỏ giọng hỏi: “Hoa Hành, mặt cậu bị gì thế?”
Hoa Hành cắn một miếng bánh mềm thơm, lắc đầu. Cô gái lập tức chuyển qua học thuộc bài.
Đây là chuyện mà học sinh ở trường cấp ba trọng điểm làm tốt, Hoa Hành nghĩ thầm. Mọi người đều phát hiện tình huống bất thường của cậu, nhưng sẽ không có ai vượt rào quấy rầy cậu.
Lát sau, bàn trước xuất hiện một cô gái đeo cặp sách, vẻ mặt thần bí.
Cô mang tới một tin tức khiến cả lớp phải khe khẽ bàn tán, vấn đề của Hoa Hành nháy mắt đã bị quăng ra sau đầu.
Dựa theo nữ sinh kia nói, một nam thần từ phân hiệu khác sắp chuyển đến nhất trung của bọn họ họ, trở thành nam thần hàng đầu!
Sau khi biết nam thần này sẽ đến lớp mình, tất cả nữ sinh trong lớp đều giống như ngồi chảo dầu, sôi trào không kiềm chế được.
Hoa Hành im lặng nghe các cô bàn luận về người kia: Thành tích tốt, đẹp trai, nhân phẩm hoàn hảo, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, biết tiến biết lùi…… Tóm lại không đào ra chút xíu khuyết điểm nào.
Một học sinh nam ghen tị nói: “Trên đời này không thể có ai hoàn hảo như thế được.”
Nữ sinh lập tức lập lời thề son sắt phản bác, tựa như cô nàng đã chân chính gặp qua nam thần nọ: “Cậu không thể không có nghĩa ai cũng giống cậu. Chờ cậu nhìn thấy sẽ biết.”
Thúc Thần chính là bước vào lớp cao tam trong vô vàn mong ngóng ấy.
Những cái khác Hoa Hành không biết, nhưng lần đầu tiên bắt gặp khuôn mặt điển trai của Thúc Thần, cậu cũng phải cam chịu với nhận xét của cô bạn.
Vẻ đẹp của hắn đúng là kiểu khiến người ta khó dời ánh mắt, thưởng thức từ tận đáy lòng, thật sự muốn tiếp cận sự tuấn tú đó.
Bề ngoài của Thúc Thần cao ráo, chân dài, khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười không chê vào đâu được, thêm cả khí chất khó diễn tả thành lời.
Những thứ đẹp đẽ thường sẽ làm con người ta vừa thấy liền nảy sinh hảo cảm.
Đây là thứ mà Hoa Hành không có, cũng là thứ cậu khao khát. Giống như cây cỏ đứng trong góc tối lạnh lẽo hướng đến ánh sáng mặt trời, người đi bộ trên con đường u ám muốn tìm kiếm ánh đèn ấm áp vậy.
Lúc Hoa Hành thấy Thúc Thần, ánh mắt lập tức bị hắn thu hút.
Thoạt nhìn, Thúc Thần rất giống với niềm mong ước của cậu.
============