Edit: Nynuvola
Vừa quay đầu nhìn lại, nhà ăn đã trống trơn, không thấy bóng dáng Hoa Hành đâu cả.
Thúc Thần:?
Chờ hắn nghi hoặc đi lên trước vài bước, mới thấy xa xa một người đang ngồi trong góc phòng, càng đặc biệt hơn là vị trí ấy khuất sau cây cột, che chắn hoàn toàn cơ thể.
Thích ngồi lẻ loi trong góc sao? Thói quen?
Thúc Thần giống như suy tư gì đó, nhìn vào trong khay cơm của cậu.
Chỉ thấy trong cái khay là nửa chén cơm trắng, đồ ăn gồm hai món, bí đỏ hấp và bắp cải xào, bên cạnh đặt một bát canh suông nhỏ, nước trong veo.
Thúc Thần không khỏi nhíu mày: “Cậu ăn thứ này?”
Chiếc đũa Hoa Hành nắm âm thầm cứng đờ, tiết lộ trái tim thấp thỏm vì bị Thúc Thần bắt gặp.
Sau đó cậu thản nhiên ăn tiếp: “Thứ này thì sao, vẫn có thể ăn được.”
Lông mày của hắn vẫn nhíu như cũ, Hoa Hành liếc khẽ, làm bộ bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn, đáy lòng lại phảng phất có bàn tay nhỏ cào cấu, khiến cậu rất muốn ngẩng lên nhìn chút.
Vẻ mặt khi Thúc Thần nhíu mi cũng cực kỳ mê hoặc.
Thúc Thần bắt lấy cổ tay Hoa Hành, bàn tay to rộng của hắn dễ dàng bao bọc cổ tay nhỏ gầy.
“Cùng ta ra ngoài ăn đi.” Thúc Thần nói.
Hắn còn suy nghĩ thêm mấy lý do khác, ví dụ như “Không có bao nhiêu đồ ăn, ăn mấy cái này sẽ đói”, hoặc là “Cậu quá gầy, phải ăn ngon một chút” linh tinh. Kết quả Hoa Hành vẫn ngồi im không động đậy.
Sự trầm mặc này đã khiến Thúc Thần nhận ra ý muốn từ chối của cậu.
Ánh mắt Hoa Hành đảo xuống đôi giày chơi bóng mới tinh của Thúc Thần, đồng hồ trên cổ tay, cuối cùng tầm mắt cậu trở về khay inox trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Mỗi bữa cơm tôi đều ăn ở đây, được hỗ trợ hai tệ.” (~7k)
Thúc Thần theo bản năng muốn trả lời: Tôi mời cậu, với cả hai tệ thì có thể ăn được thứ gì.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến gia cảnh nhà Hoa Hành, còn có lời mà lão Hà nói.
Thầy đã sớm phát hiện Hoa Hành đặt nhiều sự chú ý vào hắn, thậm chí ngay bản thân hắn cũng vô thức để y tới Hoa Hành.
Đối với đồng loại, Thúc Thần luôn nhạy bén hơn.
Huống hồ Hoa Hành lại dễ nhìn như vậy, trên người tồn tại một loại khí chất không giống những bạn bè đồng trang lứa khác, chẳng chút hòa hợp với bạn cùng lớp.
Những vết thương xanh tím loang lổ và ánh mắt bình tĩnh lạ thường khiến cho cậu trở thành một dị chủng ngoài rìa, không theo bất cứ khuôn phép nào.
Thúc Thần cũng là người đang mang trên mình lớp vỏ bọc, bởi vì yêu sách của Chung Bội mãi mãi vô tận.
“Con phải ưu tú.”
“Phải có giáo dưỡng.”
“Con phải am hiểu, chơi thể thao giỏi mới đạt được thành tích.”
Hắn lớn lên trong vô số “Con phải” đó, trưởng thành nên dáng vẻ mà Chung Bội quy định. Hắn từng vô số lần thử nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này e rồi sẽ có ngày hắn và Chung Bội một trong hai người phát điên.
Cuốn vở mà Tiền Giai đưa đã cho Thúc Thần là một lý do để đi tìm lão Hà.
Trước khi hắn nhận ra sức hút của Hoa Hành, bản thân đã không tự chủ được hành động theo bản năng.
Lão Hà nói, hoàn cảnh của Hoa Hành khá đặc biệt, còn bảo: “Em đừng tò mò về em ấy, duy trì khoảng cách, để em ấy yên ổn kết thúc kỳ thi đại học, đó mới là cách giúp đỡ lớn nhất.”
Ngắn ngủn vài giây, trong đầu Thúc Thần hiện lên vô số suy nghĩ.
Nhưng Hoa Hành quay đầu đi, có chút khó lòng mở miệng nói: “Tôi và cậu……”, Mặt Hoa Hành thoáng đỏ, “Những cái đó, là tôi tự nguyện. Cậu không cần bồi thường gì cho tôi cả.”
Nháy mắt tất cả ý nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu tựa như đàn chim bồ câu sổ lồng, bay lượn trên bầu trời không thấy tăm hơi.
Góc đứng của hắn cũng không thấy được khuôn mặt phiếm hồng của cậu.
Thúc Thần chỉ nói: “Được.” Tiếp theo rời khỏi nhà ăn.
Hoa Hành nắm chặt chiếc đũa đến đau cả ngón tay, mấy bác gái đứng cách đó không xa đang thắc mắc quan sát cậu.
Bác gái kia thấy, sau khi nam sinh cao cao rời đi, cậu bé trắng trẻo ngồi lại tựa hồ ngẩn ra, mãi mới chậm rãi gắp một miếng bí đỏ mềm lên.