Đồng tiền leng keng dưới mặt đất, Lưu Ly nhặt nó lên, cúi đầu cảm tạ người qua đường. Hôm nay cả ngày cô chỉ xin được 5 đồng lẻ với một ổ bánh mì đã cũ.
Thấy trời cũng sắp sập tối, cô mang theo tiền và bánh chuẩn bị trở về ven rừng, khi cô đi ngang con phố thông vào cung điện bất chợt lại bị lính từ đâu ồ ạt đi tới đẩy ra, suýt nữa té ngã.
Chúng dọn đường cho quý tộc từ trong cung điện đi ra, Lưu Ly không dám đến gần, sợ những kẻ thô bạo ấy sẽ ra tay đánh mình.
Cô nép vào một góc, cúi đầu như bao người khác, hành động giống như đang cung nghênh.
Một cỗ xe nguy nga từ trong cửa lớn chạy ra, người ngồi trong cỗ xe ấy không ai khác chính là Lãnh Hoàng.
Hắn vén tấm rèm cửa lên nhìn, trùng hợp lại nhìn thấy bóng dáng của người con gái mà tưởng chừng cả đời hắn sẽ không gặp lại.
Lưu Ly có hóa thành tro hắn cũng nhận ra, nhìn người ốm yếu gầy gò, khuôn mặt thì lấm lem dơ bẩn, còn ăn mặc như một ăn mày làm hắn chết chân. Hắn cố quay ra sau nhìn cho thật kĩ.
Những gì hắn trông thấy hoàn toàn là sự thật, cô gái hắn nâng niu, rời xa hắn hai tháng lại trở nên thảm hại vô cùng.
Hắn nhìn đến tim gan quặn thắt, nỗi đau khó tả dâng lên, hắn cố nhịn thả rèm quay mặt đi để không bận tâm tới như nhưng trái tim vẫn cứ hướng về cô.
Có lẽ ông trời muốn hắn gặp lại cô, nhìn thấy người, tình yêu hắn dành cho cô lại trỗi dậy. Hắn vốn nghĩ chỉ cần bản thân nạp phi sẽ quên được cô, thế nhưng…hiện giờ ý nghĩ điên rồ đó chắc sẽ không thể thực hiện.
Ngay lập tức, hắn cho người đi đến một góc con phố thì dừng lại, hắn cùng Hồ Tính lén lút theo dõi người.
Cô gái nhỏ bước đi loạng choạng, vừa cắn ổ bánh khô cằn vừa đến chỗ một lu nước bỏ phí. Cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, cực khổ lắm mới xin được vài đồng lẽ, cô không dám xài hoang, phòng hờ dùng cho những ngày không xin được.
Cô đưa tay với một ít nước trong lu, uống một ngụm cho đỡ khát. Nào ngờ, cơn nghén lại hành, cô nôn mửa liên tục làm người đàn ông núp ở xa trông thấy đau lòng.
Nội tâm hắn gào thét không ngừng, rất muốn đến ôm cô vào lòng, nhưng hắn vì sự vô tình của cô mà nén nhịn, tiếp tục đứng quan sát.
Một lúc sau, cơn nghén trong người lắng xuống, Lưu Ly lại tiếp tục nhồi nhét ổ bánh. Cô không cho phép mình nhịn đói, bởi cô phải nuôi đứa bé trong bụng.
Hoàn cảnh hiện giờ không cho phép cô kén canh chọn cá, dù thức ăn có là đồ ăn thừa cô cũng phải ăn. Chỉ cần cô sống thì đứa con trong bụng cũng sẽ sống, cô mang theo lối suy nghĩ đó cứ ăn rồi lại ói.
Lãnh Hoàng tưởng chừng cô bệnh nặng, trong lòng lo lắng không yên, hắn nhịn đến mấy cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đến chỗ cô gái.
Lưu Ly đang cúi đầu nhìn thấy đôi ủng bóng nhoáng trước mắt, cho rằng người qua đường muốn bố thí, cô lập tức quỳ hèn mọn, hai tay xòe ra xin xỏ.
“Xin ngài thương xót cho kẻ hèn này.”
Ngón tay run rẩy bất chợt bị nắm lấy, Lưu Ly giật bắn người nhìn lên, tiếp theo cô lại kinh hãi lùi người ra xa. Ổ bánh trong tay rơi xuống đất, cô trốn vào một góc, bần thần nhìn người đàn ông.
Dáng người quen thuộc, vẻ lãnh đạm ngày nào vẫn không thay đổi, Lãnh Hoàng còn đang khom người nhìn cô say đắm, làm cô cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt đối phương.
“Quốc vương…”
“Tiểu Ly.”
Tay hắn vươn tới chỗ cô liền bị cô né tránh lùi thêm một khoảng cách, cô không ngờ vào đúng thời điểm này lại đụng mặt hắn, làm cho cô chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc.
Nghĩ là làm, cô đứng bật dậy không nói không rằng quay lưng chạy đi, cô chạy như rượt, không có lấy một cái ngoái đầu.
“Quốc vương, người chạy mất rồi.
Có cần bắt lại không ạ?”
Hồ Tính đứng cạnh nhắc nhở, chuẩn bị sẵn tư thế đuổi theo lại bị Lãnh Hoàng giơ tay cản lại.
Trong lòng hắn hình thành một khoảng trống to lớn, tim lại đau không thở nổi, hắn biết cô gái vẫn không muốn tiếp nhận hắn, có bắt người cũng chẳng được gì.
“Cho người điều tra cô ấy, có thông tin gì thì báo cáo lại với ta!
Về cung thôi!”
Giọng trầm thấp, hắn lặng lẽ quay người rời đi, chuyến ra ngoài ngắm cảnh cũng vì một người dừng lại. Lãnh Hoàng lại trầm ngâm trở về cung điện vàng son.
Lưu Ly chạy một mạch vào con đường nhỏ, chạy đến bủn rủn hai chân, phải chậm nhịp thở hổn hển, khi cô quay đầu chẳng thấy ai đuổi theo cô mới dừng lại, vừa thờ dốc vừa thắc mắc.
– Hắn không đuổi theo mình sao ?
Cô nhìn chòng chọc vào nơi vắng tanh, ngoài cô ra thật sự chẳng có ai. Hơi thở đang ngắt quãng bỗng trì trệ, đáy mắt lâu nay khô cặn bỗng dâng lệ nóng.
– Lưu Ly, mày đang mơ tưởng à ? Hắn đã từ bỏ mày rồi mà.
– Người ta sắp nạp phi rồi, mày đừng hoang tưởng.
Cô gái nhỏ nghĩ đến đó bèn cười nhạt, là cô đã chọn rời xa hắn, còn trông mong điều gì ở hắn ?
– Lưu Ly, đừng nghĩ lung tung nữa, hiện giờ điều duy nhất để mày duy trì mạng sống này là đứa bé trong bụng.
– Phải, đây là hy vọng cuối cùng của mày.
Cô kiều kiều xoa nhẹ lên chiếc bụng có hơi nhô ra, nụ cười đau thương dần dần trở nên kiên cường. Cô lưu giữ ý chí mạnh mẽ, nhắc nhở cô, giữa cô và Lãnh Hoàng đã kết thúc, thứ duy nhất cô có được là đứa con hắn tặng cho cô, đây là kết quả của cuộc tình đầy trớ trêu, nó như một món quý giá nhất trong cuộc đời của cô.
Vì con, cô không để cho bất kì ai cướp đi, càng không thể ngườ đàn ông kia biết chuyện. Cho nên, cô bắt buộc phải né tránh hắn.
Lưu Ly lại trở về chỗ ven rừng, ổ bánh đang ăn dang dở đã bị rớt mất, cô lại không dám tiêu tiền, miễn cưỡng lại phải đi hái quả rừng ăn tạm.
Cũng may, ông trời thương sót, hôm nay trong rừng quả dại chín rất nhiều, Lưu Ly ăn quả dại lại không ớn nghén nên giải quyết tạm ổn cơn đói, sau đó cô lại quay về mộ của Tuyên Uyên nằm cạnh người.
Hai tay trơ xương xoa lên bụng nhấp nhô, lẩm bẩm bên ngôi mộ, một lúc sau cô ngủ quên từ lúc nào không hay.
Hồ Tính làm theo lời dặn, theo dõi chứng kiến hết tất cả hành động của cô gái, còn thấy rất rõ sợ thay đổi ở bụng cô nhất thời ngờ vực, anh vội quay về báo cáo tình hình với người đàn ông.