Edit: SamLeo-kun
Sáng sớm trời trong nắng ấm, văn phòng tổng tài tập đoàn Ôn Thị.
Ôn Nhiên mặt không thay đổi nhìn mấy vật dụng mẹ và bé sắp chất đầy phòng mình, chẳng nói được một lời.
Cô thư ký vẻ mặt tươi cười vô cùng thiện giải nhân ý, “tổng tài, anh xem hài lòng không? Đều là chút tâm ý của cấp dưới gửi tặng…. quý công tử?” A hình như quên hỏi tổng tài là con trai hay con gái oy (⊙v⊙)
Ôn Nhiên không lên tiếng tiếp tục xem văn kiện, cô thư ký đứng trước bàn làm việc rầu rĩ trong lòng đi cũng không được ở cũng không xong, tổng tài rốt cuộc vừa ý không vậy?
Lát sau, Ôn Nhiên nói, “là con trai, tuổi… cũng không lớn, cô theo vậy mà chuẩn bị đi, đồ vật trong văn phòng tìm người đưa đến biệt thự ngoại ô của tôi. Cảm ơn ý tốt của mọi người giúp tôi luôn.”
Tiếp đó hình như chợt nhớ tới chuyện gì, “chút nữa nếu có một thiếu niên tóc đỏ khoảng 17 tuổi tới tìm tôi thì cứ để nó vào, rất dễ nhận biết, bộ dáng xấu xí còn đặc biệt phách lối.”
“Vâng đã biết, tổng tài. Tôi ra ngoài làm việc.” Edxxit: xxxxSxaxmxLxexo-kxuxnx
Ôn Nhiên như có như không gật đầu, tầm mắt vẫn đặt trên văn kiện biểu tình chăm chú. Qua báo cáo này, đứa con riêng kia lén lén lút lút động tay động chân không ít ở công ty, nhưng mà rốt cuộc vẫn còn quá trẻ thủ đoạn khá non lộ ra rất nhiều sơ hở. May mắn là Ôn Chí Tân tuy vẫn chưa từng dưỡng dục anh nhưng thật tâm thật ý muốn giao công ty lại cho anh, sau khi anh về Mỹ, vẫn một mực giao thực quyền cho anh. Nghĩ tới đây, Ôn Nhiên cười cười xem thường, mình quả thật ở chung với Lộ Tề lâu rồi nên thấy ai cũng khá hiền lành. Ném mình ở Mỹ bao năm không quan tâm không hỏi han, bản thân một mình sống ở Trung Quốc tự do phóng khoáng, phụ thân như vậy sao có thể là một người cha tốt? Nếu không phải nội bộ công ty bên Mỹ xảy ra vấn đề, thì sao có thể vội vàng kêu mình về tiếp quản? Nói cho cùng, còn không phải muốn quẳng cục diện rối rắm cho mình sao. Nếu thật sự muốn giao công ty cho mình, sao bản thân còn nắm cổ phần chỉ cho mình cái chức vụ tổng tài mà thôi? Ôn Chí Tân, từ đầu đến cuối đều là một người ích kỷ. Buồn cười hơn chính là đứa con riêng của ông ta vậy mà tưởng đây là điềm báo phụ thân muốn giao gia sản cho mình, thời gian này không ngừng âm thầm mua chuộc lòng người bên trong công ty làm không ít chuyện mờ ám. Nhưng mà nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay mình, hôm qua kêu người lén lút phá hủy một chút “thành quả” của nó, phỏng chừng hôm nay có thể tìm tới cửa.
Quả nhiên đợi không bao lâu, Mộ Ý Viễn đã nổi giận đùng đùng chạy tới cửa. Do đã nói trước với phòng thư ký nên cũng không cần hẹn trước trực tiếp đi lên. Không hẹn trước có thể lên thẳng nói rõ đối phương sớm biết mình sẽ tới. Nhưng lúc này Mộ Ý Viễn đang trong cơn giận dữ hoàn toàn không nghĩ tới, hoặc nói IQ của gã căn bản không nghĩ tới chỗ này….
Từ nhỏ đã theo mẹ, Mộ Tâm xem gã như con át chủ bài cuối cùng, muốn cuối cùng dựa vào gã lật đổ chính phòng chính thức bước vào nhà họ Ôn. Cho nên đặt không ít tâm huyết vào gã, gần như đến mức muốn gì được nấy đó là lý do gã được vô cùng cưng chiều, ở trường cũng không chăm chỉ học tập suốt ngày lêu lổng cùng hồ bằng cẩu hữu. Trong mắt gã, sản nghiệp của Ôn gia, một tập đoàn lớn như vậy sớm muộn gì cũng là của gã mà Ôn Nhiên chỉ là người cướp đi tất cả của mình. Gã nghĩ mọi cách đối phó Ôn Nhiên vốn tưởng âm thầm gửi hình đồng tính của Ôn Nhiên cho phụ thân xem là có thể khiến Ôn Chí Tân lòng sinh ác ý không cho Ôn Nhiên kế thừa sản nghiệp. Ôn Nhiên thoạt nhìn không giống người biết nghe lời, đến lúc hắn ầm ĩ với Ôn Chí Tân, ông ta nhất định sẽ trở nên chán ghét hắn mà chọn mình làm người kế nghiệp. Không ngờ, Ôn Nhiên cư nhiên không phản kháng cứ như vậy ngoan ngoãn quay về Mỹ, còn thuận tay tiếp nhận xử lý tập đoàn bên Mỹ?! Edxxit: xxxxSxaxmxLxexo-kxuxnx
Mộ Ý Viễn càng nghĩ càng tức cảm thấy không cam tâm vì thế dưới gợi ý có mục đích của mẫu thân cũng từ từ bắt đầu sử dụng chút mưu tính trong công ty, lấy lòng một vài nguyên lão để họ gây khó dễ Ôn Nhiên khắp chốn trong công ty. Sau đó vừa xúi giục người phòng tài chính làm một số sổ sách giả, ban đầu mấy người đó không dám, gã lại nhiều lần cam đoan mấy chuyện này do bản thân chịu trách nhiệm mà họ ngại vì gã là con trai của Ôn Chí Tân cũng không dám nói gì.
Thế mà hôm qua, gã đột nhiên nhận được điện thoại bên công ty nói sổ sách giả mình làm bị phát hiện hơn nữa kêu gã mau chóng bổ sung lổ hỏng tài chính. Mộ Ý Viễn vốn nghĩ là, nếu công ty bây giờ là Ôn Nhiên quản lý, thì số sổ sách giả này tất cả đều tính trên đầu Ôn Nhiên. Đến lúc lại thổi hơi gió bên Ôn Chí Tân vạch trần mấy lỗ hỏng tài chính này, nói không chừng có thể làm cho Ôn Chí Tân nhìn Ôn Nhiên không vừa mắt mà khoản tiền này, mấy ngày trước gã và đám bạn đi bar chơi sớm đã tiêu hết rồi…. nghĩ tới đây, gã kiềm không được hoảng sợ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy là Ôn Nhiên ở sau lưng gây rối. Trước đó đều thực hiện thiên y vô phùng (áo tiên không đường chỉ tức không dấu vết), sao đột nhiên bị phát hiện? Hôm nay gã đến định thăm dò Ôn Nhiên xem hắn rốt cuộc biết chuyện này là do mình làm không. Nhưng khi đối mặt với Ôn Nhiên, gã lại phát hiện bản thân một câu cũng không thốt nên lời bởi vì khí tràng của Ôn Nhiên chân thực hùng mạnh.
Lúc hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm gã cảm giác cứ như cái gì cũng đã bị nhìn thấu. Trước kia chỉ từng xa xa nhìn Ôn Nhiên mấy lần, đây vẫn là lầu đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện.
Chân Mộ Ý Viễn hơi run rẩy vẻ mặt vẫn cưỡng ép giả vờ bình tĩnh, “anh hai… anh gần đây vẫn khỏe chứ?”
Ôn Nhiên cười lạnh, “Cậu kêu tôi là gì?”
Mộ Ý Viễn kiềm nén tức giận trong lòng, nhớ tới mục đích đến đây hôm nay, không tình nguyện nói, “Cậu Ôn.”
Thế nhưng lời nói tiếp theo khiến mặt gã không dễ nhìn chút nào.
“Mấy thủ đoạn nhỏ cậu làm, tôi đều biết hết.”
“Anh, anh hai, anh đang nói gì thế…. Sao em nghe không hiểu…. lần này em đến kêu anh về nhà ăn cơm mà, baba nhớ anh.” Mộ Ý Viễn khiếp sợ trong lòng lời nói cũng hơi lắp bắp cũng không để ý đến xưng hô. Edxxit: xxxxSxaxmxLxexo-kxuxnx
“Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cậu đừng giả vờ nữa. Cậu chỉ cần cùng với người mẹ thích câu tam đáp tứ của mình ngoan ngoãn ngây ngốc không làm gì, tôi đảm bảo hai người có thể ăn mặc không lo sống hết đời này. Lén lút tạo ra lỗ hỏng tài chính là tội gì cậu có thể tự kiểm tra. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn bản thân trẻ tuổi như vậy nửa đời sau trải qua trong tù đi?” Ôn Nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Ý Viễn, từng câu từng chữ giống như thẩm phán đang tuyên bố hình phạt của gã, sau đó lại cúi đầu tiếp tục phê văn kiện chẳng thèm để mắt tới gã nữa.
Lúc bước ra khỏi tập đoàn Ôn Thị, Mộ Ý Viễn toàn thân mồ hôi lạnh hoàn toàn không còn đường quan rộng mở như lúc mới tới. Bảo vệ ở cửa phía sau nhìn gã hừ lạnh một cái, thanh niên bây giờ tóc nhuộm đích thực quái gở, ăn mặc thoạt nhìn không phải người đàng hoàng gì! Nếu không phải tổng tài hạ lệnh, chắc chắn không cho gã vào. Vẫn là tổng tài nhà mình coi như khá cảnh đẹp ý vui vừa trẻ tuổi vừa có tiền, còn vô cùng đẹp trai!
Mộ Ý Viễn sửng sốt đứng dưới ánh mặt trời hồi lâu, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt gã tối sầm trong đầu bỗng lung lay một suy nghĩ. Nếu đã không động được mày, mày thích Lộ Tề như vậy tao liền hủy đi thứ mày thích nhất.
Edit: SamLeo-kun