Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp CV Đại Thần

Chương 35



Edit: SamLeo-kun

Ngại vì phong độ, Lộ Tu cuối cùng vẫn không vứt Ôn Tiểu Ngôn xuống đất, y nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Ngôn, cái mặt nho nhỏ cái tay be bé cái miệng xíu xiu cái mũi ti tí, cái gì cũng bé tí, mái tóc quả dưa cùng khuôn mặt tròn tròn, thật sự vô cùng đáng yêu, bao năm cuồng công việc lang bạt thương trường bỗng có xung động muốn kết hôn xây dựng gia đình sinh con.

Hình như lần đầu tiên gặp mặt nên tặng quà ra mắt gì gì đó nga? Lộ Tu nghiêm mặt nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi quần ra tờ giấy, lại lấy bút ký tên vắt trên túi áo xuống, xoẹt xoẹt xoẹt viết mấy hàng chữ.

Quà ra mắt đã định! Lộ Tu vừa lòng đặt tời giấy vào túi áo nhóc con. Ôn Ngôn không hiểu nhìn “Ông nội” đặt đồ vật vào túi mình, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Lộ Tu.

Lộ Tu bày ra nụ cười hồ ly, “Nhóc con, đói bụng chưa?”

Vẻ mặt Ôn Ngôn hơi bối rối, do dự chốc lát vẫn nói, “không đói ạ…. đợi baba cùng ăn.”

“Ô, nhóc con còn biết đau lòng nữa a, không sao baba con có người mua cơm rồi. Bác dẫn con đi ăn đồ ngon nha.” Ngay sau đó lại nghiêm mặt dạy dỗ, “baba con không dạy con nhận biết người khác, không sao bác dạy con, kêu bác ba nuôi.”

Ôn Ngôn nắm chặt vạt áo không lên tiếng.

Lộ Tu ghẹo, “làm con trai bác có gì không tốt hả? bác mua đồ chơi cho con, cho con ngồi máy bay riêng được không, chúng ta bay lên trời chơi!”

“Nhưng mà, baba con là Lộ, Lộ Tề.” đứa nhỏ còn chưa quen thuộc tên, lại đọc thêm một lần, “Lộ Tề.” Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx

Lộ Tu bị đánh bại, được, còn là người hầu nhỏ trung thành. Nhìn nhìn sắc trời tối dần, Lộ Tu chào cô bé thoạt nhìn là trợ lý bên cạnh, ôm Ôn Ngôn đi ăn. Đoàn phim của Lộ Tề đang ở một thành điện ảnh xem như là khá lớn trong nước hiện nay, rất nhiều đoàn phim cũng quay ở đây, đi đi lại lại gần như đều là những gương mặt quen thuộc trên TV. Vì thế nên phát triển rất nhiều cửa hàng, chỉ cung cấp bữa ăn khuya cho đoàn phim thôi cũng là một khoản thu nhập lớn. Nhưng mấy cửa hàng nhỏ này không lọt được vào mắt Ôn đại thiếu đã ăn sơn hào hải vị từ nhỏ đến lớn, huống chi bản thân y chính là tổng tài của tập đoàn chuyên về ăn uống lớn như thế, nhìn một chuỗi bảng hiệu quán ăn ven đường lấp lánh trước mặt, Lộ Tu nhíu mày.

Ôn Ngôn vẫn luôn thành thục ở trước mặt người ngoài, nó được Lộ Tu bế cứ ngoan ngoan nằm yên, thấy Lộ Tu cứ đi tới tới lui lui mà không bước vào tiệm nào cũng im lặng chỉ là một mực len lén ôm bụng, hình như hơi đói, QAQ

Lộ Tu chọn tới chọn lui cuối cùng cũng cảm thấy hết sức không vừa ý, y quyết định để đứa nhỏ chọn, nhìn nắm nhỏ vẫn an tĩnh trong lòng, thầm khen thật hiểu chuyện, ôn nhu nói, “Con chọn cái nào con muốn ăn, ba nuôi dẫn con đi, ăn gì cũng được không thiếu tiền.” câu cuối mới học được trên TV, rất có cảm giác tổng tài bá đạo.

Ôn Ngôn nhìn nhìn xung quanh, tay chỉ vào bảng hiệu ông già tóc trắng, giọng nói có phần chờ mong, “Có thể ăn cái đó không ạ…” lúc ở tiểu khu rất nhiều đứa nhỏ đều ăn cái này, đặc biệt là anh họ thích ức hiếp nó. Mỗi lần ăn xong về đều khoe khoang với nó mấy tiếng đồng hồ, còn thật nhiều lần cố ý mang về ăn ngay trước mặt nó, nó nhớ gà rán rất thơm lần nào cũng làm nó chảy nước miếng. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx

Lộ Tu ngẩng đầu nhìn nơi Ôn Ngôn chỉ, phát hiện là KFC, y nhíu nhíu mày nghĩ thầm dù sao ở đây cũng vệ sinh hơn quán ven đường, huống chi đứa nhỏ muốn ăn vì thế dẫn đứa nhỏ vào cái nơi mà y chưa từng đi. Lộ Tu một thân âu phục đặt may cao cấp bước vào nơi gần như là địa điểm tụ tập của học sinh hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Cộng thêm đứa nhỏ đáng yêu trên tay khiến cho ánh mắt rất nhiều nữ sinh đang ngồi ăn bắt đầu bắn tim.

Lộ Tu tìm chỗ ngồi vắng khuất, đợi một hồi hơi bất mãn, tại sao tốc độ của nhân viên phục vụ ở nơi rách nát này chậm vậy, vẫn chưa có ai đến ghi món. Ôn Ngôn hiểu chuyện nhìn ngó xung quanh phát hiện mọi người đều xếp hàng đợi ở một chỗ cho nên kéo kéo cổ áo Lộ Tu, do dự nên kêu cái gì một hồi, phút chốc nói, “Ba nuôi, hình như phải đến chỗ đó gọi món a.”

Lộ Tu bị tiếng “Ba nuôi” làm cho tâm hoa nộ phóng sau đó mới nhớ tới tình hình hiện tại, hơi lúng túng nói, “nếu không con ở đây đợi, ba đi qua bên kia mua thức ăn được không?”

“Ngô, nếu không con đi cùng ba hén… ba hẳn là không biết ăn gì…” Ba nuôi xem ra hơi ngốc, vẫn nên đi cùng tốt hơn, suy nghĩ nội tâm của bạn nhỏ Ôn Ngôn bảy tuổi.

“Cũng được.” nói xong dắt tay nhóc qua mua thức ăn.

Một lớn một nhỏ vui vẻ ăn gà rán ở KFC mà nói tới bên Lộ Tề, hôm nay họ chụp ảnh tạo hình gặp phải phiền phức.

Không phải vấn đề diễn viên cũng không phải vì camera mà vì lúc họ chụp được một nửa bỗng một thằng khờ khôi ngô cao lớn không biết từ đâu chui vào ôm chặt Hồ Thất Thất kêu bà xã, chỉ như vậy cũng thôi đi… thế mà tên này khí lực vô cùng lớn, đoàn phim họ gần 10 thanh niên kéo cũng kéo không ra. Hồ Thất Thất vẻ mặt lúng túng không ngừng xin lỗi mọi người.

Các nữ diễn viên bên cạnh thì thào bàn tán, “sớm đã nghe nói cậu ta bị bao dưỡng không ngờ đúng là thật nha. Nhưng kim chủ của cậu ta có vẻ có hơi thiểu năng trí tuệ, cảm giác đầu có chút vấn đề nha.”

“Đúng đó đúng đó, bình thường ở đoàn phim kiêu như vậy còn không phải bán mông sao.”

Lộ Tề lặng lẽ nghe mọi người bàn tán, trong lòng lại nôn nóng, chuyện gì thế này a! Cậu thấy kéo không được tên ngốc, liền vẫy vẫy Hồ Thất Thất đi đến một chỗ không người. Hồ Thất Thất đỏ mặt đi theo, tên ngốc nhoài trên người cậu ta.

Lộ Tề mang bộ dáng lão đại đoàn phim, “Tôi hỏi cậu, chuyện này là sao hả?”

Hồ Thất Thất im lặng. Lộ Tề thật sự có chút không nỡ đổi người, dù sao Hồ Thất Thất cũng là người phù hợp với nam chính bộ phim này nhất mà cậu chọn được. Cậu hơi tiếc nuối nói, “Cậu như vậy làm lỡ tiến độ đoàn phim, cậu biết kế hoạch quay phim chúng tôi sắp xếp dầy bao nhiêu không? Cậu biết chỗ này biết bao đoàn phim muốn quay suốt tháng sau tháng sau sau nữa không? Mặc kệ cậu bị kim chủ bỏ rơi hay cuộc sống tình cảm riêng như thế nào, quả thật tôi hoàn toàn không quan tâm nhưng cậu cứ như thế sẽ trễ tiến độ….”

Hồ Thất Thất đỏ ửng vành mắt, nghẹn lời, “không phải như các anh nghĩ đâu….”

Sau đó Lộ Tề liền nghe được một câu chuyện cẩu huyết cấp độ có thể so với phim truyền hình lúc tám giờ.

Kim chủ theo lời họ nói thật ra cũng không phải kim chủ mà là bản thân Hồ Thất Thất gia cảnh không tệ. Phụ thân cậu ta là tổng tài công ty Hàm Ngư, một trong ba công ty giải trí lớn, cậu ta là người nối nghiệp tương lai. Từ nhỏ được nuông chiều sau đó dựa vào tài nguyên trong nhà lấy vai nam chính của mấy bộ phim cho nên mới bị người không hiểu chân tướng nghị luận nói cậu ta được kim chủ bao dưỡng. Cậu cũng lười giải thích, ở đoàn phim càng thêm kiêu ngạo ngang ngược khiến thật nhiều người nhìn không vừa mắt. Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx

Cậu thanh niên này tên Đào Đang, là người yêu của cậu ta, quen nhau hồi đi học trước đó là một người rất tinh anh cao nhã nhưng có một lần họ cùng ra ngoài chơi lại không may xảy ra tai nạn xe. Đào Đang dùng thân mình che chắn cậu ta cho nên bản thân Hồ Thất Thất chỉ bị xây sát nhẹ, mà Đào Dương lại đụng vào đầu trở thành một tên ngốc. Vốn là thiên tài kinh doanh bỗng biến thành kẻ ngốc, chỉ trong lát khoảng cách quá lớn, gia đình hắn cũng không cách nào chấp nhận sự thật hơn nữa đột nhiên biết chuyện của hai người họ càng thêm nổi xung thiên thẳng thừng dứt khoát cắt đứt quan hệ cha con.

Mà chuyện tai nạn xe lớn như vậy trong nhà Hồ Thất Thất cũng sớm biết, lại thêm tìm hiểu nguồn gốc biết chuyện của cậu ta và Đào Đang. Cái người phụ thân oai phong giới giải trí của cậu ta nói thế này, “đợi khi nào mày bằng lòng kết hôn sinh con với phụ nữ hãy trở về.”

Cho nên cậu ta bắt đầu vừa tự kiếm tiền vừa nuôi tên ngốc, trắc trở này cũng khiến diễn kỹ của cậu ta đạt được tiến bộ nhanh chóng bởi vì chỉ có đóng phim tốt mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Tên ngốc từ sau tai nạn vẫn luôn rất dính người, vốn hôm nay trước khi ra ngoài cậu ta đã dỗ dành Đào Đang rất lâu, cũng liên tục cam đoan mình sẽ về nhà sớm nhưng không ngờ tên ngốc này vậy mà tự mình tìm đến đoàn phim, hơn nữa còn tức giận ôm cậu ta không chịu buông tay, dỗ thế nào cũng không được.

Hồ Thất Thất vẻ mặt áy náy không ngừng xin lỗi sau đó vô cùng đáng thương nhìn Lộ Tề, “đạo diễn, tôi biết trước kia tôi từng đắc tội anh, nhưng lúc đó tôi thật sự trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện. Người yêu của tôi quả thực vẫn còn cơ hội hồi phục, nhưng tôi cần phải kiếm một khoản tiền lớn để trị liệu cho anh ấy. Xin anh, tôi thực sự rất cần vai diễn này.”

Lộ Tề thực sự bùi ngùi trong lòng, cậu sớm biết phần lớn đồng tính luyến khi xuất quỹ đều sẽ không được người nhà chấp nhận. Thậm chí có rất nhiều người vừa hình hôn (kết hôn giả, hình thức) vừa vụng trộm qua lại với người tình đồng tính. Dù bây giờ trên thế giới hủ nữ càng ngày càng nhiều nhưng dù sao cũng chỉ là một phần rất nhỏ.

Thế nhưng bố mẹ sẵn lòng ủng hộ còn rất bao dung kêu cậu có bạn trai thì dẫn về nhà xem xem. Anh hai cậu càng thêm khoan dung, một mình gánh vác công ty để cậu thích đóng phim thì đóng, thích làm đạo diễn thì làm. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng cảm động, có bố mẹ và anh trai giống vậy thật sự là vô cùng may mắn a _(:3∠)_

Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx

Cho nên cậu cũng rất khoan dung với Hồ Thất Thất thậm chí còn thông cảm vỗ vỗ vai cậu ta, “Tôi cũng hiểu, không sau, cậu dỗ dành cậu ta đi. Cậu có thể cùng cậu ta ở đoàn phim chỉ cần đừng gây phiền phức cho bọn tôi là được rồi.”

Nhưng mà trọng điểm của Hồ Thất Thất hiển nhiên không đặt ở phần sau, lắp ba lắp bắp nói, “đạo diễn, anh sẽ không phải là….chứ???”

Lộ Tề bị hỏi lơ mơ, “Hả?”

“Chính là, thật ra anh cũng là GAY đi.”

Lộ Tề thất kinh nói cũng run run, “cậu cậu cậu, sao cậu biết?”

Hồ Thất Thất cười nói, “Vì chúng ta là đồng loại, rất dễ dàng cảm nhận được.”

“…..phải không”

Lộ Tề hết sức rối rắm trở về đoàn phim, trong lòng không ngừng suy nghỉ, nếu Hồ Thất Thất cũng có thể nhìn ra có phải người khác cũng đã sớm phát hiện không hả…. nhưng Ôn Nhiên còn chưa về, bây giờ mà xuất quỹ thì không tốt lắm nha….

Sau đó cậu liền nhìn thấy một bó hoa lớn đặt ở chỗ camera đoàn phim, “Ồ, hoa hồng fan nhà ai tặng vậy.”

Em trai tạp vụ bên cạnh trả lời, “đạo diễn, hình như là của anh đó.”

Lộ Tề chậm rãi nhận lấy đóa hoa, xem card, hừ, Kim Triệt còn dám nói mình quá thời, đây không phải còn có fan tặng hoa nha! Tiếp đó nhìn thấy trên card viết

Love You – WR

“Trời, đạo diễn! sao mặt anh đột nhiên đỏ như vậy hả!”

“Cút! Bớt nhiều chuyện!”

Edit: SamLeo-kun


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.