Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp CV Đại Thần

Chương 27



Edit: SamLeo-kun

Lộ Tề cùng Ôn Nhiên vào cửa trong lòng hơi khẩn trương tuy gia trưởng không ở nhà nhưng dù sao đây cũng là nhà của đại thần a a a a a!! nhà đại thần lợi hại thế nào có phải sô pha cũng làm bằng vàng không! Lộ Tề ngoài mặt bình tĩnh trong lòng đã bắt đầu bổ não lan man…

“Bé cưng? Em đang nghĩ gì thế?” tiếng cười của nam thần vang lên bên tai nam thần.

“AAAAAAAA!! Nói, nói chuyện thì nói chuyện, dựa sát vào làm chi!” Lộ Tề cứ như đụng phải thứ gì bẩn hung hăng đẩy Ôn Nhiên vừa kề sát tai mình ra, vành tai đỏ rực đã tự bán đứng mình.

Ôn Nhiên nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, “Chẳng lẽ muốn anh nói lớn tiếng? Bé cưng nếu em thích cao giọng anh không ngại đâu.”

Lộ Tề oán hận nói, “Anh có thể đừng kêu em bé cưng được không?!”

Ôn Nhiên xoa xoa đầu cậu, xúc cảm trước sau như một vẫn tuyệt như vậy, sau đó thong thả ung dung nói, “Ồ, vậy anh kêu người khác bé cưng?”

Lộ Tề xù lông, “Anh dám!” Edit: SxamLexo-kxun

Ôn Nhiên nhíu mày, “em vừa không cho anh kêu em bé cưng, lại không cho kêu người khác, rốt cuộc em muốn gì hả.” vẻ mặt em đừng có gây sự vô lý, vô cùng thiếu đánh.

Lộ Tề im lặng, ai tới nói cho tui biết Ôn Nhiên cao lãnh trầm tĩnh ít nói cả ngày cũng chẳng nói mấy câu của giới võng phối đâu mất rồi….

Ôn Nhiên dẫn cậu vào phòng mình sau đó chạy xuống lầu tìm đồ ăn, cậu chán đến chết quan sát phòng anh, đây hẳn là nơi Ôn Nhiên ở từ khi sinh ra đến trước khi đi nước ngoài, trong phòng còn có rất nhiều dấu vết tuổi thơ của anh. Sách trên kệ sách được trưng bày chỉnh tề ngăn nắp, hơi hiếu kỳ loại sách Ôn Nhiên thích, Lộ Tề tới gần xem xem. Nhìn thấy tên sách, Lộ Tề hết sức lúng túng, đây không phải sách cậu viết sao?? Còn có bản kỷ niệm bìa vàng có chữ ký?? Có tiền như vậy làm chi…. Muốn chữ ký mình ký cho anh a?? muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Hơn nữa phòng sách của đại thần cư nhiên toàn là sách của mình, Lộ Tề cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, trước khi cấu kết đai thần, anh hình như từng nói bản thân là fan mê sách của mình cho nên nói không chừng thật ra đại thần cũng thầm mến mình lâu lắm rồi? khả năng này cũng có thể lắm nha… người viết văn trí tưởng tượng luôn tràng giang đại hải mà, Lộ Tề vui sướng triển khai trí tưởng tượng, càng nghĩ càng thái quá, kịch tình cái này càng Mary Sue hơn cái kia “Ôn Nhiên thật sự rất sớm đã yêu thầm mình nhưng sợ mình từ chối nên chủ động tìm chuẩn bị dụ dỗ mình, sau đó kêu chuẩn bị tìm mình trao quyền, chuẩn bị lúc đó đề cử kịch truyền thanh của Ôn Nhiên cho mình cũng là được người nhờ vả…” Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx

Lộ Tề đang ngẩn người bên ngoài truyền tới một giọng trẻ con non nớt, “anh họ, anh kêu người hầu dẫn em ra ngoài đi dạo muốn đánh lạc hướng em không tác dụng đâu! Em chỉ muốn quấy rầy anh hihihi, còn nữa hồi nãy cảnh vệ viên nói với em anh dẫn người khác về? em muốn xem xem là ai ~ anh lạnh nhạt như vậy cũng có bạn á!!”

Bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, Ôn Nhiên chặn trước cửa bất đắc dĩ nói, “Bạn nhỏ Ôn Thư Dao, em như thế nữa là anh đưa em về nhà ngay đó.”

Ôn Thư Dao phồng má, bĩu môi, bộ dáng oan ức, “Em không thèm nghe anh, anh cũng không phải nam thần của em.”

Ôn Nhiên vui vẻ, “em nhỏ vầy mà có nam thần rồi à? Không phải là chú cảnh vệ ở ngoài cổng đi.”

Ôn Thư Dao hết sức tức giận, “Nam thần của em siêu siêu đạp trai đó! Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy trên TV đó, diễn phục ma cực cực hay a aaaaaaaaaaaaaaaaa. Không hổ là ảnh đế trẻ tuổi nhất!! Đóng hay hơn mấy ông ảnh đế già nhiều nhiều luôn đó!

Trong lòng Ôn Nhiên lóe lên một suy đoán, truy hỏi, “Vậy nam thần của em…. Có phải họ Lộ không?”

Ôn Thư Dao ngạc nhiên, “anh họ không phải chưa bao giờ xem truyền hình sao? Sao anh biết Lộ Tề?”

Lộ Tề lúc này đang đứng sau cửa lật lật sách mình viết nghe được đoạn này vô cùng lúng túng, fan điện ảnh của mình hóa ra đã duỗi tới nhà trẻ luôn rồi sao…. Tiếp theo cửa đã bị đẩy ra.

Ôn Nhiên một bộ xem trò hay, “a, anh không chỉ biết Lộ Tề đâu, tiểu Dao em xem xem người bạn trong phòng anh là ai nè?”

Ôn Thư Dao ngạc nhiên ngây người, cây kẹo que cực lớn trên tay rớt xuống đất nảy “tưng” lên mấy cái. Người bình thường chỉ thấy trên truyền hình bỗng bước ra khỏi TV đứng trước mặt mình quả thực khiến tâm hồn trẻ thơ của bé chịu kinh ngạc cực độ. Cô gái nhỏ thường ngày tinh ranh quỷ quái miệng mồm lanh lợi ở trước mặt nam thần giờ phút này chợt ngượng ngùng nắm chặt áo Ôn Nhiên, ngơ ngác nhìn Lộ Tề. Thấy cô em họ ác ma bình thường không biết xấu hổ của mình bị kiềm hãm ngoan ngoãn trước mặt Lộ Tề, trong lòng Ôn Nhiên không chỉ hơi hơi dạt dào đắc ý, người yêu của mình chính là khiến người yêu thích như vậy. Lời nói tiếp đó của cô em họ đã thành công làm cho Ôn đại thiếu đen mặt ←_←

“Tề Tề, em cực cực thích anh, sau này em lớn có thể gả cho anh không?” giọng trẻ con ngọt ngào thốt ra từ miệng Ôn Thư Dao, bé mặc váy ren màu hồng, đầu cài kẹp tóc kim cương, khuôn mặt ngọc điêu phấn trác, cả người thoạt nhìn cứ như cô công chúa bước ra từ truyện tranh.

[Tác Giả: Này! (#’o′) mấy người họ Ôn các người có phải đều đặc biệt thích Lộ Tề như thế không hả?] Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx

Lộ Tề cũng bị dọa sợ luôn, không ngờ cô em họ của Ôn Nhiên thốt ra lời kinh người vậy. Cậu đi đến trước mặt Ôn Nhiên vươn tay ôm công chúa, ôn nhu chạm vào mặt bé, “Bạn nhỏ tên em là gì nè?”

“Ôn Thư Dao.” Công chúa nhỏ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, gương mặt đỏ rực như quả táo.

“phù, tiểu Dao, anh có thể gọi em như vậy không?”

“Dĩ nhiên được rồi, nhưng…” công chúa nhỏ bộ dáng không hiểu.

“Nhưng cái gì nè?” Lộ Tề sửa sửa mái tóc ban nãy chơi đùa mà trở nên bừa bộn của công chúa nhỏ.

“Nhưng mà Tề Tề sau này không phải chúng ta sẽ kết hôn sao, em nhớ ba ba em thường gọi ma ma em là bà xã a.” công chúa nhỏ dẫu môi một bộ không vui vẻ.

Ôn Nhiên đen mặt đứng bên cạnh, “…..”

Công chúa nhỏ còn muốn nhích lại gần Lộ Tề hơn, kết quả bị một đôi tay dài ôm lấy ném ra ngoài cửa. Thấy cửa đã bị khóa, công chúa nhỏ ngồi trước cửa, tay nhỏ ra sức gõ, “Anh họ xấu xa, anh muốn làm gì ông xã tương lai của em!”

Nghe vậy mặt Ôn Nhiên càng thêm đen, cả người giống như bước ra từ núi băng, bước tới đầu giường bấm gọi điện thoại nội bộ, “dẫn tiểu Dao xuống làm bài tập.”

“Dạ thiếu gia.” Chú Vương đại quản gia Ôn gia rất nhanh lên lầu ôm công chúa nhỏ còn đang khóc lóc ầm ĩ đi. Edit: SxamLexo-kxun

Lộ Tề bất đắc dĩ, “Dấm của con nít anh cũng ăn hả?”

Ôn Nhiên cau mày lại, “Đó mà là con nít? Anh thấy suy nghĩ của nó đã gần giống người trưởng thành rồi, chưa tốt nghiệp tiểu học đã biết ghẹo trai rồi.”

Lộ Tề cười, “người ta chỉ là thích phim em đóng thôi mà, con nít không phải đều vậy sao? Trong TV diễn siêu nhân cứ tưởng thật sự là siêu nhân, sùng bái mù quáng.”

Ôn Nhiên không nói lời nào trực tiếp đè Lộ Tề lên cửa hôn.

“anh… ngô…nhẹ chút…” Lộ Tề có chút thở không nổi, kỹ thuật hôn của Ôn Nhiên càng ngày càng giỏi.

…..

Sau một hồi mặt đỏ tía tai, đôi môi Lộ Tề vừa được tưới ướt cực kỳ đỏ, trong mắt có hơi nước, Ôn Nhiên cảm thấy bụng dưới nóng lên nhịn không được muốn làm nhiều hơn với cậu… Suy xét thời gian địa điểm không thích hợp, Ôn Nhiên ra sức đè nén dẫn cậu xuống ăn cơm. Bạn nhỏ Ôn Thư Dao trên bàn ăn chọn chỗ gần nam thần nhất, vừa lựa cà rốt ra vừa thỉnh thoảng nhìn nhìn nam thần. Thấy bộ dáng anh họ nhà mình gắp thức ăn cho nam thần cảm giác giống như ba mẹ cùng ăn a….

Edit: SamLeo-kun


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.