Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Chương 72: Đừng quên cái tâm



Thiên Nguyên Sát Na rất hiểu tâm tình không muốn về nhà của Kim Hạ, hơn nữa gần đây nhiệt độ thấp, Kim Hạ lại càng không muốn ra cửa. Vì thế y cho người trang hoàng phòng lớn nhất trong tiệm, bố trí thành phòng làm việc tạm thời của mình và Kim Hạ, giường đơn cũng đổi thành giường đôi, y thanh thản nằm ở trên giường nhìn Kim Hạ.

Y đến khổ bức chính là Tiểu Ái La, dĩ vãng thường cùng Kim Hạ ở trong phòng này quyết đấu, hiện tại có Thiên Nguyên Sát Na liền trở thành bóng đèn, máy tính trong phòng chỉ còn hai bàn, một bàn cho Kim Hạ chơi, một bàn cho Thiên Nguyên Sát Na, Tiểu Ái La chỉ có thể đi ra ngoài phòng lên.

“Y như thế nào mỗi ngày tới tìm em?”

“PK.”

“Y không phải ở Hoa Đông server 2 sao?”

“Anh không phải có 16 tiểu hào sao?”

“Dùng hào của anh?”

“Ân.”

Ngày hôm sau, Tiểu Ái La nói: “Kim Hạ, hào của anh sao không đăng nhập được? Sai mật mã.”

Kim Hạ thử vài cũng không đăng nhập được, mới đầu cho là bị hack, dù sao hào của Thiên Nguyên Sát Na cái nào cũng là một thân trang phục thượng hạng.

“Thiên Nguyên, hào của anh bị trộm, anh tìm mật mã về đi.”

Thiên Nguyên Sát Na ha ha cười: “Thiểm Thiểm, anh đem mật mã sửa lại.”

“…”

“Thiên Nguyên, anh không phải người keo kiệt như vậy.”

“Anh khó chịu em mỗi ngày cùng y chơi ngay cả nói chuyện với anh cũng keo kiệt.”

“Anh đây là đang ghen?”

“Không.”

Tiểu Ái La xem như hiểu rõ rồi, thực biết điều mà tỏ vẻ: “Không có việc gì, tôi đi mua tài khoản mới, đến lúc đó chúng ta cỡi hết đánh.”

“Cái gì?” Thiên Nguyên Sát Na biến sắc.

Tiểu Ái La biết y hiểu sai liền giải thích: “Là cởi sạch trang bị PK, anh suy nghĩ cái gì?”

Thiên Nguyên Sát Na âm u ngồi ở một bên, giám thị máy tính Kim Hạ: “Thiểm Thiểm, anh gần đây chơi một trò chơi mới, Đảo mạo hiểm, em chơi với anh a.”

“…”

“Nếu không chơi đấu địa chủ.”

“Anh không chơi Fantasy’s World?”

“Không phải là max level rồi sao, không còn gì để làm nha.”

“PK.”

“…”

Trong lúc nói chuyện Kim Hạ vào sân PK, hào mới của Tiểu Ái La còn chưa tới tay, trước mượn hào Áp Mỗ La dùng. Thiên Nguyên Sát Na đem mật mã sửa lại cũng chỉ trị ngọn không trị gốc, Kim Hạ vẫn như cũ bị Tiểu Ái La chiếm lấy phần lớn thời gian, coi như không có Tiểu Ái La cũng sẽ có những người khác như Áp Mỗ La, Kim Hạ chính là không đếm xỉa tới y.

Bất đắc dĩ, y đăng nhập Thiên Nguyên Điện Hạ đã lâu: “Thiểm Thiểm, chúng ta PK đi, em hạ thủ lưu tình.”

“Ân.”

Kim Hạ trả lời thật sảng khoái, lên sân đấu đem Thiên Nguyên Điện Hạ không chút lưu tình đập chết như cũ.

Thiên Nguyên Sát Na thực buồn bực.

“Thiên Nguyên, chúng ta đi tổ đội đi, lên gọi Phong Tranh.”

Đoàn chiến PK có thể ba người một tổ, hắn thích một mình PK, nhưng ngẫu nhiên chơi đoàn chiến cũng có thể, kỹ thuật Thiên Nguyên Sát Na tương đối cản trở nhưng trang bị loại 1, Phong Tranh là một vú em có kỹ thuật, hắn rất có lòng tin, ba người là một tổ hợp rất không tệ.

Không bị Thiểm Thiểm ngược còn có thể cùng hắn sóng vai ngược người khác, Thiên Nguyên Sát Na vui vẻ tiếp nhận lời mời này. Cứ như vậy, hắn, Kim Hạ, Phong Tranh ba người 1 đội, tiếp tục PK, đại chiến tứ phương.

Trong Fantasy’s World PK có thể xin tùy ý chọn lựa, cũng có thể đến sân đấu của mình mở phòng hoặc tiến vào phòng người khác PK. Hai người hoặc ba người làm một tổ, theo như cách tính điểm, nhóm nào lấy được 6 điểm trước liền đạt được thắng lợi. Ngoạn gia cũng có thể tổ đội một mình mình, Kim Hạ từng làm như thế một lần, kết quả đụng phải một đoàn chiến, không thể một mình đối phó số đông, bị đối phương giết chết 4 lần, thua PK. Về sau hắn liền đối đoàn chiến không có gì hứng thú.

Thiên Nguyên Điện Hạ cùng Phi Hoa Lạc hiển nhiên không phải cùng level, chính là hệ thống tự chọn mà đấu. Giống như Xiêm Y Xốc Xếch đã muốn là level SS, vậy đối thủ của hắn phải là level SS tương xứng, cũng là cao thủ PK, Kim Hạ cũng không dám cam đoan bọn họ hoàn toàn không có cản trở.

“Thiên Nguyên, đánh không lại bỏ chạy.”

Lúc chạy Kim Hạ sẽ không để ý, hắn một mình có thể thu phục ba người đối phương, chỉ sợ đồng đội giống như Thiên Nguyên Sát Na chết cũng phải sĩ diện như vậy.

“Thiểm Thiểm, anh là người đáng khinh như vậy sao!”

“…”

Vì thế, Thiên Nguyên Điện Hạ dũng cảm xông lên trước, rồi bi tráng chết.

“Ách, cuồng chiến sĩ máu càng ít lực công kích càng cao, anh chỉ là nắm không tốt lượng máu, lần sau sẽ chú ý!”

“…”

“Thiểm Thiểm xem lực công kích của anh! Mới một chút bọn họ đã bị hút máu “

Phong Tranh tỏ vẻ: “Đó là bởi vì ba bọn họ mới vừa ăn đại chiêu của Thiểm Thiểm.”

Kim Hạ rốt cuộc không ghét có bỏ Thiên Nguyên Sát Na, dù sao lực công kích của hắn thật khả quan, mà da cũng dày không phải yếu ớt đến một kích sẽ chết, chỉ cần Phong Tranh hảo hảo che chở hắn có thể phóng xuất đại chiêu. Có điều Phong Tranh chỉ nhìn chằm chằm máu của một mình hắn, Thiên Nguyên Sát Na bên kia bị ngược thành cái dạng gì em ấy đều coi thường, nhiều lần Thiên Nguyên Sát Na còn dư lại chút máu da oa oa kêu to chạy tới hướng Phi Hoa Lạc yêu cầu hồi máu, Phong Tranh mới khuyến khích hồi cho chút máu.

“Thiên Nguyên, anh từ chức ở nhà sao? Anh thực rỗi rãnh?”

“Ân, rất rãnh.”

Phong Tranh uống nước ừng ực: “Có rãnh phối kịch không?”

“Không phải em ước gì anh rời khỏi võng phối?”

“Đừng đem em nghĩ xấu xa như vậy, em chỉ là ước gì anh từ hồng biến thành đen.”

“…”

“Phối kịch hay không thì tùy ý, em chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, đừng quên cái tâm.”

Phong Tranh nhớ lần cuối Kim Hạ nói với hắn về Thiên Nguyên Sát Na là, nói y một năm nay cũng chưa từng mở mạch phối âm qua, này cơ hồ là kỳ tích. Năm trước y 2, 3 ngày đầu còn cùng anh ấy luyện tập, năm nay nói đến phối âm liền mất hứng. Sự kiện đổi âm ngày 1 tháng 4 cho y đả kích quá lớn, để cho y đối với vòng võng phối tràn ngập ác ý cùng địch ý. Kim Hạ nói y tám phần sẽ không tiếp tục nhận kịch, khi nào y tiếp tục phối nữa anh ấy cũng không biết.

Ngày cá tháng tư sự việc đổi âm có một nửa công lao của Phong Tranh hắn, nhưng hắn không ngờ rằng Thiên Nguyên Sát Na không chịu được đả kích như vậy, có lẽ hắn đánh giá thấp sự nhập tâm cùng nhiệt tình của Thiên Nguyên Sát Na đối với 《 Phồn Lạc 》, Thiên Nguyên Sát Na đối với việc đó rất khó chịu. Chuyện cho tới bây giờ đã vô pháp bổ cứu, nghĩ, trừ phi đem 《 Phồn Lạc 》 kỳ cuối cùng làm lại còn có thể.

dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi

Nói xin lỗi hắn nói không nên lời, chính là hắn nhớ tới hắn từng phỏng vấn Thiên Nguyên Sát Na, nhiệt tình cùng yêu thích của Thiên Nguyên Sát Na đối với phối âm không thể nghi ngờ, hắn muốn gọi phần nhiệt tình trong Thiên Nguyên Sát Na quay về.

Thiên Nguyên Sát Na lâm vào trầm tư, động tác trong tay cũng ngừng, Thiên Nguyên Điện Hạ ngây ngốc đứng ở giữa sàn đấu cuồng oanh lạm tạc.

Một lúc sau, thi đấu kết thúc. Thiên Nguyên Sát Na mới mở miệng nói: “Lâu lắm không phối âm có chút mới lạ.”

Lúc trước y cùng xã trưởng Mạn Thanh Xã Đoàn xin nghỉ một năm, nói một năm nay y rất bận sẽ không thể nhận kịch gì, lấy tư chất cùng địa vị của y trong Mạn Thanh Xã Đoàn, sẽ không bởi vì một năm không nhận kịch mà bị đá ra ngoài, nhưng năm nay rồi năm tới? Nếu y như cũ không nhận không phối âm? Vậy y ở lại xã đoàn còn có ý nghĩa gì?

Hòm thư mỗi ngày đều bị Kế hoạch mời nhận kịch mà đầy ắp, Kế hoạch muốn mời y phối kịch đếm không xuể, đây là bất kể cả năm bốc hơi. Võng phối phát triển nhiều năm như vậy, nam CV chỉ cần có chút danh khí là sẽ hấp dẫn các Kế hoạch, giống cấp bậc đãi ngộ này của y, suy nghĩ tới là biết. Cho dù lần lượt tuyên bố không tiếp kịch mới cũng không ngăn được sự nhiệt tình của nhóm Kế hoạch, mà y… Cự tuyệt kịch của vô số người chỉ nhận kịch của một người là Kim Lăng, cuối cùng lại bị người nọ một đường bố trí.

Rõ ràng không có cảm giác, nhưng sau khi biết mình bị đổi âm vẫn giống như ăn phải ruồi bọ ghê tởm. Thời gian hai năm tâm huyết bị người lật đổ, nhân vật không còn nguyên vẹn nữa, Thiên Nguyên Sát Na cho đến nay nhớ tới đều cảm thấy buồn bực, một búng máu ngăn ở yết hầu, làm y không thể có hứng tiếp tục phối âm.

Cái bệnh trạng này làm sao để giải quyết…

Y khiêm tốn thỉnh giáo Kim Hạ, Kim Hạ chơi xong mới bắt đầu trả lời vấn đề này: “Em giúp anh giải quyết.”

Thiên Nguyên Sát Na hai mắt sáng lên, Thiểm Thiểm sẽ dùng biện pháp gì đây? Sắc. Dụ? Y nghĩ rất được a, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả là Kim Hạ mở mạch ra: “Đối diễn đi, anh cùng em.”

“…”

“Không được sao?”

Nếu như là người khác, Thiên Nguyên Sát Na hơn phân nửa không hưng trí. Nhưng Thiểm Thiểm nguyện vọng y sao có thể cự tuyệt? Phải biết rằng hiện tại Kim Hạ một ngày nhìn màn hình máy tính còn nhiều hơn nhìn y, chơi trò chơi đến ngay cả nói đều lười.

“Được rồi, chúng ta đối diễn.”

Liền giống như lúc trước, Thiên Nguyên Sát Na tìm một đoạn anime, yên lặng, thu âm.

Gần một năm không phối âm, Thiên Nguyên Sát Na diễn cảm có chút mới lạ, nhưng chỉ một hồi công phu liền tìm về cảm giác, trở lại tiêu chuẩn nên có, trái lại Kim Hạ…

“Thiểm Thiểm, em vẫn mặt than như trước a.”

“…”

Kim Hạ như cũ cầm đọc, nhưng Thiên Nguyên Sát Na cùng hắn khiến cho hắn bất diệc nhạc hồ, dùng cả một buổi tối, hai người hoàn thành xong đoạn anime.

“Anh muốn phát không?”

“Làm cho vui thôi, không cần đâu.” Thiên Nguyên Sát Na nói.

” Người hâm mộ rất lâu không nghe được thanh âm anh.”

“Sao có thể, tháng trước anh có một vai áo rồng, là âm của hai năm trước thu.” Lâu đến mức y đều quên bản thân mình từng ghi âm nó, kế hoạch đưa link cho y xem y còn kinh ngạc.

“Nhưng em muốn nghe người hâm mộ đánh giá em phối như thế nào.”

“Vậy em liền phát đi, phát trên weibo của em.” Thiên Nguyên Sát Na đề nghị, “Thiểm Thiểm, chúng ta giống như trước đây, mỗi ngày một đoạn?”

“Tùy anh.” Mỗi ngày ngồi lấy tiền ngày đã hưởng thụ qua, tìm một chút hứng hứng thú yêu thích cũng tốt.

Thiên Nguyên Sát Na ha ha cười, Kim Hạ nói: “Anh tìm được cảm giác thích lại chưa?”

“…”

“Diễn cảm trở lại thì nhận kịch mới đi, dù sao anh cũng rãnh.” Dừng một chút, “Em còn là thích cách phối anh của anh nhất.”

Thanh âm trầm thấp hoa lệ như vậy mỗi ngày dùng để trò chuyện nói thầm không khỏi phí của trời, hắn vẫn muốn nghe Thiên Nguyên Sát Na nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn đọc diễn cảm.

Thiên Nguyên Sát Na thanh âm lúc phối kịch cùng bình thường không giống lắm, khi phối âm thanh tuyến sẽ phải ém lại, tương đối hùng hậu, giọng nói lúc bình thường chuyện thì hơi cao, lại thanh lãng, nhưng vô luận thế nào cũng là một loại hoa lệ từ tính. Kim Hạ cũng rất mê luyến thanh âm lúc bình thường khi nói chuyện của Thiên Nguyên Sát Na, nhưng bây giờ nghe đã muốn miễn dịch. Đừng nói Thiên Nguyên Sát Na không còn tâm phối âm, ngay cả hắn cũng phai nhạt cảm giác manh bổn mạng.

sáng sủa, trong trẻo

Hiện tại, phần tâm này trong Thiên Nguyên Sát Na đang chậm rãi sống lại, mà hắn…

Kim Hạ nhìn Thiên Nguyên Sát Na: “Em giống như manh anh không nổi nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.