Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Chương 50: Ngươi chơi xấu nhé



Kim Hạ khom lưng cởi bỏ thắt lưng Thiên Nguyên Sát Na, còn cách quần lót vuốt ve gia hỏa đang ngủ say.

Đây chính là cái phương thức ăn mừng gọi là “Anh và Em”, Kim Hạ không phản đối, lập tức thay đổi hành động. Thiên Nguyên Sát Na đảo lộng, Kim Hạ lấy tiểu tử của y ra bắt đầu liếm láp.

“Ha…ha..” Thiên Nguyên Sát Na thở dốc đứt quãng, tiết tấu rõ ràng. Làm cho Kim Hạ nghi hoặc chính là, y hôm nay lại không hô cái gì mà “Thiểm Thiểm hảo lớn” vô nghĩa. Hắn ra sức liếm phân thân lửa nóng của Thiên Nguyên Sát Na, bản thân cũng nổi lên dục vọng, bất quá làm cho Thiên Nguyên Sát Na thích trước xong rồi mới đến phiên hắn. Thình lình, Thiên Nguyên Sát Na buột miệng nói ra một câu làm cho hắn thiếu chút nữa cắn đứt bảo bối sinh mạng Thiên Nguyên Sát Na.

Y nói: “Thanh Trì… như vầy thoải mái không?”

Kim Hạ bị sặc, phun bảo bối của yra: “Khụ khụ! Khụ! Anh kêu ai?”

“Thanh Trì, em không biết?”

“Cái “Phồn Lạc” kia?”

“Ân, kỳ này của anh có một đoạn H ngắn.”

《 Phồn Lạc 》 kỳ 4 có một đoạn H, Thiên Nguyên Sát Na ngâm giấm âm đến hiện tại mới phối, hơn nữa còn duới tình huống này ***g tiếng… Kim Hạ không thể nhẫn nhịn: “Anh đồ thần kinh. Không chơi!”

“Thiểm Thiểm, không nên tức giận nha, ghi như vậy mới chân thật.”

“Vậy sao anh không đem âm của em ghi đi?” Kim Hạ hừ lạnh, “Em đỡ phải tha âm không giao.”

“Tiếng kêu của Thiểm Thiểm chỉ có thể cho một mình anh nghe.” Thiên Nguyên Sát Na đang cao hứng, xoa đầu Kim Hạ hướng phía dưới của mình, “Toàn bộ đoạn H của em anh cũng bắt biên kịch xóa sạch.”

Kim Hạ nghe câu này xong thật thoải mái, hắn tiếp tục nhận mệnh “Cắn” Thiên Nguyên Sát Na.

Hai người thường xuyên “làm việc” trước máy vi tính, Kim Hạ hoài nghi cái ghế xoay này có thể hay không một ngày nào đó không chịu đựng nổi mà rớt thành từng bộ phận. Kim Hạ thể lực theo không kịp Thiên Nguyên Sát Na, Thiên Nguyên Sát Na đối với chuyện này rất bất mãn, mỗi tuần tăng gấp đôi thời gian tập thể hình, Kim Hạ buổi tối bị y làm gần chết, ban ngày nào có tinh thần đi tập thể hình. Mỗi lần đi theo đều nằm ở ghế dựa cạnh bể bơi ưỡn người.

Chuyện này làm hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, Kim Hạ cảm thấy thời gian làm tình mỗi ngày tăng lên, thời gian hắn chơi game liền ít đi, Thiên Nguyên Sát Na còn tăng thời gian tập thể hình, không thể nhẫn nhịn!

Thiên Nguyên Sát Na lại cảm thấy làm tình so với trò chơi thích thú hơn, Kim Hạ lại không chịu tập thể hình rèn luyện thể lực, không thể nhẫn nhịn!

Kết quả là Kim Hạ nằm úp sấp trước máy vi tính nói thế nào cũng không chịu đến phòng tập, Thiên Nguyên Sát Na rút dây mạng, hai người thiếu chút nữa đánh nhau.

Kim Hạ cả giận nói: “Anh trước kia cũng không quản em làm cái gì!”

“Cũng là bởi vì trước kia rất nuông chiều em, em hiện tại mới không nghe lời như vậy!” Thiên Nguyên Sát Na đứng thẳng, nhìn xuống hắn.

“Anh đem em thành cái gì? Chó hay mèo? Muốn em nghe lời anh? Dựa vào cái gì? Em là người trưởng thành, em làm cái gì không tới phiên anh quản!”

“Thiểm Thiểm, anh là vì muốn tốt cho em, rèn luyện thân thể chẳng lẽ không khỏe!”

“Hảo!” Kim Hạ cười lạnh, “Trước kia Nam Bác cả ngày ở bên tai vừa niệm vừa lẩm bẩm nói em rất trạch phải đi ra vận động nhiều cùng người khác giao tiếp… Anh hiện tại cùng hắn phiền như nhau!” (Ách, này ko dc nha)

Lời này quả thực kích thích Thiên Nguyên Sát Na.

Thiên Nguyên Sát Na biết, Kim Hạ có cuộc sống của mình, nếu vọng tưởng thay đổi được hắn liền sẽ lọt vào nơi phản cảm của hắn, Nam Bác chính là ví dụ tươi sáng. Mà y hiện tại lặp lại con đường của Nam Bác. Lúc trước Kim Hạ vì y muốn đến phòng tập thể thao đã nhượng bộ, hiện tại hắn không muốn tiếp tục, Thiên Nguyên Sát Na lại tiếp tục lòng tham không đáy Kim Hạ liền trở mặt.

“Tùy em.” Thiên Nguyên Sát Na giận đến bốc lửa, “Tự anh đi!”

Vì thế, Thiên Nguyên Sát Na mỗi tuần đều đi đến phòng tập thể thao rèn luyện, trở về lại tàn nhẫn thao Kim Hạ. Đối với Kim Hạ mà nói, mỗi tuần cùng Thiên Nguyên Sát Na ở chung thời gian ít mấy giờ, thời gian chơi trò chơi nhiều hơn mấy giờ.

Mà Thiên Nguyên Sát Na giống như bị thứ gì đó kích thích, không hề sa vào trò chơi nữa, thời gian xã giao giao tiếp nhiều hơn, y ở hiện tại thật giống như lúc đầu Kim Hạ mới quen, y ba ngày hai đầu nói mình công tác vội không nộp được âm.

Công việc bình thường của Kim Hạ là sửa sang lại văn kiện rồi đưa cho Thiên Nguyên Sát Na xem qua ký tên, chuyện xã giao này nọ Thiên Nguyên Sát Na không cho hắn đi theo hắn liền một mình về nhà. Hỏi y như thế nào gần đây đổi tính, Thiên Nguyên Sát Na nói: “Đi kiếm em gái.”

Trong trò chơi, Xiêm Y Xốc Xếch cởi trang bị chà đạp Thiên Nguyên Điện Hạ đến chết.

Nhưng thật ra là gần đây công ty gặp được một khách hàng lớn, y làm Tổng giám đốc không thể không tự mình ra mặt bồi rượu, mỗi lần uống đều say khướt trở về, Kim Hạ ngại y hôi mùi rượu không cho hôn, Thiên Nguyên Sát Na nằm úp sấp trên giường không chịu nhúc nhích, Kim Hạ đá y đi tắm rửa, không phản ứng, đành phải lôi y đi tắm.

“Đêm nay công hội chiến anh không đến thật sự đáng tiếc.”

Tứ kết trận thứ hai, Phái Thiên Sơn vs Ôn Nhu Hương, này không thể không nói là một công hội nặng ký, bản nhân hội trưởng lại không tới, Phái Thiên Sơn từ trên xuống dưới một mảnh kêu rên, nhưng vào phụ bản, nên làm gì thì làm, sẽ không vì thiếu một chủ lực chiến đấu liền cam chịu.

Hào của Thiên Nguyên Điện hôm nay Hạ Phong Tranh thay mặt cầm, tiểu tử này khỏi nói có bao nhiêu hăng hái, từ đầu đến cuối đều cùng Duy Tâm kề vai chiến đấu, hắn còn cầu nguyện Thiên Nguyên Sát Na đời này đừng lên Thiên Nguyên Điện Hạ nữa, hào này để hắn điều khiển cho.

Kim Hạ cầm vòi sen xả từ đầu xuống dưới, Thiên Nguyên Sát Na mờ mịt mở mắt ra, nghe hắn nói chuyện công hội chiến, Kim Hạ cũng không nói cụ thể: “Em đã quay lại, anh hôm nào lên xem.”

“Thiên Nguyên, anh có phải hay không chán trò chơi, công hội chiến quan trọng như vậy anh cũng không lên.”

“Có quan trọng hơn nữa cũng không quan trọng bằng công việc trong hiện thực. Nếu không có điểm công trạng ba của anh sẽ đánh chết anh.” Thiên Nguyên Sát Na nói, “Dù sao cũng có Phong Tranh gánh vác.”

“Em cảm thấy anh đối trò chơi không còn nhiệt tình như trước kia.”

“Thiểm Thiểm, không phải ai cũng giống như em chuyên chú cả bản thân cho trò chơi, rất nhiều người tỷ như anh chơi trò chơi trừ bỏ vì tìm cho mình niềm vui thú, cũng là vì bằng hữu. Anh trước kia trầm mê trò chơi như vậy là vì mỗi ngày lên phụ bản sẽ cùng em nói chuyện phiếm, hiện tại em ở bên cạnh anh, anh thấy không lên cũng không sao cả.”

“…”

“Bất quá anh nếu không chơi trò chơi em cũng lười lo cho anh ta, ngay cả nói cũng không cùng anh nhiều lời.”

“Em sai rồi.”

“Ân, biết sai là tốt, để ca ca ta hôn nhẹ.”

“…”

“Chúng ta ăn mừng đi.”

Thiên Nguyên Sát Na đem Kim Hạ kéo vào trong bồn tắm, Kim Hạ bị rơi vào bồn nước ấm, cả người ướt đẫm, Thiên Nguyên Sát Na vuốt ve phía sau lưng hắn, nhiệt tình hôn môi hắn. Kim Hạ đổi khách làm chủ, tích cực đáp lại, tinh lực hắn để dành suốt hơn hai mươi năm vì khoảng thời gian này mà hầu như không còn, biết rõ nếu túng dục quá độ sẽ khiến hắn mê muội không tỉnh táo được. Hắn trước kia dù thức suốt đêm mắt cũng sẽ không bị sưng lên, hay có quầng thâm, trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng có quầng thâm mắt, cả người thoạt nhìn uể oải không phấn chấn, hắn không thể chịu đựng được trạng thái không có tinh thần, tên đầu sỏ cố tình gây nên thì mỗi ngày tinh thần rất tốt, không hề giống như túng dục miệt mài quá độ, chẳng lẽ thật sự là vì chênh lệch về thể lực?

Kim Hạ quyết định phải giải quyết vấn đề này từ căn bản.

“Sau này chúng ta mỗi tuần làm hai lần đi.”

“…” Thiên Nguyên Sát Na đang xâm nhập trong cơ thể Kim Hạ, “Em thiếu chút nữa đem anh dọa mềm.”

Kim Hạ phát ra một tiếng rên rỉ vui vẻ: “Em nói thật.”

“Tùy anh cao hứng.” Thiên Nguyên Sát Na bá đạo giữ lấy Kim Hạ, “Điểm ấy anh tuyệt không thỏa hiệp.”

Y đem hai chân Kim Hạ mở rộng ra, để cho hắn nhục nhã bại lộ trong tầm mắt của mình, mê luyến nhìn khuôn mặt Kim Hạ ửng hồng trầm mê trong ***. Y yêu Kim Hạ, yêu thân thể hắn, hận không thể đem hắn ăn vào bụng, muốn y mỗi tuần chỉ làm hai lần còn lúc khác nghẹn thì phải dùng giải quyết súng lục? Trước kia có thể, hiện tại không làm được!

“Thể lực em theo không kịp.”

“Hừ, cho em không chịu rèn luyện! Anh cho em không chịu rèn luyện!” Thiên Nguyên Sát Na dường như đang trả thù hắn, va chạm thô bạo, Kim Hạ bị đâm đến đau đớn, không ngớt lời gọi y chậm một chút ôn nhu một chút, Thiên Nguyên Sát Na làm như không nghe thấy, đem oán khí liên tiếp mấy ngày nay tất cả đều phát tiết trên người Kim Hạ.

Kim Hạ ở trong trò chơi như thế nào ngược Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiên Nguyên Sát Na ngay tại trong hiện thực giày xéo trả lại gấp đôi, không làm cho Kim Hạ cầu xin tha thứ y không bỏ qua, nhưng Kim Hạ ương ngạnh lại quật cường, tình nguyện đến ngất cũng chết không cầu xin.

Kim Hạ trong mơ mơ màng màng thấy Thiên Nguyên Sát Na nghịch di động, bọn họ từ bồn tắm lớn lên tới trên giường, Thiên Nguyên Sát Na còn chưa ngừng nghỉ, hắn đã bắn hai phát, thân thể lại bị vét sạch một lần. Phía trước mềm nhũn khi bị tiến vào phi thường đau, Kim Hạ chịu đựng toàn tâm đau đớn, cảm giác được Thiên Nguyên Sát Na mê luyến mình tâm lý của hắn phi thường thỏa mãn, thân thể đau đớn đã không coi vào đâu.

Thấy y nghịch di động, Kim Hạ cảnh giác hỏi han: “Anh làm gì?”

“Chụp ảnh kỷ niệm.”

“X em gái anh!”

Kim Hạ thanh tỉnh một chút, ân cần thăm hỏi em gái y. Đùa cái gì cũng có thể chính là đừng đùa kiểu này. Hai người có … tương lai hay không cũng không biết, hiện tại đùa như thế, sau này nếu phát sinh chuyện gì đó Thiên Nguyên Sát Na không biết xấu hổ, nhưng hắn còn cần da mặt.

“Hì hì, anh còn quay phim lại, chờ sau này anh lấy vợ sinh con cũng sẽ không quên bộ dáng hiện tại của Thiểm Thiểm.” (Cái…Phắc du!!!)

Kim Hạ bị những lời này làm cho tức giận thiếu chút nữa muốn cắn người, muốn đẩy Thiên Nguyên Sát Na ra, lại bị y chết cũng dán lấy, tiếp tục ôn nhu thong thả vận động pít-tông.

Thiên Nguyên Sát Na hôn chóp mũi Kim Hạ: “Thiểm Thiểm ở trên giường bộ dạng tốt lắm, thực đáng yêu.”

Kim Hạ mắt lạnh nhìn y, Thiên Nguyên Sát Na nói tiếp: “Chỉ có một mình anh có thể thấy.”

“Anh đi chết đi! Sau này sẽ có nam nhân khác! Thích bị thao đấy, làm sao!”

“Thiểm Thiểm, đừng nói nhảm.” Thiên Nguyên Sát Na đùa nghịch hắn, “Em mỗi lần nói xong liền quên, anh sẽ ghi âm lại.”

Y mở đoạn ghi âm vừa rồi ra, tiếng Kim Hạ rên rỉ thở dốc truyền ra. Kim Hạ nghe xong một hồi, mặt lập tức đỏ, đoạt được điện thoại trên tay y, muốn xóa sạch, Thiên Nguyên Sát Na nói: “Anh thủ sẵn rồi.”

“Anh ghi âm?” Kim Hạ hoài nghi hỏi.

“Lần sau ghi hình.”

“Cút!”

Thiên Nguyên Sát Na lại hung hăng va chạm, Kim Hạ a một tiếng kêu lên, tiếng rên rỉ phóng đãng mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, Kim Hạ bình thường không biết, cho đến khi nghe đoạn âm trong điện thoại mới nhận thức ra cái gì gọi là….

Kim Hạ có một thanh âm rên rỉ phóng đãng, có thể làm cho người ta vì thanh âm này mà chào cờ, Thiên Nguyên Sát Na hạ lệnh: “Sau này không được phối H, không được!”

“Anh quản em.” Kim Hạ hừ lạnh, “Thân thể em sau này cũng sẽ không còn là của một mình anh, anh còn quản tiếng rên của em bị người ta nghe thấy?”

“Thiểm Thiểm, đừng nói nhảm, hiện tại không được nói lời này. Ở trong lòng anh, là anh đang làm em, em lại nói cho nam nhân tương lai, em thiếu người thao có phải hay không?”

Kim Hạ kéo chăn qua, che mặt: “Ngủ, tự xử đi.”

Thiên Nguyên Sát Na áp xuống, còn cách chăn sờ mặt của hắn: “Thiểm Thiểm, đừng khóc.”

“…” Kim Hạ vốn không có ý này, lại bị gây sức ép đến chóp mũi cay cay, “Khóc em gái anh, cút xa ra!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.