Edit: Hestia
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, mỗi ngày trời còn chưa sáng, Diêu Tích đều bị Triệu An gọi dậy tập thể dục, sau đó ngồi xe hắn đi học, buổi tối lại ngồi xe hắn cùng nhau về nhà, mọi thời gian biểu dường như lúc nào cũng được sắp xếp đâu vào đó, không cho Diêu Tích cơ hội trốn học, đối với người như Diêu Tích đã lâu chưa tiếp xúc với mấy thứ này mà nói, cuộc sống lúc này như đang trong nước sôi lửa bỏng, sắp bức cậu phát điên.
Không được! Cho dù có là hảo hán đi chăng nữa cũng không thể lấy niềm vui của mình ra đánh cược, hơn nữa nếu cậu phải tiếp tục sống như vậy, không bằng để cậu quỳ dưới quần bò của Triệu An đi, cậu muốn sớm được quy tiên.
Vả lại khi trải qua cuộc sống cùng nhau thuê nhà, Diêu Tích phát hiện Triệu An cũng có nhiều mặt khiến cậu hài lòng, chẳng hạn như nấu ăn, làm việc nhà… Nhưng cũng có vài thứ khiến cậu không thể chịu nổi, chính là cái người Triệu An này bị bệnh nghề nghiệp rất nặng, động một chút lại giáo dục tư tưởng cho cậu, thật sự rất phiền.
Diêu Tích suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm từ bỏ người đàn ông khiến mình rất yêu thích này, muốn ngả bài với hắn!
Tối chủ nhật.
“Anh Triệu, sau này mỗi buổi sáng anh không cần đánh thức tôi, tôi không đi học!” Diêu Tích lạnh mặt nói, cậu hầu như có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, Triệu An sẽ không còn quan tâm nhiều tới cậu nữa.
“Tại sao không đi học? Em bị bệnh à?” Triệu An giả vờ kinh ngạc hỏi, trong lòng thầm cười lạnh, cuối cùng cũng không chịu nổi rồi?
Nhìn vẻ mặt quan tâm của Triệu An, Diêu Tích thừa nhận mình có hơi do dự, nhưng vừa nghĩ đến nếu bây giờ mà hối hận, thì sau này cậu phải tiếp tục cuộc sống đã làm cậu suy sụp kia, lập tức đè nén chút do dự này xuống, chuyện này, nhất định phải ngả bài!
“Không phải… anh Triệu, lời tôi nói với anh là thật, tôi căn bản không muốn đi học, trước đây còn không đến trường, lần đầu tiên gặp anh, là bị Lâm Hạnh gọi tới, mấy hôm nay thực sự chỉ là giả vờ.” Diêu Tích hơi ấp úng nói sự thật, quả nhiên, sau khi nghe cậu nói, Triệu An lập tức nhíu mày.
“Anh Triệu, thực xin lỗi, tôi không muốn nói dối anh, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa, nếu anh muốn ở lại đây thì cứ ở lại, tôi không lấy tiền thuê nhà của anh. Nếu anh muốn đi, tôi cũng không cản…” Diêu Tích có chút bất đắc dĩ nói.
“Không phải em… mấy ngày nay học tốt lắm ư, học hành cùng không phải chuyện gì quá thâm thù đại hận, em không thể tiếp tục học tập như trước sao?” Triệu An không để ý đến lời nói của Diêu Tích, kéo cậu qua chất vấn.
“Mấy hôm nay tôi ở trường, không nằm ngủ cũng là ngẩn người, thực sự không thể không đi học ư?”, Diêu Tích bất lực nói.
“Không được, phải đi học, bổn phận của học sinh là học tập, nếu bây giờ em không học, thì tương lai có thể làm gì? Bây giờ làm nghề gì mà không cần bằng cấp? Chẳng lẽ em muốn đi nhặt ve chai, quét đường? Chuyện này tôi không đồng ý!” Triệu An cau mày nghiêm nghị nói, “Học không được cũng không sao, từ từ sẽ được, không gì là không thể, cái gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, việc học tập, em đừng suy nghĩ nó quá phức tạp, chỉ cần chịu cố gắng, em cũng sẽ làm được, hiện tại em mới cao trung năm nhất, bắt đầu lại rất dễ dàng, nhất định em không được từ bỏ!”
Diêu Tích nghe Triệu An nói muốn choáng váng, nhất thời bực dọc cả tuần qua vì bị ép đi học xông lên, cậu trực tiếp cắt ngang lời Triệu An, không kiên nhẫn nói: “Anh có thấy phiền hay không vậy, suốt ngày nói như thế có ích gì, tôi không muốn đi học thì làm sao, phiền anh rồi? Anh là ai, dựa vào cái gì mà muốn quản tôi? Tương lai tôi làm gì là chuyện của tôi, không cần anh lo.” Nói xong, không để ý phản ứng của Triệu An, trực tiếp xoay người trở về phòng.
Cuối cùng cũng nói hết ra suy nghĩ trong lòng, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều, tuy không biết Triệu An sẽ nghĩ như thế nào về cậu, nhưng đã nói đến nước này, có lẽ sau này không còn gặp nhau nữa.
Mở máy tính lên, nhìn tin nhắn Shadow hỏi cậu khi nào có thời gian pia không, Diêu Tích suy nghĩ, dù sao bây giờ cũng cãi nhau với Triệu An rồi, pia một chút chắc không sao?
Yêu Kê: Không vấn đề gì, bây giờ tôi có thời gian, vào YY đi.
Shadow: Được!
Yêu Kê đăng nhập YY, nhìn giao diện quen thuộc, lúc này mới nhận ra rất lâu rồi cậu không vào YY, muốn bỏ qua khoảng thời gian trước đây, quả thực, là chuyện không thể nào.
Mặc dù trời đã tối, mặc dù Diêu Tích đã không vào YY trong một thời gian dài, nhưng trong ổ nhỏ YY của Diêu Tích, vẫn có hàng trăm cô gái treo máy bên trong, chiếc áo may ô màu tím của Diêu Tích đột ngột xuất hiện, gần như ngay lập tức bị các cô gái phát hiện, toàn bộ ổ nhỏ ngay lập tức bị bùng nổ.
Tiểu Yêu – Phi Ngư: Nương nương!!!
Tiểu Yêu – Cúc Áo: Nương nương! Em biết ngay là anh không bỏ rơi bọn em mà! Cảm động quớ! o(*≥▽≤*)m
Tiểu Yêu – Táp Táp: Nương nương ==! Anh còn biết đường trở về sao, nói cho anh biết, lâu như vậy mà anh không lên, em còn tưởng anh quên mất bọn em rồi!
Nhìn những người hâm mộ nhỏ đầy phấn khích này, nói không cảm động, là nói dối, quả nhiên nơi này thích hợp với cậu hơn, Diêu Tích nghĩ.
“Các bảo bối, bổn cung quay lại rồi đây, các cô có nhớ tôi không?”
Nghe được giọng nói của Diêu Tích, khung bình luận lập tức nổ tung, trong lúc nhất thời chữ “Nhớ” đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đều tràn ngập cả khung bình luận, nhanh chóng vút qua.
“Ngoan, moah, chuyện của tôi đã xong rồi, sau này sẽ thường xuyên đến sủng hạnh các cô!”
Tiểu Yêu – Vi Vi: Ngao, tiếng hôn!
Tiểu Yêu – Thiển Qua: Tốt quá, sau này tôi chắc chắn sẽ treo máy suốt 24h trong ổ!
Đúng lúc này, Diêu Tích nhận được tin nhắn từ Shadow, nói y đã đến, Diêu Tich kéo xuống dưới cùng trong kênh, cậu nhìn thấy một chiếc áo may ô trắng tên Shadow, đưa tay phát một chiếc áo vàng cho y.
“Tôi đến rồi.” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trong kênh.
Ngay lập tức trong kênh lại lần nữa nổ tung, Diêu Tích nhìn số người trong kênh tăng lên nhanh chóng, quyết định nhảy vào phòng nhỏ*, đồng thời kéo Shadow vào cùng.
(*Trong phòng YY có thể tạo thêm phòng nhỏ mà chỉ có người trong phòng nhỏ mới thấy được)
“Shadow?”
“Ừ, là tôi.” Shadow cười nhẹ trả lời, “Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nương nương rảnh rỗi, kế hoạch cứ suốt ngày giục tôi giao âm, tôi bị cô ấy lải nhải muốn điên rồi.”
“Ha ha, kế hoạch trong nhóm này mà giục âm thì rất đáng sợ.” Diêu Tích đồng cảm nói, “Được rồi, chúng ta nhanh pia đi, đã rất muộn rồi!”
“Được.” Trong kênh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng hít thở như có như không trong tai nghe, Diêu Tích cũng nín thở, mở kịch bản ra, chuẩn bị đối diễn.
“Vận nhi, trẫm muốn phong ngươi làm phi, ngươi có bằng lòng không?”
Giọng nói của y, giọng nói, hoàn toàn thay đổi, so với thanh âm lúc trước khác xa, hình ảnh một vị hoàng đế trung niên chính trực, phong lưu phóng khoáng, in sâu vào tâm trí của Diêu Tích, lần này đột ngột thay đổi khiến cậu ngạc nhiên đến mức quên cả pia.