Hạ Nhiên đứng nghe say sưa một hồi, dường như nghiệm ra được chuyện gì đó, khuôn mặt trở nên trắng bệch, lại nhớ tới giấc mơ trước kia của mình, nàng run rẩy hỏi.
“Từ bá….có phải thằng nhóc này ra cánh rừng trúc ở phía gần đỉnh núi Lang Chân không?”
Từ bá nghe nàng hỏi liền gật đầu: “Phải phải, lúc ta hỏi, nó nói như thế.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, rừng trúc đó, chính là nơi mà Hạ Nhiên định đưa Khương Vũ đến xem xét.
Khương Vũ có lẽ cũng đã hiểu mọi chuyện rõ ràng, liền thúc giục Hạ Nhiên: “Đi thôi, mau dẫn ta đến đó!”
Hạ Nhiên gật đầu, tạm biệt gia đình Từ bá xong thì cả hai người như chạy vào trong cơn tuyết lớn, chỉ vài phút sau đã khuất dạng, hoà mình vào một mảng trắng xoá trước mắt.
Vì rừng trúc kia nằm ở gần đỉnh của núi Lang Chân. Vốn dĩ ngọn núi này lúc leo lên càng cao lại càng khó đi. Huống hồ, hiện tại còn gặp phải trận tuyết lớn như thế. Cứ như càng đến gần rừng trúc, tuyết sẽ rơi càng nhiều hơn, gió cũng mạnh hơn.
Hạ Nhiên vốn thông thạo đường lên núi này như lòng bàn tay, nhưng tuyết rơi quá dày đã che lấp hết tầm nhìn của nàng, cộng thêm cả hướng đi này là ngược gió nên mọi chuyện dễ dàng bỗng chốc trở nên vô cùng khó khăn.
Nàng đi trước, Khương Vũ cũng theo sát phía sau. Từng cơn gió tuyết kinh hoàng phả vào mặt cả hai, khiến tóc và vạt áo ngoài dính đầy bụi tuyết.
Nơi đây lúc vào mùa đông cũng có tuyết rơi, nhưng không đến mức như thế này, rõ ràng cứ như là hai nơi khác nhau, huống hồ lại có tuyết rơi vào mùa hạ, thử hỏi xem có mấy phần kì quái chứ?
Bước chân Hạ Nhiên ngày một chậm hơn, tuyết đã rơi dày đến gần đầu gối, mà càng gần đến rừng trúc cũng ngày càng sâu hơn.
Khương Vũ đi phía sau, nhìn theo bóng lưng của Hạ Nhiên chốc chốc lại run lên bần bật, không kiềm được nên nói: “Cô nương còn đi được không? Hay dừng lại một chút đi.”
Hạ Nhiên nghe y hỏi, vội sửa lại chiếc áo ngoài mà chính tay y đưa, nhẹ giọng đáp: “Không sao, áo của huynh giữ ấm rất tốt, chỉ là gió hơi mạnh một chút, lát nữa là tới rồi.”
Thấy nàng vẫn một mực đi về phía trước, y cũng không cản lại nữa, chỉ sát sao đi theo phía sau.
Cả hai gắng gượng thêm một hồi, cuối cùng cũng đi được đến nơi.
Nhưng lạ thay, rừng trúc này lại không hề có tuyết rơi!
Thay vào đó, cứ như được bao bọc bởi một lớp màng đen mỏng nhưng vô cùng vững chắc, mà từ phía ngoài có thể nhìn được sâu bên trong rừng trúc đó, quả thật có một ánh sáng loe lói, chập chờn, thoát ẩn thoát hiện.
Hạ Nhiên vốn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân vẫn bước về phía trước. Nào ngờ vừa đến nơi ngăn cách thì lại bị vật gì đó cản lại, đánh bật ra ngoài. Nàng không hề chuẩn bị, liền ngã nhào ra phía sau, tưởng đâu sẽ cắm đầu vào bãi tuyết nào đó, đúng lúc này phía sau có người vòng tay qua eo, kéo ngược trở lại, đỡ nàng đứng vững trong gang tất.
Là Khương Vũ!
Y một tay cầm thanh kiếm được bao bọc bởi một ánh xanh, một tay giữ vững Hạ Nhiên bên cạnh.
“Nơi này có kết giới, có lẽ là bọn quỷ khí kia làm nên, cẩn thận!”
Nàng vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng khi nghe y nói thế liền gật đầu. Khương Vũ khoác tay, đẩy nàng ra phía sau lưng mình, vung kiếm nhẹ nhàng chém một nhát vào kết giới. Lớp khí đen bao bọc rừng trúc nhanh chóng nứt ra một khoảng lớn đủ hai người trưởng thành đi vào.
Khương Vũ chắn trước người Hạ Nhiên, nhẹ nhàng đi lên phía trước.
Khi vừa bước vào rừng trúc, không khí bỗng đột ngột thay đổi, không còn cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu sương, tuyết giăng kín mít giống như khung cảnh ở phía sau lưng họ.
Mà chính là sự nóng nực bình thường của mùa hạ. Có lẽ nơi này không hề bị ảnh hưởng hay gặp bất cứ điều kì lạ nào như bên ngoài. Chính lớp yêu khí kia đã bảo vệ nó, nói cách khác thì có lẽ là bảo vệ nơi phát ra ánh sáng kia.
Cây lá xung quanh thực sự quá ảm đạm, như bị lây nhiễm bởi một thứ gì đó đen tối, khiến cho khu rừng này thoáng nhìn có chút rợn người.
Hạ Nhiên đi phía sau Khương Vũ không hiểu tại sao cảm thấy hoảng sợ, thực ra thì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, nên là cảm thấy vừa mở mang kiến thức lại vừa…sợ hãi, hai tay Hạ Nhiên bất giác nắm chặt lớp áo bên hông y. Khương Vũ nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nhưng cũng không nói gì, để mặc cho nàng bám vào ngày một chặt áo của mình.
Hai người hướng tới nơi phát ra ánh sáng mà đi. Được một đoạn, bỗng xung quanh có tiếng động. Từ trong nơi âm u nhất của rừng trúc phóng ra gần chục luồng khí đen. Chúng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, áp sát vào Khương Vũ và Hạ Nhiên.
Nàng không kịp phản ứng, tay chân bỗng cứng đờ, hai mắt chợt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng. Nào ngờ, chờ mãi cũng chẳng có thứ nào va vào người mình. Lúc này, mới chậm rãi mở mắt ra, Khương Vũ đứng phía trước, vung kiếm chém từng luồng khói đen lao tới lập tức tiêu tan. Chỉ trong chốc lát, y đã nhẹ nhàng xử hết tất cả bọn chúng.
Hạ Nhiên nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi.
“Thần tiên! Quả thật quá lợi hại!!”
Đi thêm vài bước, lại có tiếng động vang lên.
Nhưng nghe kĩ lại thì…rất quen!
Không sai,đây rõ ràng là tiếng của Phi Phi!
Người khác có thể nghe lầm, nhưng Hạ Nhiên chắc chắn là không, nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với Khương Vũ: “Là Phi Phi! là Phi Phi đó!”
Đương nhiên Khương Vũ đã nghe thấy, y gật đầu: “Hôm qua Phi Phi không trở về, có lẽ là bị lớp kết giới kia ngăn lại từ bên trong.”
Hạ Nhiên: “Vậy….vậy đi cứu nó đi! Nhanh lên, không là thành thức ăn cho bọn yêu quái này mất!”
Khương Vũ bước về phía trước. Nhưng lạ thay, tiến lại càng gần ánh sáng kia, thì luồng quỷ khí ngày càng nặng.
Hai người quyết định thay đổi chiến lược, không tấn công trực tiếp nữa, như vậy rất nguy hiểm, bởi họ không biết rốt cuộc là phía trước có bao nhiêu yêu quái nữa, nên đành đi đường vòng, xem xét tình hình rồi tính sau.
Vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đi đến nơi phát ra ánh sáng đó. Họ nấp sau một tảng đá mà nhìn.
Nơi đó….rõ ràng là một thanh kiếm!
Hạ Nhiên chấn kinh: “Sao lại có thanh kiếm này ở đây chứ, chỗ kia lúc trước là một tảng đá lớn mà!?”
Khương Vũ nhìn chằm chằm thanh kiếm đang phát ra ánh hào quang để ngăn chặn luồng khí quỷ dị đang tiến đến gần nó, y nói: “Có lẽ, hòn đá mà cô nương thấy lúc trước là nơi chứa đựng của thanh kiếm này, nhưng sau một thời gian, sức mạnh của thanh kiếm liền thức tỉnh, nên đã phá vỡ phiến đá hiện ra nguyên hình. Còn bọn yêu ma quỷ quái kia, vì bị thu hút bởi sức mạnh của thanh kiếm nên chúng muốn chiếm hữu, tự lập ra rào chắn để người ngoài không thể tiến vào được.”
Hạ Nhiên chăm chú nghe y nói, nhưng quả thật là hiểu chưa đến ba phần, giả vờ gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy….vậy bây giờ phải làm sao?”
Khương Vũ: “Lấy thanh kiếm!”
Hạ Nhiên sững người, khuôn mặt trắng bệch: “Sao mà lấy được chứ? Huynh bị điên rồi hả, huynh không thấy xung quanh đó toàn yêu ma quỷ quái hay sao, đến cả tiếp cận còn khó khăn, huống chi là lấy chứ!”
Khương Vũ: “Có ta ở đây, cứ yên tâm. Ta sẽ đánh bọn chúng, còn cô nương thì thừa cơ xông ra đoạt lấy thanh kiếm.”
Hạ Nhiên trợn tròn mắt, tự chỉ tay vào mình: “Ta? Khương Vũ huynh đánh giá cao ta quá rồi đó, ta….ta sợ lắm..”
Khương Vũ: “Cô nương, chuyện đã đến nước này, ta không có thời gian để đùa giỡn!”
Hạ Nhiên: “….”
Vừa nói với Hạ Nhiên như thế, y cũng chẳng kéo dài thêm một giây nào. Trực tiếp xông ra phía trước từ phiến đá. Bàn tay vung kiếm của Khương Vũ vô cùng điêu luyện, bách phát bách trúng.
Thân người nhẹ nhàng di chuyển trên không trung, né được từng đòn tấn công nguy hiểm nhất. Thân áo tung bay, kiếm quang loé sáng, Hạ Nhiên ngồi đó nhìn màn này đến nỗi ngây cả ngời, thoáng chốc quên luôn nhiệm vụ của mình. Đánh được một hồi vẫn chưa thấy Hạ Nhiên chạy ra lấy kiếm, Khương Vũ liền gọi lớn: “Hạ Nhiên, lấy kiếm!”
Lúc này nàng mới choàng tỉnh, vội lao ra chạy về hướng thanh kiếm kia. Nào ngờ, một luồng khí đen từ đâu lao ra, Khương Vũ nhìn thấy, nhưng lại trở tay không kịp. Luồng khí kia liền bay một mực về phía Hạ Nhiên, nàng chỉ kịp “A” một tiếng thì cả người đã bị tông xa ra, lưng đập ngay xuống đất.
Hạ Nhiên ôm bụng, đầu choáng váng, không thể trong chốc lát mà ngồi dậy được, chỉ còn cách lăn lộn nằm đó, đến khi cơn đau đầu qua đi. Nhưng lũ khí đen kia nào để yên, bọn chúng liền chuyển hướng mục tiêu, lao cực nhanh về phía Hạ Nhiên đang nằm dưới đất. Khương Vũ vội chạy đến chắn trước người nàng, nhưng bọn chúng lại đến mỗi lúc một nhiều. Ánh mắt Khương Vũ nhìn Hạ Nhiên đang nằm đó, lại nhìn bọn yêu quái điên cuồng kia bỗng chốc tối sầm lại.
Trong lúc đang chém giết điên cuồng thì có tiếng chó sủa vang lên. Phi Phi không biết từ đâu chạy ra, đứng một bên sủa thật lớn rồi cong đuôi chạy. Quả nhiên bọn yêu quái kia bị tiếng sủa của Phi Phi dụ đi mất. Lúc này Hạ Nhiên mới lồm cồm bò dậy. Khương Vũ đỡ nàng dậy, rồi chạy đến rút thanh kiếm đang ghim chặt vào phiến đá kia lên.
Hạ Nhiên kéo áo Khương Vũ nói: “Cứu Phi Phi! Nhanh lên, nhanh lên!”
Khương Vũ: “Được! Đuổi theo!”
Phi Phi dụ được bọn chúng đi, liền cong giò chạy một mạch. Nào ngờ, chạy được một lúc lại là đường cùng. Nó dừng lại quay đầu nhìn về phía mấy luồng khi đen đang chập chờn chao lượn trên không trung kia, miệng kêu lên ư ử. Hạ Nhiên và Khương Vũ chạy đến vừa vặn nhìn thấy được cảnh này. Cả mấy chục luồng khói đen liền gom lại thành một chuẩn bị lao vào Phi Phi. Khương Vũ liền vung kiếm lên chém tới nhưng khoảng cách quá xa, tưởng chừng không thể cứu được. Trong lúc đó, khi vừa nhìn thấy mấy luồng khí kia đang tập hợp lại, Hạ Nhiên đã phóng đi trước Khương Vũ từ lâu, nên hiển nhiên vừa tới kịp lúc. Nàng ngồi xổm xuống ôm lấy Phi Phi, miệng la lớn.
“KHÔNG ĐƯỢC!!”
Sau tiếng la đó, đám khí đen khổng lồ kia liền bị một thứ ánh sáng toả ra từ phía Hạ Nhiên xé tan nát, không còn một manh giáp. Khương Vũ gần đó, cũng bị ảnh hưởng mà bật ngược về một đoạn.
Khi mọi chuyện đã qua đi, y mới sững sờ đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc: “Thật….thật sự là người này!”
Về phần Hạ Nhiên sau khi dùng hết dũng khí của mình che chở cho Phi Phi, chờ đợi một hồi lâu cũng chẳng có thứ gì ập vào người mình. Nàng mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Vũ đứng phía xa xa nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Nhiên thấy thế cũng không nghĩ nhiều, liền ôm Phi Phi chạy một mạch đến chỗ Khương Vũ.
“Huynh sao vậy….bị thương rồi sao?” Hạ Nhiên lo lắng vươn tay chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người Khương Vũ hòng để kiểm tra xem là bị đau ở đâu.
Khương Vũ:“Ta không sao, mau chóng trở về thôi, nơi này đã nhiễm yêu khí, không tiện ở lâu.”