Skill duy nhất: Thần Ma quang hoàn ( luôn kích hoạt 24/24)
Phạm vi và cảm ứng ( cấp 3): bán kính 100 mét quanh người chơi ( hình cầu)
Thần ( cấp 3): Hồi phục 100 máu / s cho bản thân hoặc 100 mục tiêu chỉ định, giảm thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi 100s
Ma ( cấp 3): Sát thương 100 máu / s cho 100 kẻ có ác ý cao với bản thân hoặc 100 mục tiêu chỉ định, tăng thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi cho kẻ có ác ý cao với bản thân hoặc 100 mục tiêu chỉ định 100 s
Cấp tiếp theo: 0/10.000 ( 1 kẻ có ác ý cao với bản thân hay 1 mục tiêu tử vong tăng 1 điểm)
Huyết: 1200/1200 ( 1 kẻ có ác ý cao với bản thân hay 1 mục tiêu tử vong tăng 1 điểm)
Chú ý: Phạm vi và cảm ứng, Thần, Ma có thể vô hạn tăng lên đẳng cấp
Đúng như Tiểu Vân nghĩ, con đường 1 mình cân hết của hắn đã bắt đầu khởi sắc. Chỉ có cái máu vẫn thấp thôi, dù sao thủ 0 mà. Với cảm ứng 100 mét, hắn đã gần như trở thành vô hình. Hắn muốn trốn thì hầu như không ai tìm được. Đáng lẽ hàng loạt thông tin, hình ảnh, âm thanh của mọi thứ trong 100 mét dồn dập xuất hiện trong đầu thì rất khó chịu mới đúng. Nhưng Tiểu Vân lại không cảm thấy có gì không khỏe, kì quái.
Mà trên hết 1 điểm thay đổi nhỏ ở skill làm hắn băn khoăn. Từ kẻ địch biến thành có ác ý cao với bản thân. Cái này phải giải thích thế nào? Muốn giết hắn, muốn đánh hắn là có ác ý cao chắc luôn. Vậy còn nghĩ xấu hắn, âm mưu hại hắn thì tính là có ác ý nhẹ sao? Chiều hướng này phát triển tiếp chẳng phải sau này hắn thành kẻ địch của toàn thế giới rồi.
Tiếng thông báo của hệ thống cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Vân: ” Cổ văn phi đao đấu giá thành công 10.000 kim, phí đấu giá 10 %, 9000 kim đã chuyển đến túi đồ, xin người chơi kiểm tra lại ”. Ta nhổ vào! thu 10 % phí, ác quá đấy, thảo nào nói phát hành game nhanh giàu. Hầu như chả làm gì mấy cũng có 1 triệu, khác gì cướp tiền đâu. Tiểu Vân kiểm lại túi có 9000 kim 18 bạc 30 đồng, nhưng chỉ chớp mắt 1 cái còn 8100 kim 16 bạc 47 đồng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên cạnh có tiếng kinh hô
– Chú em kiếm đâu ra nhiều tiền thế. Chỉ anh mày với!
Tiểu Vân nhìn sang thấy cái mặt muốn ăn đòn của ” Tay khi quen khi ngứa ” hiện ra. Tiểu Vân nổi khùng
– Cmn, trả tiền đây
” Tay khi quen khi ngứa ” làm bộ dạng lão sư mà đạo:
– Chỉ có đạo tặc ăn trộm tiền chứ làm gì có đạo tặc nào trả lại tiền.
Dù sao cũng là chuyện đã rồi, mà đạo tặc chỉ ăn trộm được 1 lần 1 h thôi. Tiểu Vân chạy ngay đi tiệm tạp hóa với tiệm thuốc mua đồ, đồng thời đổi 8000 kim ra tiền hiện thực, hắn không muốn gần tên âm nhân ” Tay khi quen khi ngứa ” này chút nào. ” Tay khi quen khi ngứa ” thấy vậy đuổi theo hô
– Đừng lạnh lùng thế chứ, chẳng phải chỉ có 900 kim thôi sao
Vâng! chỉ có 900 ngàn tiền hiện thực thôi, anh giàu anh không xót, tôi nghèo tôi xót lắm đấy. 900 ngàn mua được 1 đống đồ chứ ít gì. Tuy rằng vẫn còn 8 triệu nhưng Tiểu Vân mới phát tài nhỏ, bản chất hắn vẫn là người nghèo sống dựa trợ cấp của cha mẹ. Tâm lý hắn vẫn không thể chịu được bị ăn trộm như vậy.
Nhờ cảm ứng siêu cường 100 mét, ngoặt tới rẽ lui qua mấy hẻm nhỏ, Tiểu Vân thành công cắt đuôi ” Tay khi quen khi ngứa ”. Còn 100 kim 16 bạc 47 đồng, hắn mua thêm 9 cái phù về thành dự trữ, 29 cái thế thân phù, còn 62 kim hắn không thèm mua trung hồi huyết tề/s. Hắn mua luôn 62 bình đại hồi huyết tề 1kim/ bình,/s duy trì 5s
Đi ra ngoài thành, không thèm để ý ánh mắt kỳ quái của những người chơi khác. Tiểu Vân một mạch đi thẳng đến bãi cương thi. Hắn chưa có ngoại trang, ai cũng có thể thấy hắn 1 thân trắng tinh không 1 trang bị bởi vậy mới thấy lạ. Ngang qua bãi hổ dữ hắn cũng không cần dựa vào cảm ứng thường xuyên vì quá nhiều người chơi đang đánh ở đây.
Đi hết bãi hổ, trước mắt là nghĩa địa, đúng như diễn đàn nói có rất ít người chơi chọn cương thi để đánh. Tiểu Vân đi vào nghĩa địa tránh qua những người chơi này tránh qua phạm vi cừu hận của 1 số cương thi bên ngoài vào sâu trong nghĩa địa. Skill của hắn bây giờ quá bá đạo, hắn không muốn người chơi khác chứng kiến. Tránh được phiền phức thì cứ tránh là châm ngôn chơi game của hắn