Vòng Đu Quay

Chương 32: Nhà hát



Nhấp mở, đúng là người bạn có biệt danh Thư Thư Thư 、.

Thư Thư Thư 、: Bro, tổ đội không? Tui có thể trình đạo cụ tổ đội ra.

Vị Cam: Tôi có đạo cụ tổ đội, cậu chơi mấy vòng rồi?

Thư Thư Thư 、: Chừng 7 8 vòng.

Vị Cam: Có thể kể tôi nghe chút chuyện về phó bản đặc biệt không?

Thư Thư Thư 、: Lần đầu của cậu hả bro?

Vị Cam:…

Thư Thư Thư 、: Nhưng mà tui cũng không biết nhiều lắm, tui mới tham gia phó bản đặc biệt có 1 lần hà. Nghe nói khen thưởng hoàn thành phó bản đặc biệt cực kỳ phong phú, nếu vận khí cậu tốt, nói không chừng còn có thể trực tiếp thu được số giá trị nguyện yêu cầu của cậu, lập tức hoàn thành trò chơi.

Thư Thư Thư 、: Nhưng mà cũng chỉ là nghe nói. Ít nhất thì phó bản đặc biệt mà tui hoàn thành không có nhiều như vậy, nhưng cũng thu được kha khá đồ tốt.

Thư Thư Thư 、: Sao? Có muốn suy xét mở tổ đội hong?

Vị Cam: Tôi có một cái đạo cụ tổ đội nhóm ba người.

Thư Thư Thư 、: Cũng được mà, ba người cũng khá ổn. Tui giúp cậu tìm thêm một em, yên tâm, tuyệt đối không để uổng phí phó bản đặc biệt của cậu.

Vị Cam: …

Hai người lại nói mấy câu, sau đó thì thêm bạn tốt, đối phương nói đi tìm người nên off trước.

Buổi tối, đối phương tìm Hứa Chanh, kêu cậu viết tên của bọn họ lên card tổ đội. Hứa Chanh lấy card tổ đội ra, nhìn hai cái tên đối phương nhắn qua, chớp chớp.

Ui chà? Người quen?

Giang Thư, Hình Chí.

Hứa Chanh nhướng mày, viết tên của bọn họ lên. Bất quá, Hứa Chanh cũng không nói với Giang Thư, cậu là Hứa Chanh.

Cậu cực kỳ chờ mong nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của Giang Thư.

Hai ngày sau, vòng đu quay.

Bóng tối quen thuộc đánh tới, Hứa Chanh mất đi ý thức.

Mở mắt ra, nhanh chóng đánh giá xung quanh.

Lần này, Hứa Chanh không hề tỉnh lại trên mặt đất, mà tỉnh lại trên một chiếc ghế trong nhà hát.

Đằng trước chính là sân khấu lớn.

Tấm màn đỏ thật lớn giăng trên sân khấu, bọn họ giống như khán giả ngồi trên khán đài.

Hứa Chanh phát hiện, có vài người trên ghế xung quanh lục tục tỉnh lại, bọn họ nhanh chóng thích ứng, cẩn thận đánh giá bốn phía.

Trước Hứa Chanh có một người, người đàn ông kia mặc áo cao cổ màu đen, y đang quan sát hai bên trái phải. Quay đầu thấy Hứa Chanh, y sửng sốt.

Hứa Chanh hướng y lắc lắc tay, mỉm cười.

Giang Thư cười nhẹ một tiếng.

Y cũng không đứng lên, bởi vì trò chơi chưa đưa gợi ý, chứng tỏ vẫn còn người chơi chưa tỉnh lại.

Trong khi chờ khung trò chơi nhảy ra, Hứa Chanh thử đếm xem ở đây bao gồm cả cậu có tất cả bao nhiêu người chơi.

12 người.

Hứa Chanh hơi híp mắt.

Những người chơi này giống cậu, đều là người chơi cũ. Không có người mới.

Xem ra phó bản đặc biệt lần này không giống giống những phó bản kia.

【 Phó bản đặc biệt: Nhà hát 】

【 Giới thiệu: Mọi người nhận lời mời đến xem ca kịch, giữa chừng lại bất ngờ ngủ say. Khi tỉnh dậy phát hiện những người khác đều biến mất. Toàn bộ nhà hát im ắng, trong bóng đêm, hình như có thứ gì đó đang nhìn trộm mọi người…】

【 Nhiệm vụ: Thành công thoát ra khỏi nhà hát. 】

Hứa Chanh cảm khó hiểu, chẳng lẽ phó bản lần này là một cuộc chiến sinh tồn*?

*Nguyên văn là大逃杀

Sắc mặt Giang Thư biến đổi, y rất ít khi gặp phải phó bản sinh tồn. Từng gặp một lần, suýt chút nữa là bỏ mạng luôn. Thật không ngờ, lần này tâm huyết dâng trào nhận một cái phó bản đặc biệt, vậy mà lại là một cuộc chiến sinh tồn. ngôn tình ngược

Trong phó bản sinh tồn, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Bởi vì quỷ quái có thể tùy thời tùy chỗ phóng ra tới, nếu không bố trí phòng ngự, vậy đành phải quay về với cát bụi thôi.

Bất quá, trong phó bản sinh tồn, quỷ quái muốn giết người chơi cũng cần phải tuân theo điều kiện nhất định. Nếu người chơi không phạm vào điều kiện, chẳng những không cần phải sợ giáp mặt với quỷ quái, mà quỷ quái cũng không thể gây tổn thương cho người chơi. Đây là quy tắc của phó bản.

Lúc này, nhiệm vụ đã bắt đầu rồi.

Giang Thư đứng dậy, nhảy mấy cái tới chỗ Hứa Chanh rồi ngồi xuống.

Y vô cùng nghiêm túc cảnh báo Hứa Chanh, “Phó bản lần này là một cuộc chiến sinh tồn, phải cẩn thận gấp bội, đừng ỷ y, quỷ quái có thể tùy thời tùy chỗ nhảy ra.”

Biểu tình của Hứa Chanh cũng nghiêm túc lên rất nhiều.

Trước đó cậu đã có dự cảm, phó bản đặc biệt lần này có lẽ sẽ cực kỳ khó. Nhưng cậu vẫn chọn tiến vào phó bản đặc biệt, dẫu sao thì chỉ cần có thể kiếm được thêm chút giá trị nguyện vọng, cậu cũng muốn thử mạo hiểm một lần.

“Tôi hiểu rồi.” Hứa Chanh trịnh trọng trả lời.

Giang Thư vỗ vỗ vai cậu.

Giang Thư thấp giọng nói: “Còn một đồng đội, tạm thời không hội hợp.”

Hứa Chanh khó hiểu nhìn y.

Giang Thư giải thích: “Cái này cũng là để ngừa vạn nhất, để một đồng đội ở trong tối sẽ giúp ích cho chúng ta.”

Hứa Chanh gật đầu.

Cậu cũng không hỏi nhiều.

Nếu đã là phó bản sinh tồn thì bọn họ tất nhiên cũng không thể ngồi bất động ở chỗ này mãi. Giang Thư đứng dậy, Hứa Chanh đi theo sau y, bọn họ định ra sau sân khấu xem thử.

Hứa Chanh thấy có mấy người cũng đi cùng hướng với bọn họ, hiển nhiên ai nấy đều nghĩ giống nhau.

Ít có ai đơn độc tham gia phó bản đặc biệt, đa số đều tổ đội tới. Bọn họ đối với những người không phải đồng độ hơi có địch ý.

Bởi vì phó bản đặc biệt, khen thưởng dành cho đội qua vòng đầu tiên là phong phú nhất.

Hứa Chanh tạm thời không biết chuyện này, cậu chỉ nhìn thoáng qua đối phương liền thu hồi tầm mắt.

Phía sau sân khấu là phòng hóa trang của các diễn viên, đủ loại tạp vật chất đống ở bên trong, hiện trường dơ loạn giống như người bên trong đột nhiên biến mất.

Hứa Chanh còn nhìn thấy thỏi son chưa đóng nắp ngã trên bàn hoá trang, phục sức* trộn loạn thành một đống.

*Nguyên văn 服饰: là y phục và trang sức

Vừa bước vào hậu trường, cảm giác bị nhìn trộm liền theo đến. Ánh mắt kia chứa ác ý, giống như rắn độc ở trong bóng tối, tùy thời sẽ nhảy ra mà hung hăng cắn một ngụm.

Hứa Chanh rút dao găm ra nắm chặt, đi dò xét ở hậu đài.

Giang Thư đánh giá bốn phía, trông có vẻ tùy ý, nhưng cơ bắp toàn thân căng chặt, luôn trong trạng thái đề phòng.

Nhưng mà, có lẽ là vì bọn họ chỉ xem mà không động nên cũng không có xuất hiện quỷ quái nào công kích bọn họ. Nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rời khỏi hậu trường.

Tiến lên sân khấu. Sân khấu rất lớn, trên đó trống không, không có gì để xem.

Thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi, màn đỏ đột nhiên bị kéo ra.

Mọi người cả kinh, khi nhìn qua lại phát hiện, không biết từ khi nào mà khán đài đã ngồi đầy “người”!

Mấy người trên sân khấu đều kinh ngạc khó hiểu.

“Người” bên dưới im ặng nhìn chằm chằm đám người trên sân khấu, mấy người chơi vốn ở lại khán đài cũng chú ý thấy xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Bọn họ cứng người, ngồi trên ghế không dám động.

Không khí lập tức giằng co không ngừng.

Hứa Chanh khẽ nhíu mày, cùng Giang Thư bên cạnh liếc nhìn nhau. Giang Thư nhướng nhướng chân mày, hơi gật đầu một cái.

Hứa Chanh hít một hơi, sau đó cậu bắt đầu biểu diễn.

Cậu nắm dao găm khô khốc nói: “Đám người các ngươi tới trước cửa nhà ta là muốn làm gì, mau nhanh chân rời đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!”

Hứa Chanh nói xong, thấy “người” bên dưới vẫn không có động tĩnh gì, vì thế Giang Thư phối hợp nói: “Tiểu huynh đệ, bọn ta chỉ là đi ngang qua muốn xin một chén nước uống, nếu tiểu huynh đệ không chào đón, vậy bọn ta đành thôi vậy?”

Những người khác nháy mắt cũng phản ứng lại, vội giả cười nói: “Đúng đúng đúng, bọn ta đi ngay đây.”

Thời điểm bọn họ chuẩn bị lui khỏi sân khấu, Hứa Chanh nhìn thấy một đám “người” trước mắt lộ ra ác ý, chỉ cần bọn họ vừa định xuống khỏi sân khấu ác ý liền vây đến ngay.

Hứa Chanh giật mình, vội vàng kéo Giang Thư, hơi nâng cao giọng nói: “Nếu các ngươi không có ác ý, ta cũng không ngại mời các ngươi vào nhà ta uống chén nước.”

Giang Thư nghi hoặc nhìn Hứa Chanh, thấy ánh mắt cậu có biến, y cũng đi theo diễn tiếp.

“Nếu đã vậy thì bọn ta không khách khí nữa.”

Vì thế Hứa Chanh vờ đẩy cửa trong không khí mời mọi người đi vào, những người khác không còn cách nào, chỉ có thể giả vờ thành bộ dáng đi vào.

Sau đó liền bắt đầu cuộc đối thoại thiếu chất khô cằn không ngơi nghỉ.

Quan trọng là những “người” đó xem đến rất có hứng, mãi đến khi bọn họ diễn đến đoạn ăn cơm xong thì cáo từ, lúc đám Giang Thư xuống đài, Hứa Chanh cũng không lại nhìn thấy đám “người” kia có bất cứ động tác gì mới nhẹ nhàng thở ra.

Cũng vì thế mà khi bọn họ sắp xuống đài, màn đỏ mới chậm rãi buông xuống. Màn biểu diễn này, mới xem như đã kết thúc.

Xuống đến hậu trường, mọi người không khỏi thở phào.

Một người trong đội khác vỗ vỗ ngực nói: “Cuối cùng cũng được tính là diễn xong rồi, không thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói.”

Những người khác cũng nhao nhao gật đầu.

“Tôi thấy mắc cỡ muốn chết.”

Hứa Chanh sờ sờ chóp mũi không nói chuyện, dù sao thì mấy lời này cũng là do cậu khởi xướng.

“Đi thôi, về sau cẩn thận chút, đừng tới gần sân khấu.” Giang Thư chụp vai Hứa Chanh, dẫn đầu rời đi.

Hứa Chanh đi theo.

“Người” trên khán đài đã biến mất, nhưng Hứa Chanh phát hiện, ở đây ít đi một người.

“Thiếu mất một người.” Hứa Chanh nói với Giang Thư.

“Hử?”

Giang Thư nhìn qua.

Vừa rồi có bốn người lên sân khấu với bọn họ, cộng thêm hai người bọn họ là sáu người. Ở lại bên dưới cũng có sáu người, nhưng hiện giờ, chỉ còn năm người.

Mấy người đi đằng sau thấy bọn họ đứng bất động, không khỏi thắc mắc thò qua hỏi.

“Sao vậy?”

Lúc này, những người ở lại khán đài cũng phát hiện trong đám bọn họ thiếu mất một người, sắc mặt ai nấy đều biến đổi.

“Không thấy Tiểu Chu.” Một người đàn ông có một vết sẹo ở khóe miệng nói.

Hiển nhiên là bọn họ đi cùng nhau, người bị thiếu chính là người trong đội họ.

“Rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.”

Đồng đội mất tích, nếu truy rõ ngọn nguồn, có lẽ là vì nhóm Hứa Chanh lên sân khấu dẫn đến. Ai cũng hiểu được, không thấy người thì chắc đã lành ít dữ nhiều rồi, vậy nên muốn trút giận lên người bọn họ.

Không nói đến Hứa Chanh, bản thân Giang Thư không phải là một người tốt tính. Nếu nhóm người này muốn kiếm chuyện với y thì y cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cũng may, khi người đàn ông có sẹo chuẩn bị sấn tới liền bị người trong đội hắn cản lại.

“Đừng xúc động.”

Giang Thư cười lạnh, mang Hứa Chanh rời đi.

Ra khỏi phòng sân khấu, hành lang bên ngoài lờ mờ ánh đèn. Nhà hát này rất lớn, lần đầu tới mà không có ai dẫn dắt thì chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Mà Hứa Chanh và Giang Thư lúc này chính là đang lạc đường.

Nhìn như thông đạo, hai người trầm mặc.

“Không thì, mình tìm thử coi có bản hướng dẫn không?” Hứa Chanh nói.

Giang Thư ngẫm nghĩ, đồng ý.

Bọn họ nhìn thấy cầu thang bộ, liền dọc theo thang bộ đi lên trên. Thật ra nơi này cũng có thang máy, nhưng bọn họ cảm thấy thang máy tương đối nguy hiểm, nên tạm thời tránh đi thang máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.