Bên ngoài lâu đài cổ, quản gia nhìn xe ngựa chậm rãi chạy tới, mang theo vạn phần kính ý tiến lên tự mình mở cửa.
Hứa Chanh từ cửa sổ tầng 3 nhìn ra, một người đàn ông quý tộc bước xuống xe ngựa, sau khi hắn xuống xe thì xoay người đón một người phụ nữ mỹ lệ trong xe.
Đối phương mặc một chiếc đầm dự tiệc màu xanh nhạt, làn da trắng nõn, tạm thời không thấy rõ mặt, nhưng vẫn có thể đoán được đối phương là một mỹ nhân. Hai người cử chỉ thân mật, nhìn qua quan hệ không bình thường.
Bá tước mang theo cô dâu của mình quay lại? Hứa Chanh không khỏi khó hiểu. Hiện giờ đã là ngày thứ ba rồi sao?
Thông qua cửa sổ, Hứa Chanh nhìn bọn họ lục tục đi vào lâu đài cổ.
Giang Thư rũ mắt trầm tư, ngón tay gõ gõ cửa sổ. Qua một lát, đi đến trước cửa.
Hứa Chanh không rõ.
Giang Thư đứng trước cửa, hít sâu.
Sau đó nhẹ nhàng mở cửa, từ khe cửa quan sát bên ngoài.
Khác với tầng 3 tối tăm âm trầm trước đó, hiện tại Giang Thư nhìn thấy tầng 3 đèn đuốc sáng trưng, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, như vừa được quét tước kỹ càng.
Việc này làm Giang Thư càng thêm tin rằng, vị trí hiện tại của bọn họ không phải lâu đài cổ trước đó.
Giang Thư nói phát hiện này với Hứa Chanh, Hứa Chanh ngẩn ra, đúng là khá kinh ngạc. Nếu là thế này, vậy có nghĩa là hai người vừa bước xuống xe ngựa khi nãy chính là bá tước và phu nhân của hắn.
“Tuyến thời gian hiện tại có lẽ là buổi sáng ngày diễn ra hôn lễ bá tước.” Giang Thư suy đoán nói.
Anh ta nhìn chằm chằm cầu thang thật lâu, không thấy ai đi lên. Vì thế, anh ta quyết định mạo hiểm.
“Đi, chúng ta đến phòng bá tước xem thử.” Nói rồi, Giang Thư đẩy cửa đi ra.
Hứa Chanh theo sát.
Tay đặt trên núm cửa, xoay nhẹ một cái cửa liền mở ra. Lúc này, cửa không bị khóa.
Bọn họ đi vào phòng, cách bài trí trong phòng so với bọn họ nhìn thấy khi trước không khác biệt lắm, nhưng hiện tại so với khi trước thì càng có hơi thở sinh hoạt hơn.
Giang Thư đi đến bàn sách trước tiên, nhìn sách bày biện trên bàn.
Trên quyển sách từng phủ một lớp bụi vốn chẳng thấy được nội dung trước đó, lần này đã có thể xem được kỹ càng trong đó viết gì rồi.
Làm người ta đau đầu chính là, tất cả những gì viết trong quyển sách này là tiếng anh, Hứa Chanh nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Không phải không hiểu, chỉ là do đau đầu.
Giang Thư nghiêm túc đọc, anh ta nói với Hứa Chanh, trên đây ghi lại một phép thuật đen. Nội dung chủ yếu nói về cách làm sao để giữ gìn tuổi xuân vĩnh cửu, hơn nữa phương pháp thực hiện cũng cực kỳ máu tanh tàn nhẫn.
Cần máu của mười cô xử nữ trẻ tuổi xinh đẹp, cộng thêm trái tim của người mà kẻ thực hiện nghi thức yêu nhất.
Hứa Chanh ê răng nhíu mày, không tưởng tượng nổi, nghi thức này tàn nhẫn biết bao nhiêu.
“Chắc bá tước không phải đang thực hiện nghi thức này đâu ha?” Không thể trùng hợp như vậy, số người chơi là mười người, hơn nữa bá tước muốn cưới vợ. Vả lại, giới thiệu của phó bản cũng nói người bá tước muốn cưới là cô gái hắn yêu say đắm…
Giang Thư gật đầu, mặt mày nghiêm túc.
“Xem ra nhiệm vụ sống sót qua hôn lễ của bá tước thật sự, chính là chỉ thời điểm này của hôn lễ.”
Thật là làm người ta đau đầu mà.
Nếu bọn họ không bước vào cánh cửa kia, chẳng phải sẽ vĩnh viễn không tìm được chân tướng sao? Trò chơi cũng quá hố rồi nha!
Tựa như đọc được nội tâm của Hứa Chanh, Giang Thư ngẩng đầu nói với cậu: “Đừng ôm mộng trò chơi sẽ có thiện ý, mỗi một mục đích của nó đều là muốn người chơi tử vong.”
Hứa Chanh nhấp môi, “Tôi biết rồi.”
Bọn họ không có cách nào tra ra lai lịch của trò chơi này, cũng chưa từng nghe có người có thể hoàn chỉnh tích góp đủ giá trị nguyện vọng để thực hiện nguyện vọng. Bọn họ tạm thời chỉ có thể giãy giụa trong các phó bản, tuyệt vọng nỗ lực sinh tồn.
Cái rương trong suốt thật lớn trước đó cũng không thấy, mà nơi vốn đặt một cái bàn dài lại có rất nhiều ống nghiệm, trông giống như một nơi để làm thí nghiệm.
“Bá tước này còn là một nhà khoa học nữa à?” Hứa Chanh giật giật khóe miệng.
“Chắc là vậy, nếu không thì làm gì có ai bình thường mà có hứng thú đi nghiên cứu phép thuật đen chứ?” Giang Thư cũng không để ý, thuận miệng nói.
Nói cũng đúng.
“Bây giờ, chúng ta thảo luận giả thiết đi.” Giang Thư nói.
“Đầu tiên, từ quyển sách chúng ta đọc được, chủ nhân của lâu đài cổ đang thí nghiệm phép thuật đen. Quản gia và mười cô hầu gái chúng ta vừa thấy xem ra không phải người chết. Nhưng theo nội dung ghi chép về phép thuật đen, mười xử nữ hẳn là mười cô hầu gái này.” Giang Thư gom manh mối thành một giả thiết.
“Đúng vậy, trước đó tôi cũng có chú ý tới mấy cô hầu gái, tuổi tác không sai biệt lắm.” Hứa Chanh gật đầu.
Lúc trước, cậu từng ngồi trên bàn ăn quan sát mỗi người, bao gồm cả hầu gái và quản gia.
Giang Thư gật đầu: “Cho nên, tôi có căn cứ đoán rằng đêm nay chính là lúc bá tước động thủ.”
Nhưng làm Hứa Chanh khó hiểu là: “Sao bá tước có thể thần không biết quỷ không hay giết nhiều người như vậy? Bọn họ kết hôn, không mời những người khác tới dự hôn lễ à? Chuyện này rõ ràng là không có khả năng.”
Đúng vậy, thân phận của đám người chơi bọn họ chính là khách mời đến tham gia hôn lễ, ngoại trừ bọn họ là người ngoài, trong hôn lễ của bá tước cũng không có những quý tộc khác.
Giang Thư cười một tiếng, nói với Hứa Chanh: “Đừng dùng tư duy bình thường của cậu để suy đoán logic của trò chơi ok?”
Hứa Chanh ngẩn người, “Thiệt luôn hả? Một tý logic cũng không có?”
Giang Thư nhún vai, “Ai biết được, có lẽ đến lúc đó sẽ biết thôi.”
Bọn họ đã ở trong phòng rất lâu, mãi đến khi sắc trời buông xuống.
Có rất nhiều xe ngựa dừng bên ngoài lâu đài cổ, có không ít quý tộc tới tham dự hôn lễ. Hứa Chanh và Giang Thư cũng thừa dịp người người náo nhiệt trà trộn vào trong.
NPC trong vai các quý tộc nhìn rất sinh động, rất giống người sống.
Trong đại sảnh tầng 1, trên bàn ăn bày đầy đủ loại món ăn và rượu ngon, những người phụ nữ ăn mặc hoa lệ đang nhẹ nhàng khiêu vũ với bạn nhảy. Mọi thứ trông vô cùng bình thường.
Để ngừa vạn nhất, Giang Thư và Hứa Chanh không chạm vào đồ ăn và rượu.
Không lâu sau, bá tước mang theo cô dâu của hắn xuống lầu.
Bá tước phu nhân mặc một bộ đầm đỏ cam, hoa văn hoa hồng trên đó theo làn váy đong đưa như muốn sống lại. Nàng kéo tay bá tước, nhiệt tình gật đầu cười với mỗi một người tiến đến chúc mừng, cả người như một bông hồng biết đi, đúng như lời giới thiệu, là một cô gái nhiệt tình như một đóa hoa hồng nở rộ.
Bá tước là một người đàn ông anh tuấn, dáng vẻ không đến ba mươi, rất khó tưởng tượng đối phương thế mà đi nghiên cứu ma thuật bảo tồn thanh xuân.
Trong lúc tiến hành hôn lễ, Giang Thư và Hứa Chanh chia binh làm hai hướng.
Giang Thư đi dò xét vị trí hiện tại của quản gia và mười cô hầu gái, còn Hứa Chanh thì nhân lúc không người lên tầng 3, nhìn xem trong phòng có biến hóa gì không.
Vì trời đã tối.
Hứa Chanh lên tầng 3, lặng lẽ tiến vào phòng bá tước, căn phòng vào buổi tối lại là một sự thay đổi khác. Hơn nữa, Hứa Chanh còn nhìn thấy trên sàn phòng bá tước, vừa đúng mười cô hầu gái.
Cậu tiến lên xem xét, xác định nhóm hầu gái còn sống, chỉ đang hôn mê.
Hứa Chanh đến trước cửa, bên ngoài không có ai.
Vì thế, cậu bế một cô hầu gái lên, quyết định giấu người vào một căn phòng khác, lúc cậu chuẩn bị ra ngoài tiếp tục, nhìn qua khe cửa thì thấy bá tước mang theo cô dâu của hắn lên lầu.
Cậu sợ bị phát hiện, chỉ thông qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.
Cậu thấy bá tước và cô dâu của hắn đi vào phòng, sau đó cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì.
Cậu cảm thấy khó hiểu, theo lẽ thường mà nói, nhìn thấy người nằm trong phòng, không phải sẽ bị dọa nhảy dựng lên sao? Nếu bá tước không phản ứng thì không nói, dù gì thì mọi việc đều do một tay hắn sắp xếp. Nhưng sao bá tước phu nhân không có chút động tĩnh nào vậy, chuyện này thật làm người ta khó hiểu.
Hứa Chanh lại đợi một lúc, cậu thấy bá tước vội vã mở cửa xuống lầu, hình như đi tìm ai đó. Mà bá tước phu nhân cũng không hề bước ra, có lẽ vẫn đang ở bên trong.
Nhưng mà ở trong đó làm gì vậy?
Điều này khiến Hứa Chanh nghi hoặc không thôi.
Cậu luôn cảm thấy tất cả những chuyện này đều ngập tràn kỳ lạ.
Chỉ chốc lát sau, Giang Thư rón rén đi lên, Hứa Chanh vội vàng mở cửa để anh ta tiến vào.
Giang Thư vừa vào liền thấy hầu gái nằm trên sàn mà Hứa Chanh chưa kịp giấu đi, dò hỏi nhìn về phía Hứa Chanh.
Hứa Chanh kể lại tình huống vừa rồi cho Giang Thư, còn nhấn mạnh chuyện bá tước phu nhân vẫn còn ở trong phòng.
Giang Thư cau mày, anh ta cũng đã nhận ra chỗ mâu thuẫn.
“Hay là bá tước cho cô ta uống thuốc mê rồi?” Giang Thư suy đoán nói.
Hứa Chanh không rõ ràng lắm, “Cũng có thể.”
Chỉ có như vậy mới có thể giải thích chuyện đối phương không có động tĩnh gì, hay là do cách âm quá tốt? Hứa Chanh phỏng đoán.
“Bây giờ thiếu một cô hầu, có lẽ nghi thức của bá tước sẽ phải kéo dài một lúc.” Giang Thư nói: “Tôi đến phòng bá tước coi thử.”
“Khoan đã.” Hứa Chanh cản đối phương, ý bảo đối phương nhìn bên ngoài.
Giang Thư không rõ, ngó lại gần, bá tước đang mang theo quản gia đi lên.
Sắc mặt Giang Thư biến đổi, sao bọn họ nhanh vậy?
Sau khi hai người kia vào phòng, Giang Thư và Hứa Chanh liếc nhau, quyết định đi nghe lén.
Bọn họ thả nhẹ tay chân đi qua, áp tai lên cửa nghe ngóng bên trong.
Kỳ lạ ở chỗ, giọng nói của bá tước phu nhân bên trong cực kỳ rõ ràng. Nói cách khác, đối phương cũng không bị đánh thuốc mê như Giang Thư suy đoán, mà đang thanh tỉnh ngồi trong phòng.
Giang Thư hiển nhiên cũng nghe thấy.
Trong lòng kinh hách, chẳng lẽ bá tước phu nhân biết chuyện này?
Bọn họ nghe thấy tiếng cãi nhau, hình như là vì thiếu mất một cô gái. Ý bá tước là tìm một người trong đám khách mời thay vào, nhưng quản gia nói với bá tước mấy cô gái dưới kia không có ai đủ tư cách.
Hứa Chanh chớp chớp mắt, cảm giác lời này của quản gia rất có ẩn ý.
Sau đó bọn họ nghe thấy bá tước phu nhân nói: “Sắp đến giờ rồi.”
Sắp đến giờ rồi? Hứa Chanh cảm thấy những lời này cũng như đang nhắc nhở họ, thời gian không còn nhiều nữa.
Mà vào lúc này, hai người cuối cùng cũng hiểu được, bá tước phu nhân biết chuyện này, hoặc là nói, cô ta cũng có tham gia.
Vậy thì, cô ta đóng vai trò gì trong này?
Mà nếu nói vậy, trò chơi không chừng còn ẩn giấu vấn đề khác.
Cũng chính vào lúc suy nghĩ này lướt qua, trò chơi đột nhiên nhảy ra.
【 Chúc mừng người chơi Giang Thư, Hứa Chanh thành công kích phát nhiệm vụ phụ. 】