Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Chương 13-1



Kim Tại Trung mất ngủ.

Sau khi logout, Kim Tại Trung nằm trên chiếc giường rộng một mét hai lăn qua lộn lại suốt mấy giờ liền, thế nhưng càng lăn lộn lại càng không ngủ được, thậm chí có xu hướng ngày càng hưng phấn.

Mà mấy giờ trước ở trong trò chơi…

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Nhưng nếu là kết hôn với cậu, tôi chấp nhận.

Kim Tại Trung choáng váng, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim cũng choáng váng, vì nhất thời xúc động mà lỡ tay tắt đi cửa sổ giao dịch.

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cậu tại sao lại từ chối?

Tại Trung tay chân luống cuống đánh chữ.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần! Cô đáp ứng kết hôn với tôi?

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nhưng không phải cô vừa nói kết hôn ở trong game là việc làm ấu trĩ…

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ý cậu là tôi hiện tại đang đùa giỡn với cậu sao? Vậy coi như cậu không muốn, tôi sẽ đem cho người khác.

Cái gì?! Tùy tiện cho người khác?!!!

Không được! Tuyệt đối không được chia uyên rẽ thúy!!

(Yoon: Trong raw nó là châu chấu bươm bướm gì đó =-= ta chả hiểu nên chém thành thế này luôn)

(Mika: >…<)

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Không không không không không không! Tôi chỉ là nhất thời chưa kịp tiêu hóa được việc này thôi! Tôi đồng ý tôi đồng ý! Gửi… lại cho tôi một lần nữa đi! *mắt lấp lánh* *mắt lấp lánh* *mắt lấp lánh*

Nói đùa sao! Nữ thần ngay cả nhẫn cũng đã chuẩn bị rồi, loại tiết mục ngươi tình ta nguyện này tuyệt đối không phải trò đùa!

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Đã gửi qua thư cho cậu, thiệp cưới tôi cũng gửi luôn, mua khoảng chừng 500 cái, cậu nếu được thì đi mời sớm đi.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Sớm?

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, tối mai đúng 8 giờ kết hôn.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: A… Khoan đã, nữ thần… Cô sao đã chuẩn bị hết rồi a? Việc này không phải là việc tôi phải làm sao? Dù sao cũng là tôi thú* cô.

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Như vậy a… Vậy cứ coi như tôi thú cậu là được.

*Thú: cưới (mang nghĩa chủ động), để nguyên từ “thú” cho rõ vị trí của 2 bạn trẻ =))))

….

[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Được rồi, tôi out đây, ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.

Vừa mới dứt lời, thông báo Hạo Thủy Chi Thương logout đã xuất hiện ở khung nhỏ phía bên phải màn hình.

Kim Tại Trung hoàn toàn câm nín không nói được một lời, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa tất cả những việc vừa xảy ra.

Nữ thần… Tôi… Kết hôn…?

Ha? Ha ha ha! Nga ha ha ha!! Kim Tại Trung mày rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên được rồi! Không những ở trong trò chơi cưới được lão bà! Hơn nữa lão bà còn là đại thần siêu cấp vô địch!!! Lợi hại hơn nữa chính là được đại thần mở lời cầu hôn trước!!!! Thật! Là! Hạnh! Phúc!

Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Kim Tại Trung nhanh tay nhanh mắt chạy đi gửi thiệp mời, trong nhất thời kênh gia tộc, bang phái thậm chí là kênh quốc gia, thế giới cũng trở nên nhộn nhịp.

Kim Tại Trung tạm thời tắt đi kênh hảo hữu, dùng kèn đồng phát loa thông báo sáng rực màn hình.

(Kèn đồng vàng) {Giang Châu} Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tối mai đúng 8 giờ ta và Hạo Thủy Chi Thương cử hành hôn lễ, thỉnh mời tất cả bằng hữu của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim tới tham dự hôn lễ, tuyệt đối sẽ cho mọi người ăn uống no đủ!! Còn nữa, đừng quên dùng kèn đồng chúc phúc cho ta!!! Đặc biệt là cho lão bà của ta (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥!!!

Vì vậy, trong chốc lát trên màn hình tràn ngập hiệu ứng rực rỡ, một đám người vây quanh Trung Nguyên Nhất Điểm Kim có chúc mừng cũng có ghen tị!

Kim Tại Trung hài lòng nhìn những lời chúc phúc của mọi người, thỏa mãn tắt trò chơi, tắm một cái rồi lên giường ngủ!

Vì vậy…

“A a a! Hoàn toàn không ngủ được a!” Kim Tại Trung giống như một thanh niên mới lớn sắp kết hôn, kích động ở trên giường tập chống đẩy.

Chờ một chút! Không phải “như” sắp kết hôn!! Rõ ràng là “lập tức” sắp kết hôn rồi a!

Chống đẩy không được mấy lần, Kim Tại Trung lại nằm xuống giường, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Thật đúng như là giấc mơ! Giống như một người mỗi ngày ở trong căn nhà gỗ cũ kĩ mơ tưởng về giấc mơ du ngoạn vòng quanh I-ta-li-a, bỗng nhiên có một ngày, có một người cho người đó một tấm vé máy bay tốc hành tới I-ta-li-a, hơn nữa đồ ăn thức uống cùng nơi dừng chân đều đã chuẩn bị tốt ~! Mọi người có thể tưởng tượng được chuyện này không? Cái loại cảm giác này giống như…đột nhiên trên trời có bánh có nhân rơi xuống!

Suốt đêm hôm đó, Tại Trung đều ở trong trạng thái mơ mơ ảo ảo mà cười ngây ngô, cho đến khi cơ thể không chịu đựng được nữa mới ngủ thiếp đi.

Tới gần buổi trưa ngày hôm sau, Kim Tại Trung bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

“Alo… Tuấn Tú… Mãi mới có một hôm được nghỉ ngơi em cũng không để cho anh ngủ thêm một lát…”

“Anh Tại Trung, em là Hữu Thiên, anh… anh bây giờ có rảnh không?”

“Hử? Phác Hữu Thiên?” Tại Trung cầm điện thoại, nheo đôi mắt lại nhìn kỹ một chút, rõ ràng là số của Tuấn Tú mà, “Sao em lại cầm di động của Tuấn Tú?”

“Anh Tại Trung… Tuấn Tú, Tuấn Tú đang ở bênh viện… Anh có thể tới đây không?”

(Mika: biết ngay hai thím ấy không đơn giản mà “cưới” thế được >”<)

Lộ trình từ thành phố của Tại Trung đến trường học của Tuấn Tú rất xa, bình thường Tại Trung có thể nhàn nhã bắt một chuyến tàu điện ngầm rồi chuyển qua đi xe buýt, thời gian di chuyển trên đường cũng mất mấy giờ. Thế nhưng hôm nay Tại Trung không có nhiều thời gian như vậy, từ lúc Hữu Thiên nói cho cậu biết Tuấn Tú bị té cầu thang bị thương, Tại Trung cả người đều cảm thấy choáng váng! Đó là đứa em trai cậu vất vả nuôi nấng, luôn đặt trong lòng bàn tay mà chăm sóc yêu thương! Làm sao lại bị từ trên cầu thang ngã xuống chứ!

Trực tiếp hỏi địa chỉ của bệnh viện, Tại Trung quyết định đón xe taxi đi thẳng tới bệnh viện bên cạnh trường học của Tuấn Tú.

Xe taxi đi rất nhanh, chưa tới một giờ đã tới nơi, đương nhiên, giá cũng rất cao.

Thật vất vả mới tìm được phòng bệnh của Tuấn Tú, Tại Trung khẽ đẩy cửa vào liền thấy Phác Hữu Thiên đang ngồi ở một bên trên ghế salon, mà em trai yêu quý cậu thì đang nằm ngủ trên giường.

“Suỵt!” Phác Hữu Thiên thấy Tại Trung đẩy cửa vào lập tức chỉ chỉ Tuấn Tú.

Kim Tại Trung không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng đi tới gần giường bệnh, hạ giọng nói: “Tại sao nó lại bị ngã? Bao giờ mới tỉnh lại?”

“Cũng không quá nghiêm trọng… Cậu ấy vừa mới ngủ, chờ đến tối gọi cậu ấy dậy ăn cơm.”

Kim Tại Trung cúi xuống, sờ lên cái trán đã bị băng kín của Tuấn Tú: “Bị thương ở đầu? Không có để lại di chứng chứ?”

Phác Hữu Thiên có chút mất tự nhiên nói: “Vâng…Bác sĩ nói bị ngoại thương ở đầu, não cũng bị chấn động rất nhỏ…”

Sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy gò của Tuấn Tú, Tại Trung vừa xót xa vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phác Hữu Thiên, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phác Hữu Thiên mang Tại Trung đi tới hành lang bên ngoài phòng bệnh, ngồi ở trên ghế chậm rãi nói.

“Cậu ấy bị ngã là vì em.”

“Cậu?” Kim Tại Trung không giữ được bình tĩnh lớn tiếng “Cậu đẩy nó? Cậu đây là có thâm thù đại hận gì với nó sao mà cậu nỡ làm vậy!”

Phác Hữu Thiên cúi đầu trả lời: “Cậu ấy nói với em… Cậu ấy, cậu ấy thích em… Ha, thực sự, thực sự là quá buồn cười…”

…Cái gì!!!

Kim Tại Trung lúc này mới ý thức được mọi chuyện phát triển hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của cậu: “Cậu muốn nói là nó…”

“Anh đã sớm biết, đúng không?” Phác Hữu Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tại Trung.

Đối diện với ánh mắt của cậu ta, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, ấp úng lắc đầu: “Biết, biết cái gì cơ… Anh không biết… Anh cái gì cũng không biết…”

Phác Hữu Thiên cười nhạt, “Không biết? Nòng nọc đáng yêu, anh biết không?”

Môi Tại Trung khẽ run lên, muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời thành lời.

“Anh, nếu như không phải em vô tình đến tìm cậu ấy ngày hôm qua, cũng sẽ không biết cậu ấy cũng đang chơi Cửu Châu Chí, lại càng không biết cậu ấy chính là lão bà trong game của em!” Vành mắt Hữu Thiên đã hơi phiếm hồng, thế nhưng cũng không có nước mắt, “Hai người hợp sức lại lừa gạt em, hai người cảm thấy chơi có vui không?”

“ Anh… Bọn anh cũng không muốn lừa gạt em…” Kim Tại Trung đã không còn sức lực để biện bạch, chỉ có thể…

“Không muốn gạt tôi? Không muốn gạt tôi vậy tại sao lại phải lén lút chơi game? Còn chơi nhân vật nữ giả làm lão bà của tôi cùng tôi ở trước mặt người khác nói lời ngon tiếng ngọt! Con mẹ nó anh có biết tôi…Tôi hiện tại nghĩ đến những lời tôi và cậu ta đã nói trong game…Khiến tôi cảm thấy chán ghét anh em các người, các người có biết hay không?” Giọng nói của Phác Hữu Thiên vì tức giận mà trở nên gấp gáp dồn dập, lại có chút như bị tắc lại ở cổ, “Cậu ta đã từng… từng là người anh em tốt nhất… Nhưng hiện tại lại khiến tôi cảm thấy… cậu ta thật độc ác,ghê tởm…Tôi căn bản chưa từng nghĩ cậu ta là người như vậy… Không muốn…”

(Mika: Hic, Susu của tui TT^TT sao ghét ông Chun vầy nè)

Kim Tại Trung nghe những lời này, trong lòng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng: “Hữu Thiên… Cậu, cậu làm sao lại có thể nói Tuấn Tú là… là người độc ác…” Vừa nói, nước mắt cũng đã không kìm được nữa mà rơi xuống, “Lúc nó học đại học năm thứ hai, đã chạy tới nói với tôi:‘Anh, em hình như thích một người…’ tôi…” Kim Tại Trung che mắt, đi kèm với từng lời từng chữ thốt ra là đôi môi càng lúc càng run rẩy, đến cuối cùng cũng không thể nói hết câu.

Một lúc sau, cả hai người đều không ai lên tiếng.

Kim Tại Trung không phải là một nam nhân thích khóc, nhưng mà chuyện này lại liên quan đến đứa em trai bảo bối của cậu, giống như có người nhắm thẳng vào trái tim,tất cả những vui vẻ đều tan biến.

“Hữu Thiên, chuyện này chúng ta sau này hãy nói tiếp, giờ cậu về trường trước đi, tôi ở lại bênh viện cùng Tuấn Tú.” Thật vất vả mới ổn định lại được tinh thần, Kim Tại Trung lập tức tiễn khách.

Phác Hữu Thiên cũng không nhiều lời, gật đầu rời đi.

Mà mùa đông, tựa hồ vào giờ khắc này, càng trở nên lạnh giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.