Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Chương 10-1



Tại Trung rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay thái độ của tổng tài đối với mình thay đổi rất nhiều. Nếu như nói những hôm trước cậu ở trong mắt tổng tài đúng là người trong suốt thì mấy ngày nay cậu đã dần dần hóa hư thành ảnh, biến giả thành thật, kén hóa thành bướm, biến đồi bại thành thần kỳ… A, hình như có chỗ nào sai sai thì phải?

Mặc kệ là nói thế nào, tổng tài cũng không hề đối với mình nhắm mắt làm ngơ, điều này đối với Kim tiểu trong suốt mà nói thì không thể nghi ngờ gì nữa đó chính là ban ân lớn nhất.

“Cuối tháng công ty Phi Dương mời tôi tham dự tiệc rượu của họ, vừa vặn cũng nói đến chuyện liên quan tới hợp đồng lần trước, tôi quyết định dẫn cậu đi cùng, mấy hôm nay cậu làm rất tốt công việc kỳ trước.” Tổng tài đại nhân ngồi trên ghế lão bản ra lệnh.

Tại Trung cho cà phê vào pha, yên lặng bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc nói: “A? Thứ sáu tuần này là cuối tháng rồi!”

“Ừ? Không được sao?” Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày.

“Ách, không phải không được!” Chỉ là… Hôm nay đã là thứ tư rồi… Tổng tài trễ như thế anh mới cho tôi biết thực sự không phải là cố ý sao?

“Được rồi, phải chuẩn bị một bản hợp đồng, đây là bản thảo của tôi, cậu dựa theo đó sửa lại một chút, làm xong thì in ra.” Trịnh Duẫn Hạo ném ra một bản thảo, những con chữ rồng bay phượng múa tiêu sái phiêu dật bày khắp mặt giấy.

Tại Trung vội vã tiếp nhận “Thánh chỉ”, âm thầm kể khổ: Ngay cả hợp đồng đều thà đánh trước một bản nháp ném cho mình đi tu sửa, cũng không nguyện tự mình đánh máy trước một lần… Tổng tài! Anh thật không phải là chỉnh tôi sao?!

Thế nhưng, nhận lấy nhiều yêu cầu không hợp lý của tổng tài như vậy, trái tim nhỏ bé của Tại Trung đã không còn giống như trước không chịu nổi một đòn này. Cái gì yêu ma quỷ quái, núi đao biển lửa, cũng không có tổng tài nào mỉm cười đến làm người khiếp sợ như thế! Càng không có tổng tài nào yêu cầu đáng sợ hơn thế!

“Còn có…” Trịnh Duẫn Hạo ngước mắt nhìn Tại Trung nói, “Cậu có bộ y phục nào tươm tất hơn không?”

Tay cầm “Thánh chỉ” chợt nghe phục trạng bị đánh giá thấp, Tại Trung ngơ ngác ngẩng đầu: “A?” một tiếng.

“Tôi nói, trong tiệc rượu ăn mặc chỉnh chu một chút, đừng làm tôi mất mặt.”

Lấy lại tinh thần Tại Trung vừa thẹn vừa đỏ mặt cúi đầu, khó có thể nhìn thẳng tới cái áo sơmi 38,8 đồng đang mặc trên người…

Ngồi lại trước bàn làm việc của mình, Tại Trung bần thần nghĩ. Ôi, phải giữ thể diện, vậy lại phải tiêu phí cái túi tiền bé nhỏ này rồi.

Tuy nói tháng này nhanh đến cuối tháng, thế nhưng đầu tháng đến chỗ Tuấn Tú đã cho nó 800, trên đường về gặp phải đợt đại hạ giá giải phóng mặt bằng cũng đã mua cho mình vài bộ y phục, cũng đi hơn 200, mấy hôm trước sửa máy tính và vân vân lại bay mất hơn 100, nếu lại mua thêm một bộ trang phục sang trọng nữa…

Tại Trung ôm đầu, cảm giác chuyện lấy được vợ cậu hằng mong muốn đều phải dẹp qua một bên rồi!

Thế nhưng tan làm, Tại Trung vẫn là quyết định rút tiền từ cái tài khoản bé nhỏ của mình ra, tốt xấu gì cũng nên giữ chút thể diện! Nếu như tổng tài hài lòng, không chừng còn có thể tăng lương một chút chẳng hạn…

Tại Trung đang tưởng tượng khoảnh khắc một xấp dầy tiền vẫy vẫy trên mặt mình, chợt thấy xe của Duẫn Hạo dừng ở trước cửa.

“Sao còn không về? Đứng bên lề đường còn cười ngốc cái gì, không sợ bị xe tông sao.”

Tổng tài, anh chỉ nói chuyện tốt thôi không được sao…

Tại Trung vội vã trưng khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón: “Tổng tài anh khỏe chứ, không nghĩ tới tan tầm còn có thể gặp được anh.” Đúng là không phải oan gia không gặp mặt sao…

Trịnh Duẫn Hạo không thèm đếm xỉa đến nụ cười nịnh bợ của cậu, nói tiếp: “Cậu đứng đây chờ xe buýt à?”

“Không không, tôi đang chuẩn bị đi shopping.”

Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày: “Hửm? Mua quần áo à?”

Tại Trung lập tức gật đầu như giã tỏi.

Thấy thời gian còn sớm, Duẫn Hạo lại nói thêm: “Lên xe đi, tôi cùng đi với cậu đến trung tâm mua sắm.”

Tại Trung sửng sốt, lập tức xua tay nói: “Như vậy sao được! Tôi tôi tôi… tôi làm sao có thể để anh đi mua quần áo cùng tôi được!” Đùa à, để tổng tài bồi chính mình đi mua quần áo, đừng nói là tiền không có, cái mạng nhỏ này cũng không còn a!

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày: “Thế nào, muốn tôi xuống đó giúp cậu mở cửa?”

Được rồi, khước từ tổng tài là chuyện chưa bao giờ thích hợp với mình…

Lúc Tại Trung bước vào nơi Trịnh Duẫn Hạo gọi là  “trung tâm thương mại”, thì mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng cậu.

Hơn hai mươi nhân viên cửa hàng ra đón, đưa bọn họ vào khu vực khách VIP tiếp đãi, muốn châm trà có châm trà, muốn điểm tâm có điểm tâm, còn có nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu những kiểu dáng tây trang, áo sơ mi, cà vạt mới nhất.

Tại Trung lặng lẽ quan sát một phen, tên cửa hàng này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức đối với hiểu biết của bản thân… Được rồi tôi thừa nhận tôi chỉ biết mỗi tiếng Hàn (Hàn: tên nước thời Chu, nay thuộc miền Trung tỉnh Hà Nam và miền đông nam tỉnh Sơn tây, Trung Quốc). Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, thế nhưng đi vào bên trong, trên dưới hai tầng cộng lại chí ít cũng phải trên 400 m², không chỉ vậy, từ lúc vào đến giờ cũng đã 10 phút, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo và mình, căn bản không nhìn thấy một khách hàng nào khác!

Đây rõ ràng là không là cái  “Trung tâm thương mại” ai cũng có thể tới mà! Nói thật đi Trịnh Duẫn Hạo, đây là nghề tay trái của anh phải không!

Tại Trung thận trọng đứng cạnh Trịnh Duẫn Hạo, bên cạnh đó là nhân viên cửa hàng không ngừng mời cậu ngồi vào ghế sa lon, Tại Trung vừa nhìn bộ salon cực kỳ quý giá liền lắc đầu cự tuyệt ngay lập tức. Đùa à, ngồi lên nhỡ làm hỏng các người sẽ bóp chết tôi đi!

Nhưng dường như Tại Trung lại đánh giá thấp nhiệt tình của đội ngũ nhân viên cửa hàng, trường hợp tại đây chỉ có hai người khách, bọn họ không tốn sức nắm chắc tâm tư của khách hàng, lúc tính tiền làm sao họ có thể nắm chặt ví tiền của khách?

Vì vậy, Tại Trung chỉ còn cách không ngừng cự tuyệt lời mời nồng hậu của nhân viên cửa hàng, một bên liếc Trịnh Duẫn Hạo, hi vọng hắn giúp cậu giải vây.

Rốt cục, đến lúc Tại Trung cảm giác hốc mắt mình muốn lọt ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo mới đối với nhân viên đang lấy lòng Tại Trung nhàn nhạt nói: “Cậu ta bị trĩ, không ngồi được.”

Tại Trung: “…”

Trên đời này không nên trông cậy vào tổng tài sẽ có lòng tốt giải vây cho nhân viên của mình, hắn không bỏ đá xuống giếng đã là một Bạch liên hoa rồi!

Tại Trung vô lực phản kháng đành đứng qua một bên, nhìn cô nhân viên ngượng ngập cười mỉa cậu cũng thản nhiên cười một cái.

Trịnh Duẫn Hạo và nhân viên cửa hàng trao đổi với nhau gần 20 phút sau, Duẫn Hạo cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của Tại Trung, lập tức bảo cậu vào phòng thử quần áo.

Tại Trung trong suy nghĩ lau đi dòng lệ chua xót! Tôi một mực sắm vai một người bệnh trĩ nha tổng tài, bao nhiêu tôn kính cùng ngưỡng mộ đều bị lung lay vỡ nát!

“Vị tiên sinh này dáng người nhìn qua rất tốt nha, vai rộng eo thon đường cong mông cũng rất tốt nhỉ!” Vừa đến cửa phòng thử quần áo, nhân viên cửa hàng không kịp chờ đợi vội nói ra cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Tại Trung.

Tại Trung cong chân thiếu chút nữa muốn quỳ mọp xuống mặt đất. Cám ơn cô nha, khen tôi vai rộng thắt lưng thon tôi rất vui vẻ tiếp nhận, nhưng cô sao lại có thể nhìn trộm hạ bộ của tôi?!

Tại Trung theo bản năng hai tay che khuất chỗ đánh rắm, bảo hộ cúc hoa.

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn cô nhân viên đang nịnh hót khách hàng trong lòng vô cùng khó chịu, vừa liếc mắt qua con người thô tục đang tự sờ mông mình như người thật sự bệnh trĩ Kim Tại Trung, mới chậm rãi nói: “Lấy tám bộ cô vừa nói đem đến cho cậu ấy thử.”

Nhân viên bán hàng vui vẻ ra mặt dặn dò những những người kia kéo qua một cái mắc áo lớn, một tiếng lộc cộc tất cả đều xếp hàng trước mắt Tại Trung.

Tại Trung vốn là đầu to, khi nhìn đến những y phục này càng cảm thấy hình như nó đã chướng lớn hơn!

“Những thứ này… đều phải thử sao?” Tại Trung kêu khổ.

“Ừ.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên.

“Nhiều lắm…” Tại Trung ai oán.

“Hửm?” Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt.

“… Tôi đi thử ngay đây!” Tại Trung ôm đầu.

Tại Trung chưa bao giờ biết rằng, thì ra quá trình thử quần áo lại thống khổ như vậy!

Tuy rằng những trang phục này thợ may rất khéo rất tinh tế, vải vóc cắt rất tinh vi, hơn nữa mặc vào cảm giác cũng rất perfect… Nhưng mà, hết một bộ rồi lại một bộ, cũng không phải là từng cái một, cứ thử qua như vậy so với đi phòng tập thể thao một chuyến hoàn toàn không khác biệt là mấy!

Nhưng ngay khi cậu mệt mỏi muốn chết đi không sống nổi, tổng tài vẫn rất thản nhiên ngồi ở ghế salon lật tạp chí, thấy cậu đi ra liền phê bình hai câu.

Mà hai câu này không gì khác ngoài “Rất xấu” với “Khó coi”!

Cho đến khi Tại Trung khoác trên người bộ cuối cùng, mệt mỏi dựa lên cửa giương đôi mắt cún con lên nhìn, rốt cục ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo cũng lóe sáng.

Nội tâm Tại Trung khẽ động, lập tức đứng thẳng dậy.

Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc nửa ngày, nhìn chằm chằm đến lúc Tại Trung trở nên đỏ hồng, cuối cùng cũng ném cho hai chữ: “Tạm được.”

Tại Trung rốt cục nhẹ nhõm thở dài một hơi, tỉ mỉ quan sát bộ áo đang mặc trên người một chút.

Bộ com lê màu xám đậm, đơn giản mà thanh lịch, bên trong vẫn là chiếc áo sơmi trắng đơn giản, mang theo vài đường kẻ sọc, một chiếc cà- vạt màu lam đậm sọc chéo, kín đáo mà trang trọng, một bộ tây trang, trên chân là đôi giày da mũi nhọn màu đen bóng loáng.

Văn vẻ nói mà nói, đúng là một sự phối hợp rất thanh cao, dùng ngôn ngữ của Tại Trung nói mà nói, đây quả thật là ép người mà!

Trịnh Duẫn Hạo một bên quan sát mọi biến hóa trên gương mặt Tại Trung, không thể không nói, bộ này thực sự rất hợp với cậu. Tại Trung lớn lên quả thật rất đẹp trai ôn nhu, thậm chí có điểm thiên về vẻ đẹp trung tính, tuy rằng bình thường biểu hiện ngơ ngác, thế nhưng chỉ cần cậu không mở miệng nói chuyện, Tại Trung tuyệt đối được cho là X cao suất. Bộ tây trang này hoàn toàn che giấu đi nét trung tính của cậu, trái lại làm nổi bật những nét nam tính mị lực khác của cậu. Không thể không nói rằng, Kim Tại Trung lúc này, rất hợp với khẩu vị của Trịnh Duẫn Hạo.

Thế nhưng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.