Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 23: Ngươi chụp ảnh ta!



“Uy hỏi cái, rốt cuộc làm sao ông biết vậy a?”

Tiền Mặc lúc này mới nghĩ đến chuyện truy vấn.

Vưu Khinh Vũ đã biết được đáp án muốn tìm, tự nhiên cũng sẽ không làm khó người ta, thoải mái mà trả lời câu hỏi của Tiền Mặc “Thợ chụp ảnh hôm nay là tôi.”

“!!!”

phản ứng của Tiền Mặc, chính là bắn ra một đám tiểu hầu tử thét chói tai.

Vưu Khinh Vũ thực biết điều, nói xin lỗi

“Xin lỗi đã làm cậu sợ “

” nhìn bộ dạng của ông đâu có đáng khinh lắm đâu a!”

Tiền Mặc tiếp tục thét chói tai.

Vư Khinh Vũ hắc tuyến

“Thì ra trong lòng cậu, hình tượng của tôi là một tên đàn ông đáng khinh đến vậy sao?”

Tiền Mặc rất nhanh phủ định

” no no no! Phải nói là, kẻ đáng khinh là hình tượng của ông trong lòng dân chúng toàn server này!!”

“Đi chết đi! Cái danh hiệu kẻ đáng khinh này, tôi thấy ai cũng không vượt nổi cậu đâu, đừng có lo lắng “

Vưu Khinh Vũ không hề lưu tình chút nào mà khinh bỉ.

” có cần phải nói trắng ra như vậy không nhiếp ảnh gia đại nhân ~”

Tiền Mặc đáng thương hề hề trả lời lại.

“”

Vưu Khinh Vũ đáp trả bằng một cái biểu tình tiểu hầu tử cực kỳ phù hợp với tâm tình của mình giờ phút này, liền thấy bạn nhỏ Tiền Mặc hét toáng lên một lần nữa…

“A! Tui– hình như tui vừa mới khai cho ông một chuyện vô cùng đáng sợ Tiêu Tiêu biết sẽ giết tui mất!!!!!”

Tiền Mặc lúc này mới hậu tri hậu giác mà phát hiện, vấn đề mà bản thân vừa mới thừa nhận, hình như là chuyện mà Tiếu Trác Hy nhà mình trăm phương ngàn kế muốn gạt Cá Mực Nướng.

“Cậu vừa mới nói cái gì sao? “

Vưu Khinh Vũ bắt đầu giả điên.

” không có, cái gì cũng không có nói!”

Tiền Mặc hiểu ý, cũng theo người nào đó giả điên.

“Ân, vậy tôi đây mang vợ đi hưởng tuần trăng mật “

hai kẻ cấu kết với nhau làm việc xấu thành công giả điên.

Tiền Mặc lần này hết bình tĩnh nói

“Ông đi vui vẻ, đi vui vẻ — cái gì!!!? tuần trăng mật???!!! Ông… đừng nói là ông thực sự coi trọng Tiêu Tiêu nhà tui nhaaa!!?”

Vưu Khinh Vũ hơi nhíu mày… Tiêu Tiêu nhà ai chứ?

“Đó là nhà tôi, không phải của nhà cậu “

” vấn đề này để lát nữa xét sau đi, tui hỏi cái, ông… thực sự là gay hả?”

Tiền Mặc vẫn khăng khăng không tha vấn đề này.

“Sao hả? Cậu kỳ thị?”

“Không phải kỳ thị, nhưng không thể nhìn ông kéo Tiêu Tiêu nhà tui xuống nước được a! “

Tiền Mặc đang trong trạng thái giãy dụa.

Vưu Khinh Vũ nhớ lại bộ dạng của –dáng người gầy gầy, da thịt lại mềm mềm mịn mịn… nếu muốn kéo, cũng chỉ có thể là nhóc kia kéo mình xuống mới đúng đi?

“Được rồi, hai tên đàn ông có thể xảy ra chuyện gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi o( ╯ □ ╰ )o”

Vưu Khinh Vũ nghĩ nghĩ, trả lời Tiền Mặc một câu

“Chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, cùng cậu ta cãi cọ một chút cho vui cửa vui nhà mà thôi.”

Một câu như vậy gửi qua, thực cũng không rõ là đang thuyết phục Tiền Mặc, hay là thuyết phục chính mình.

” được rồi, là tui suy nghĩ nhiều. Bất quá, Tiêu Tiêu suy nghĩ không được sâu sắc cho lắm, ông giỡn chơi thì giỡn chơi, đừng có quá đáng với nó.”

Tiền Mặc gửi xong một lời này, tiếp theo lại nhanh chóng dặn dò thêm

“Tui cảm giác mình giống như thằng ngu vậy, tự dưng hao hơi đi nói mấy cái này o( ╯ □ ╰ )o ông không cần để ý tui, cứ đi hưởng tuần trăng mật đi “

Xem ra, ở một phương diện nào đó mà nói thì, bạn nhỏ Tiền Mặc có giác quan thứ sau hơi bị chuẩn xác.

Chẳng qua, ngay lúc nó vừa mới manh nha nảy sinh thì, đã bị chính cậu ta bóp chết ngắt.

Vưu Khinh Vũ đóng khung tán gẫu lại, ở cạnh đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, ngay cả đội cũng đều rời đi.

Danh sách hảo hữu vẫn còn chưa tắt, nhìn vào phần bạn bè đang online, tên vẫn còn sáng, biểu thị cho người nọ vẫn chưa thoát.

Vưu Khinh Vũ chọn tên của cậu nhóc, mở ra phần thông tin, lựa cái tổ đội rồi phát qua một cái tin mời tổ đội.

“Đối phương từ chối lời mời của bạn.”

Vốn cũng đoán trước, không hề lo lắng.

Vưu Khinh Vũ đặt tay lên bàn phím, lách cách lách cách bắt đầu gõ tin gửi qua

“Vợ yêu, đang làm gì nha?”

Lúc Tiếu Trác Hy nhận được lời mời gia nhập tổ đội của Cá Mực, cậu đang đứng sửa lại kho hàng của mình một cách ức chế.

Khó khăn lắm mới tìm được một người để xả trét, vậy mà đối tượng để xả kia lại chính là cái tên biến thái mình muốn chửi rủa, thử hỏi có mấy ai không ức chế chứ.

Nếu không phải bị cái tên tiểu nhân kia uy hiếp, cậu nhất định sẽ đi giải trừ cái kết nghĩa quan hệ kia, về sau có gặp cũng ráng mà đi đường vòng để né.

Cậu đầu hàng rồi còn chưa đủ sao?

Vẫn còn đang hết sức ức chế, người nào đó lại lựa ngay lúc này mà gửi tin mời tổ đội, tự nhiên cậu sẽ không thèm để ý mà từ chối cái một.

Nhưng cái người nào đó, lại một lần nữa không biết điều mà (cố ý) không thèm hiểu ý nghĩa của mình từ chối, còn gửi tin nhắn sang đây hỏi cậu

“Vợ yêu, đang làm gì nha?”

“Không có làm gì!” Tiếu Trác Hy tức giận trả lời lại.

Con Cá Mực nào đó, hoàn toàn không hiểu được ngụ ý của Tiếu Trác Hy

“Nếu không làm gì, vậy chồng đây mang vợ đi ngắm trăng nha”

Ngắm trăng?

Tiếu Trác Hy trên đầu nổi cả da gà “Ngươi có tâm trạng thật ha!”

“”

“Tránh xa lão tử ra!”

Tiếu Trác Hy trả lời lại, nhưng hiển nhiên là người nào đó vẫn giả điên coi như chả thấy gì, bởi vì chưa tới mấy giây, người nào đó đã phát qua lời mời vào tổ đội một lần nữa.

Dứt khoát từ chối.

Lại mời.

Lại từ chối.

Lại lại mời.

Lại lại từ chối.

Lại lại lại mời…

Rốt cuộc, Tiếu Trác Hy nhịn hết nổi, gửi tin cho người nào đó

“Ngươi để cho ta yên được không vậy hả?”

” vợ à, chồng muốn mang vợ đi ngắm trăng…”

Cái đầu bé bé đại diện cho nhân vật vẫn lì lợm chớp loé dưới góc màn hình.

Tiếu Trác Hy thiệt là nhịn hết nổi, rê chuột dời lên cái nút x màu đỏ ở góc màn hình…

Nhưng trong tầm mắt, lại nhảy ra một dòng tán gẫu mới nhất, của đồng chí Cá Mực

“Vợ yêu, vợ lại muốn thoát game để trốn đúng không?”

Tiếu Trác Hy một trận nghiến răng nghiến lợi, vẫn là ngoan ngoãn rê chuột trở về.

“Cái gì thoát để trốn, đừng có nói xấu lão tử!!!”

“Nếu không có chuyện gì, cũng không muốn logout, vậy chúng ta đi ngắm trăng đi “

Cá Mực Nướng lại trở về chủ đề cũ.

Tiếu Trác Hy nhịn không được vứt người nào đó một cái xem thường

“Không có chuyện gì cũng đâu nhất thiết phải đi chung với nhà ngươi? Là ai quy định vậy?”

Cá Mực Nướng lại gửi sang một biểu tượng tiểu hài tử khóc thút thít gặm khăn hết sức uỷ khuất

” vậy vợ muốn đi chung với ai a?”

Nhìn trước mặt tiểu hầu tử, lại tưởng tượng đến tên biến thái lúc sáng tướng tá cao một mét tám mươi mấy, Tiếu Trác Hy nhịn không được, cảm thấy một trận nổi da gà.

“Cái chỗ ánh trăng rách nát đó có gì đẹp chứ, ngươi nói thật đi, ngươi phải đàn ông không vậy?”

Thường thì chơi game, mấy chuyện ngắm hoa ngắm trăng chỉ có cái đám nữ sinh mới rảnh rỗi mà đi làm không phải sao?

Nếu không thì, cũng chỉ có mấy tên ở không muốn dỗ ngọt bà xã của mình mới đi thôi, đằng này cả hai người đều là đàn ông, đi ngắm trăng để làm cái gì chứ? Ngắm trăng một giờ được khuyến mãi mấy trăm vạn kinh nghiệm sao?

Cá Mực Nướng vẫn là rất uỷ khuất mà nói

” đương nhiên là vì muốn dỗ ngọt cho vợ yêu vui vẻ thôi…”

Một câu nói của ai kia thôi mà khiến cho Tiếu Trác Hy suýt chút nữa nghẹn tức mà hộc máu bỏ mình, lại nghĩ đến mới nãy mấy cái lý do “ngắm trăng” mà mình đoán ra, đột nhiên sinh ra xúc động muốn giết người

“Ngọt cái đầu nhà ngươi, lão tử không phải con gái, ai cần nhà ngươi dỗ ngọt?”

Tiếu Trác Hy bực bội, tắt đi khung tán gẫu với người nào đó, tiếp tục sửa lại kho hàng.

Kế tiếp, lại trông thấy mấy món trang bị mà người nào đó vừa tặng cho cậu đập vào mắt.

Hơn nữa, cộng thêm món vũ khí màu cam vẫn bị cậu vứt xó trong kho hàng, bây giờ nhìn lại, tự dưng chói con mắt làm sao ấy.

Cái gì gọi là nghẹn trân nghẹn trối a a a a a a, hiện tại tình huống của mình chính là đang nghẹn trân trối đây!!!

Nhìn lại đám trang bị kia, cậu cư nhiên lại vì ngữ khí của những lời lúc nãy mà có chút.. áy náy???

Tiếu Trác Hy nhịn không được, hắc tuyến với chính mình một phen, đối với tên biến thái đó, áy náy là quá xa xỉ rồi.

Mặc kệ, nói thế nào thì nói, mau chóng nạp tiền rồi thanh toán hết cho hắn là xong.

Biểu tượng tán gẫu lại chớp nháy chớp nháy liên tục, Tiếu Trác Hy có chút khó chịu mà mở ra… người gửi vẫn là Cá Mực Nướng, nhưng nội dung chung quy cũng đã thay đổi, không còn kèm theo mấy tiểu hầu tử khiến cho người ta ngứa tay “Được rồi, nếu như vợ không có hứng thú… vậy, ảnh chụp của hôm nay vợ có muốn xem không?”

Ảnh chụp? Tiếu Trác Hy có chút tâm động.

Tuy rằng cậu là đàn ông con trai, đối với mấy chuyện trang điểm giả trang linh tinh này cũng không quá quan tâm cho lắm, nhưng thích cái đẹp thì con người ai chẳng có, nghĩ đến hình tượng của mình hôm nay, Tiếu Trác Hy quả thực cũng có chút chờ mong với ảnh chụp này –ờ thì, ý cậu là mấy tấm ảnh chụp một mình cậu ấy…

Cá Mực Nướng tiếp tục dụ dỗ

“Ngoại trừ chồng ra còn chưa có ai xem qua đâu nha, có muốn tự mình chọn lựa xem trước không?”

Tiếu Trác Hy tâm động càng tợn, nhưng vẫn là phải giả vờ một bộ ta đây chả thèm ba cái lẻ tẻ ấy, trả lời lại “Nhà ngươi có lòng tốt như vậy sao?”

” chồng đây vẫn luôn là người tốt như vậy mà.”

Được rồi, kỳ thực da mặt của bạn Cá nhà chúng ta cũng không phải dày loại thường.

Tiếu Trác Hy mãnh liệt khinh bỉ

“(# ‵ ′) 凸 “

Cá Mực Nướng vờ than thở

” được rồi, nếu như vợ cứ một mực bắt chồng ra điều kiện đến vậy thì vợ yêu, nào, gọi một tiếng “chồng yêu” cho chồng nghe thử đi nào!”

“!!!!!!!!!!”

Bạn nhỏ Tiếu Trác Hy cứ nhất thời kích động thì sẽ lâm vào trạng thái tuyệt đối mất cân bằng, chỉ có thể phun ra một chuỗi chấm than thiệt dài.

“” còn con Cá Mực nào đó thì lại như rất là chờ mong.

Tiếu Trác Hy bùng nổ “Chồng ngươi muội! Có phải muốn chết hay không vậy a nhà ngươi!”

Trước kia chơi acc Tiêu Tiêu Vũ Hề, tại sao mình lại không phát hiện tên này hèn mọn tới vậy chứ?

Trình độ mặt dày không biết mắc cỡ thiếu điều liều mạng so với tên bánh mì kia.

” chính vợ bảo chồng phải nói ra điều kiện, nói ra rồi vợ lại không đồng ý…”

đồng chí Cá Mực nói năng một cách hùng hồn đầy lý lẽ.

“….”

“xx00xx00, đây là QQ của chồng, add rồi xem ảnh chụp, vợ chọn tấm nào thích nhất, chồng nén file lại đưa cho Bình Bình…”

Cá Mực Nướng khó được nghiêm túc mà tuôn ra những lời nói nghiêm trang như vậy, khiến cho Tiếu Trác Hy cũng không nhịn được mà tin tưởng người nào đó thuần tuý chỉ là để mình lựa hình chụp, chứ không hề có ý đồ gì khác.

Vì thế, QQ của người nào đó, liền cứ ngu ngơ như vậy mà bị lừa nói ra.

Dựa theo số QQ mà tên biến thái nào đó đưa cho, Tiếu Trác Hy tìm người, nhìn tên của tên biến thái nào đó, lại không nhịn được mà hắc tuyến một phen “123 cheese” (1)

Thật đúng là không cô phụ cái chức nghiệp của hắn.

Chọn xin thêm bạn gửi qua, rất nhanh liền nghe thấy thanh âm khụ khụ nhẹ hai tiếng, biểu thị cho đối phương đã đồng ý thêm bạn bè với mình.

Tiếp theo, cái đầu của tên cheese nào đó liền chớp nhá.

Tiếu Trác Hy mở ra khung nhận tán gẫu, không hề nghi ngờ, câu đầu tiên được ai đó gửi sang khiến cậu nhìn thấy không nhịn được mà lộn cả ruột lên “Vợ yêu ~ “

Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường “Ảnh chụp!”

Cá Mực Nướng ngay lập tức đáp trả lại bằng hình emo động hình con mèo ngửa mặt lên trời cười ha hả “Còn chưa gọi chồng mà đã muốn xem hình sao?”

“Cá chết ngươi nha, đừng có quá đáng!” Tiếu Trác Hy vừa mới nhấn gửi những lời này sang, đã bị một đống ảnh đối phương đột nhiên phát tới làm cho kinh ngạc trân trối.

Cái kia… cái người đang ở trong ảnh, không hề có chút phong độ mà gục mặt lên bàn ngủ đến quên cả trời đất, ngay cả nước miếng lấp lánh cũng có thể nhìn rõ mồn một kia là ai là ai?

A a a a a a !!! bạn nhỏ Tiếu Trác Hy lần này thực sự là núi lửa bùng nổ “Mẹ nó!! Nhà ngươi dám chụp ta!!!”

____________

(1) 1 2 3 cheese, cũng giống 1 2 3 cười lên ấy = = câu mà mí bác chụp hình hay dụ cho mấy bạn ý cười


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.