Võng Du Chi Nhân Yêu

Chương 17



Cố Tiểu Bắc vừa lên mạng phát hiện có điểm không thích hợp, cái đứa phát sáng lòe loẹt kia là mình? ( trang bị cấp cao sẽ phát sáng)

Mở trang bị của mình lên nhìn, f*ck, Tiểu Bắc nhịn không được văng tục, mấy thứ này cậu không biết. Coi như không có coi như không có.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý.

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: -_-||| Tìm bao nhiêu?

【 Đội ngũ 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Có ổn không, nương tử hài lòng không?

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: Về sau anh muốn dùng acc này chơi thì cứ lấy chơi đi, tôi đi thăng cấp.

Tiểu Bắc tuy bạch nhưng cũng không ngốc, bộ Tháp Trang này mà dưới 2000 tôi cùng họ với anh. Huống chi lại khảm đá đắt như vậy, Tiểu Bắc còn chưa xấu đến nỗi chiếm tiện nghi của người ta nhiều như vậy.

【 Đội ngũ 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Bà xã của Khuynh Tẫn Thiên Hạ anh sao lại không mặc những thứ ấy được.

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: Làm sao? Tôi khiến cho anh cực kỳ mất mặt?

Cố Tiểu Bắc buồn bực, cậu chơi game vẫn luôn theo chủ trương là không tiêu tiền, nếu thế thì không phải là người chơi game, mà là game chơi người ta. Cậu biết mình thuộc dạng đồ bỏ đi, nhưng không nghĩ tới ngay cả Thiên Hạ cũng chê mình.

【 Đội ngũ 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Ngốc, nói em ngốc quả nhiên em thật khờ, anh sao lại thấy mất mặt được? Con gái bọn em không phải đều thích như vậy sao?

A, Cố Tiểu Bắc suýt quên mất, mình trong mắt Thiên Hạ vẫn là con gái. Tiểu Bắc có phần tự giễu nghĩ: nếu mình không phải acc nữ, anh ta còn có thể để tâm tới mình như vậy? Cố Tiểu Bắc, mày TM đừng có nằm mơ.

Doãn Thiên Tề thấy ngốc vẫn không nói chuyện, nghĩ rằng cậu giận, tâm cũng loạn theo.

【 Đội ngũ 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ:??? Ngốc, giận à? Anh sai rồi còn không được sao?

Cố Tiểu Bắc nhìn cái chữ ‘ngốc’ kia cảm thấy vô cùng ngứa mắt, từ lúc nào mà, cậu đã quen với việc bị Thiên Hạ gọi như vậy, ngốc ngốc ngốc, anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc.

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: Khuynh Tẫn Thiên Hạ, anh nghe cho cẩn thận, tôi là nhân yêu, tôi TM là nhân yêu!!!

Màn hình nháy mắt đen thui, mất điện. Đệt, Tiểu Bắc ném chuột đi, a, chuyện tốt đều tập trung.

“Có lầm hay không vậy, cắt cái mẹ gì điện, mẹ nó quản lí có thể hay không đáng đánh đòn như vậy.”

Tiểu Bắc chỉ nghe thấy một đám nam sinh hỏi thăm thân thích của quản lí kí túc xá, còn có tiếng đập bể bình nước ở trên lầu. Tóm lại đêm nay là một đêm không ngủ.

Doãn Thiên Tề còn chưa kịp phản ứng, liền thấy có thông báo Một Đường Hướng Bắc đã offline.

Anh không phải là chưa từng nghĩ đến việc Tiểu Bắc là nhân yêu, đầu năm nay đều thấy người ta chơi nhân yêu, Tiểu Bắc đối với anh mà nói đúng là một sự tồn tại đặc biệt.

Trước chỉ cảm thấy đặc biệt có hỉ cảm với đứa nhỏ này, tự nhiên muốn đối tốt với cậu, chậm rãi mà tim mình cũng đập theo tiết tấu của cậu.

Hiện tại biết rõ cậu là con trai, anh còn có cái gì để băn khoăn? Kỳ thật anh cũng không quan tâm game hay không, chỉ cần Doãn Thiên Tề để ý, thì đều không buông tha. Thành phố Bắc Kinh này quả thật nhiều người, tôi không tin không tìm thấy em. ( Tôi có nói qua bọn họ chơi ở sever Bắc Kinh chưa? ~~oo~~ đừng đánh tôi, hiện tại đã bổ sung)

Doãn Thiên Tề một khi đã xác định thì sẽ không do dự, đứa ngốc này, tôi đã quyết định cưới em rồi, thì sẽ cho em một hôn lễ tráng lệ lộng lẫy nhất Tầm Tiên!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.