Xét thấy Hội trưởng đại nhân kịch liệt phản đối thức ăn dành cho cho tọa kỵ và vật nuôi, hai người thống nhất, vào quán rượu lớn nhất thành Belial xem xem có thứ gì khác không.
“Địa Ngục Bát Quái” được quảng cáo là mô phỏng chân thật tới 99% nên đương nhiên, trò chơi này có cả một hệ thống độ đói và độ no rất hoàn thiện. Người chơi và sủng vật đều có thể bị đói, chỉ khác nhau ở chỗ sủng vật chết đói thì sẽ rớt cấp, còn người chơi đói mấy thì chỉ bị treo trạng thái “Suy dinh dưỡng”, đồng thời toàn bộ chỉ số giảm xuống một nửa.
Nếu đang ở khu dã ngoại, để bổ sung độ no, người chơi biết nấu ăn có thể tận dụng thịt quái bắt được ở khu dã ngoại làm lương khô, săn bắt, nướng, quay. Còn những ai không biết nấu ăn thì có thể uống hồng lam dược (đương nhiên phải uống nhiều bình mới no). Điều này dẫn đến người chơi bắt buộc phải chuẩn bị cả hai loại thuốc bù máu là hồng lam hoàn (không tăng độ no) và hồng lam dược (tăng độ no) nhằm đề phòng tình trạng đã uống hồng lam dược để bù độ no, nhưng lúc đánh quái, cạn HP phải bổ sung máu mới phát hiện độ no của mình đã quá cao, không uống thêm được. Nếu cứ cố uống thì nhân vật sẽ tự hộc máu, dẫn tới HP tụt đáy, bị quái miểu.
Còn nếu trong thành, người chơi có thể lựa chọn cách bổ sung độ no tương tự như ở khu dã ngoại, hoặc có thể tiêu chút tiền đến các tiệm rượu, tiệm cà phê, tiệm bán đồ ăn vặt để thử các món ngon. Đồ ăn địa ngục là những món mỹ vị có hương vị mới lạ hàng đầu, người chơi vừa được bổ sung độ no vừa được ăn ngon. (Lưu ý rằng dù là trò chơi có độ chân thực cao nhưng “Địa Ngục Bát Quái” vẫn không hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho người chơi mà chỉ cho họ cảm giác được mùi vị của món ăn mà thôi)
Là một kẻ có tiền, Hội trưởng tất nhiên không ép mình đang ở trong thành mà phải tiết kiệm, gặm lương khô uống hồng lam dược. Hắn lôi Tiểu Trong Suốt tới quán rượu.
Sau đó hai người họ nhìn thấy tiểu đội của thạch ma nhân “Bất Động” cũng đang ăn thùng uống vại ở đây, có điều hiện giờ tên đội ngũ trên đầu họ đã biến thành:
– Dô~Hội trưởng~Trong Suốt~Lại đây lại đây! – Pháp sư Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột thấy hai người họ tiến vào, hưng phấn vẫy tay.
– Hai người ở đây à, chúng tôi gọi hai người trên kênh đội ngũ từ nãy giờ mà không ai nhìn thấy ư? – Cung thủ Tiền Nghệ nói.
Hội trưởng nhún vai:
– Anh là sủng vật, không xem kênh đội được.
Tiểu Trong Suốt sờ mũi, ban nãy hình như tắt kênh bang hội xong cậu tiện tay đóng luôn các kênh đối thoại khác rồi.
Đội trưởng vẫy tay chào cả đám rồi ngồi xuống:
– Không sao, dù sao mọi người đều tới cả rồi. Này, phục vụ, cho chúng tôi xin menu nào, gọi thêm mấy món, Hội trưởng tôi đãi!
NPC tẫn chức chạy lại ghi món, đòi tiền Hội trưởng xong mới rời đi.
Thức ăn được bưng lên rất nhanh, Tiểu Trong Suốt bắt đầu bổ sung độ no của mình, chợt phát hiện Hội trưởng vẫn không nhúc nhích ngồi nguyên tại chỗ.
– Ơ? Sao anh không ăn đi? – “Tiền cũng anh trả đó.”
Hội trưởng tội nghiệp trả lời:
– Tôi ráng nãy giờ, nhưng không cách nào vươn tay gắp đồ ăn được.
* * * – Mọi người im lặng.
– Có thể là, phải đút? – Cá hỏi.
– Nếu phải đút, Tiểu Trong Suốt cậu gắp cho Hội trưởng ăn đi~Đút vào miệng càng tốt~- Cặp mắt Hoa Cúc lại loe lóe như sói đói.
* * * – Lộ Nhân Già cạn lời. Nhưng cậu cũng không hy vọng Hội trưởng vì mình mà chết đói rồi còn rớt cấp, đành gắp thức ăn cho vào bát của hắn.
Quả nhiên lần này Hội trưởng có thể tự ăn thức ăn trong bát.
– Trời ơi, gắp đồ ăn cho nhau kìa, tuyệt vời ông mặt trời! – Hoa Cúc hưng phấn hò reo.
“Đinh”, hệ thống thông báo: “Phu phu Vô Danh Quái dưới sự chứng kiến của quần chúng trong sảnh anh anh em em đút nhau ăn, độ JQ +300, nâng cấp lên LV. 2, mỗi người nhận được 50 000 exp, những người mục kích JQ được thưởng 1 000 exp.”
– Đúng.. đúng là phúc lợi tuyệt vời. – Tinh linh cung thủ cảm thán.
Tiểu Trong Suốt chỉ cúi đầu ăn cơm.
– Lát nữa mọi người tính làm gì? – Hoa Cúc hỏi.
– À, sắp tới thời gian giới hạn lên mạng rồi, chắc tôi phải offline một tiếng. – Tinh linh cung thủ nói.
– Tôi cũng vậy. – Mục sư Không Chết gật đầu.
Tuy hiện đã là năm 3033, người người nhà nhà đều đã quen mỗi ngày chỉ ăn một bữa chính (theo nghiên cứu thì đây là biện pháp lành mạnh nhất để phòng chống bệnh béo phì gặp ở người giàu), cũng quen với việc để cơ thể ngủ sâu trong khi não bộ đang chơi game. Nhưng công ty trò chơi cũng quy định mỗi 24 giờ người chơi ít nhất phải offline một tiếng để nghỉ ngơi, nếu người chơi không tuân thủ thì sau 24 tiếng sẽ cưỡng chế người chơi log out. Nhằm tránh tình trạng đang làm nhiệm vụ quan trọng thì bị hệ thống cưỡng chế log out dẫn tới nhiệm vụ thất bại, người chơi thông thường đều tự giác offline nghỉ ngơi khi có thời gian thư thả giữa các nhiệm vụ đơn giản.
– Nếu đã vậy thì cả nhà off để nghỉ ngơi cả đi, như vậy thì thời gian online cũng đồng nhất. – Đội trưởng thạch ma nhân nói.
Mọi người đồng loạt gật đầu.
– Từ từ! – Hoa Cúc đột nhiên la lên – Hội trưởng! Anh và Tiểu Trong Suốt tốt nhất thử từng người off xem sao đã, nếu không Tiểu Trong Suốt vừa off thì lỡ anh bị thu vào không gian sủng vật hoặc không có ai cho ăn lỡ chết thì phải làm sao?
Ừ nhỉ, cũng là một vấn đề đáng suy ngẫm.
– Dù sao tỷ lệ thời gian giữa trò chơi và hiện thực là 7: 1, lát nữa chúng ta đặt một phòng trống, Trong Suốt off trước, 10 phút sau thì online lại một lần nữa. Như vậy Hội trưởng có hơn một tiếng trong trò chơi để thử nghiệm hoạt động đơn độc. – Cá nói.
– Được, cứ làm như vậy đi.
Cơm nước xong, mọi người cùng nhau đến căn phòng mà lễ tân đã đặt để thử nghiệm hệ thống “Phu phu/sủng vật chủ nhân” của Hội trưởng và Tiểu Trong Suốt.
– Vậy 10 phút nữa tôi lại login. – Tiểu Trong Suốt nói với Hội trưởng rồi chọn logout.
Hội trưởng nhìn thân thể Tiểu Trong Suốt biến mất, sau đó một khung thoại đột nhiên xuất hiện.
++++++++++++++++++++++++++++++++
10 phút sau, Lộ Nhân Già lại online.
Trong phòng đã không còn một bóng người, một khung thoại hiện ra.
Giây tiếp theo, Hội trưởng xuất hiện bên cạnh cậu.
– Thế nào rồi? – Lộ Nhân Già hỏi.
– Sau khi cậu logout, tôi có thể chơi độc lập như bình thường. Tuy thân phận Sơn Đại vương không thay đổi, cũng có thể hóa thú, nhưng có thể tự do ăn cơm vân vân, không khác mấy với người chơi bình thường. Sau khi cậu log in cũng chỉ hiện một khung thoại nhắc nhở liên lạc với cậu và nếu trong vòng một giờ không truyền tống thì hệ thống sẽ bắt buộc truyền tống. – Hội trưởng nói- Xem ra hệ thống này cũng không quá biến thái.
Lộ Nhân Già gật đầu:
– Vậy tôi logout trước, tầm một tiếng nữa tôi online.
– Được, 88*.
*bye bye
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lộ Nhân Già cởi mũ thực tế ảo hít một hơi, sau đó đi ra bếp đun nước nấu ăn.
“Nếu ăn thức ăn trong game cơ thể cũng no được thì còn gì bằng.”
Âu Tư Đồ để lại mẩu giấy nhắn trên bàn bảo hắn về công ty rồi, Lộ Nhân Già xem xong giấy thì vò lại vứt vào thùng rác, pha ly cà phê xong thì cậu bắt đầu ăn bento vừa hâm bằng lò vi sóng xong.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi đã là hai tiếng sau, tương đương thời gian trong game cũng đã qua gần nửa ngày. Lộ Nhân Già cảm thấy giai đoạn này không nên lãng phí thời gian luyện cấp, bèn nhanh chóng sấy khô tóc, vào lại trò chơi.
Lần này đăng nhập cậu vẫn ở trong căn phòng trống ấy, trước mặt cậu lại xuất hiện cái khung thoại kia và tin nhắn của Hội trưởng:
– Trong Suốt? Login?
– Ừ.
– Tôi đang ở thủ đô, cậu truyền tống lại đây đi.
Lộ Nhân Già suy nghĩ một chút, hiện cậu đã lên lv 33, toàn bộ nhiệm vụ nhánh ở thành Belial đều đã hoàn thành (các nhiệm vụ nhánh như giết quái, đưa thư có thể lặp lại được, còn nhiệm vụ chính của mỗi người lại không giống nhau), tới thủ đô cũng tốt.
Cậu mở bảng tùy chọn, nhấn