Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái

Chương 51: Trưởng lão Nhân Ngư và Song Vĩ Ngư



Không Chết, Tử Oanh và vợ chồng Hoa Cúc lập đội [Tiểu đội Sashimi], truyền tống tới Thiên Sứ Bảo. Ra khỏi thành đến bờ biển, cả bọn nhìn nước biển mênh mông, đối chiếu lại với bản đồ xác nhận đúng địa điểm rồi thì mỗi người tự lấy thuốc hô hấp dưới nước chuẩn bị dùng.

– Đúng rồi, Tử Oanh cậu có thể sử dụng thuốc này không? – Không Chết hỏi.

– Ta không cần. Ta có thể sử dụng Chú Tị Thủy, nếu các ngươi không muốn dùng thuốc, ta dạy các ngươi cách thi triển. – Tử Oanh nghiêm trang trả lời.

– Ôi chao, đúng ha~Hóa ra trong trò chơi sư thúc còn có thể sử dụng Chú Tị Thủy giúp mọi người xuống nước. – Hoa Cúc vỗ tay một cái bừng tỉnh đại ngộ- Mình quên mất ahihi, vậy mà chị đây còn cố gắng qua cửa mấy trò chơi một người kia mười mấy lần. Có điều không ngờ game này trung thành với nguyên tác như thế~

Mọi người chả hiểu cô nói gì.

Hoa Cúc không để ý tới ánh mắt thắc mắc của những người khác, cất lại thuốc, nói với Tử Oanh:

– Sư thúc dạy tôi Chú Tị Thủy đi!

Tử Oanh gật đầu, đọc một chuỗi khẩu quyết, cửa sổ kỹ năng của mọi người lập tức xuất hiện thêm một hàng chữ.

Quả nhiên là chú pháp của giáo phái háu ăn, thứ tiêu hao cũng là độ no?

Không Chết âm thầm lấy đồ ăn đã cất sẵn trong túi ra đưa cho mỗi người một ít, nhưng phần lớn đều chừa lại cho Tử Oanh.

Bước vào trong nước, quanh người họ lập tức xuất hiện một thứ hệt như bong bóng khí, bao bọc lấy bọn họ. Ở trong này, không những có thể hô hấp bình thường mà còn có thể đi lại dưới nước thưởng thức cảnh đẹp, quần áo cũng không bị ướt. Thật sự là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Phong cảnh dưới đáy biển rất đẹp, xuyên qua tấm màng thủy tinh trong suốt, họ nhìn thấy nước biển màu xanh thẳm và san hô rực rỡ muôn màu đung đưa trong nước, từng đàn cá bơi lượn ngang qua, cảm giác khá giống lúc lặn xuống biển nhiệt đới.

– Ôiiii, có thể xuống nước chơi~Trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đấy~- Hoa Cúc vén tay áo lên kích động khua khoắng pháp trượng- Hải Yêu! Hải Yêu! Ta đến đây~

Không biết Hải Yêu có gì hay mà cô ấy hưng phấn thế này.

Bong bóng của cả nhóm trôi nổi bập bềnh trong trong nước biển, Không Chết xem bản đồ, đối chiếu cảnh thực và bản đồ thì tìm thấy đường vào hang động của Hải Yêu.

– Đi hướng này. – Hắn vừa tiến về trước một bước, bong bóng cũng theo bước chân của hắn di chuyển.

– Có vẻ như muốn đi về phía trước hoặc lùi về phía sau thì chỉ cần bước theo hướng mình muốn là được, vậy còn nhảy lên hạ xuống thì sao? – Dưa Chuột hỏi.

Tử Oanh thản nhiên nói:

– Chỉ cần có ý niệm thì tức có cảm.

Hoa Cúc vỗ tay nói:

– Chỉ cần nghĩ tới điều đó là được rồi sao? Vậy tôi muốn xuống.. aaaaaa!

Vậy là bong bóng của Hoa Cúc hệt như một cái thang máy đứt dây, rớt xuống dưới sâu sâu lắm. Qua một hồi lâu, nó mới từ từ trồi lên cùng với vị chủ nhân mặt đã xanh mét.

– Khục.. khục.. Cái này còn kích thích hơn cưỡi xe uốn lượn trên đồi núi nữa.. Kích thích thực sự.. – Hoa Cúc bụm miệng ngăn cơn buồn ói.

Tử Oanh mặt không đổi sắc, cầm bịch đồ ăn vặt đuổi theo bước Không Chết, nhẹ nhàng bỏ lại một câu:

– Phải bình tĩnh.

Dưa Chuột nghe vậy bất giác co giật cơ mặt.

Cứ thế này, thói quen của tất cả thành viên bang hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] nhất định là co giật cơ mặt đó ba má ơi!

Sau đó, Tiểu đội Sashimi vừa đi vừa ăn vừa chụp hình vừa tiện tay tiêu diệt vài quái nhỏ, nào cá, nào tôm để còn mang về cho Tử Oanh làm hải sản củng cố khẩu phần. Cả đội cứ thế bước vào ranh giới lãnh địa của Hải Yêu.

Một Nhân Ngư đầu tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn đột nhiên vụt xuất hiện chặn đường họ.

Không Chết quét mắt nhìn ông ta từ trên xuống dưới rồi khựng lại khi thấy huy hiệu lông vũ màu vàng của NPC trên đuôi lão:

– NPC? Bác Nhân Ngư này.. Chẳng lẽ là bác là trưởng lão Nhân Ngư?

Trưởng lão Nhân Ngư gật gật:

– Là ta!

Mọi người nhìn nhau, không biết tự dưng lòi đâu ra một trưởng lão Nhân Ngư.

– Xin hỏi người có việc gì? – Không Chết hỏi.

– Các ngươi muốn đi tới sào huyệt của Hải Yêu ư? – Trưởng lão Nhân Ngư hỏi

– Đúng vậy, chúng tôi cần 40 miếng thịt đuôi Nhân Ngư tốt nhất, nhưng không muốn thương tổn người tộc Nhân Ngư. Tộc nhân của người bảo chúng tôi rằng có thể tới chỗ Hải Yêu hỏi thăm..

Không Chết vừa nói được một nửa thì trưởng lão xua tay:

– Con à, con không cần nói nữa, Hải Yêu cũng không cần phải đi tìm. Ở phía tây hang động này có một cái vịnh, ở đó có một nơi nuôi quái vật Song Vĩ Ngư do Hải Yêu cải tạo ra. Loài quái này vốn được tạo ra bằng cách gắn đuôi Nhân Ngư lên cá bình thường nhằm giữ độ tươi mới của đuôi Nhân Ngư. Những con cá này sau khi có được đuôi Nhân Ngư thì sức mạnh tăng vọt, chúng cuồng bạo, ăn thịt sống uống máu tươi, đã tạo thành uy hiếp tới cân bằng sinh thái dưới đáy biển của chúng ta. Nếu các con muốn thịt đuôi Nhân Ngư thì phải đi giết những con Song Vĩ Ngư này. Đuôi Nhân Ngư trên người chúng vô cùng tươi ngon!

Không Chết đột nhiên cảm thấy dạ dày đang biểu tình.

Kể từ lúc Nhân Ngư giao dịch với Hải Yêu, đuôi của Nhân Ngư sẽ tách rời khỏi người họ. Nhưng chỉ vì duy trì độ tươi sống mà cấy đuôi Nhân Ngư lên người loài cá khác là seoooo! Giờ còn phải đi đánh đám quái này, cắt đuôi trên người chúng á? Tự dưng thấy chuyện này đáng sợ quá đi!

Không Chết cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này có thể hắn sẽ không ăn cá trong một thời gian dài.

– Nếu các con hoàn thành nhiệm vụ này, cũng là giải quyết một chuyện đại sự của tộc ta. – Trưởng lão Nhân Ngư nói.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “[Tiểu đội Sashimi] kích hoạt nhiệm vụ chính – quái Song Vĩ Ngư Hải Chi Thành. Sau khi tiêu diệt 70 con Song Vĩ Ngư có thể tìm trưởng lão Nhân Ngư lĩnh phần thưởng nhiệm vụ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.