Ba mươi thành viên bang hội (thiếu Hội trưởng nhưng thêm một NPC) tập hợp tại phòng hội nghị trụ sở bang hội tham gia cuộc họp, ừm, chính xác hơn là nghe trùm cuối Mục sư Chính Là Đánh Không Chết phân công nhiệm vụ.
– Lần này là thử thách lớn đầu tiên kể từ khi chúng ta thành lập bang hội. Nếu thắng thì bang hội ta sẽ lên cấp C. Nếu thất bại, may mắn thì chúng ta sẽ trở lại cấp D, còn nếu không may thì chúng ta phải xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Thế nên trước trận chiến quái vật công thành lần này, có một số điểm tôi muốn thông báo cho mọi người biết. – Mục sư Chính Là Đánh Không Chết đứng ở trên đài nói với mọi người. Vốn trông hắn rất có khí thế trùm cuối, nhưng cái hành động lâu lâu đút cho tiểu Tử Oanh một cái bánh bao hay một cục kẹo thực sự là quá giống ông bố bỉm sữa. Đám hủ nữ ngồi phía dưới châu đầu ghé tai cười thầm. Hắn phát hiện bèn trừng mắt nhìn họ.
– Trận chiến này sẽ kéo dài tối đa ba tiếng. Nếu chúng ta giết sạch quái trong vòng ba tiếng, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Trong lúc chiến đấu mọi người nhất định phải mở chế độ trò chuyện bằng giọng nói trên kênh bang hội.
Không Chết thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói:
– Quái vật công thành tổng cộng có ba đợt: Đợt một boss cấp 40, không rõ chủng loại, cấp bậc tiểu quái ắt hẳn cũng từ 35-40. Chúng ta không thể để quái đợt này tiếp cận tường thành, cung thủ và pháp sư cấp cao phải nhân lúc chúng tiến vào bẫy rập và bẫy còng thú giải quyết triệt để.
– Boss đợt hai tôi đã thử tính, cấp bậc sẽ nằm trong khoảng 55-57, tiểu quái nó mang theo lv 50. Mọi người phải cẩn thận. Khi đợt quái thứ hai tấn công, những bẫy rập và bẫy còng thú bố trí lúc trước đã không còn tác dụng gì nữa. Máy bắn đá và nỏ lớn sẽ phát huy công dụng vào lúc này. Pháp sư và cung tiễn thủ tiếp tục viễn công. Máu trâu lên tường thành giết quái. Toàn bộ mục sư đều phải ở trong thành đợi triệu hồi, phụ trách cứu người. Những người chơi cấp bậc thấp hơn lúc này cần ở trong thành chờ lệnh, phụ trách tu sửa kiến trúc và tuần tra. Khi phát hiện kẻ địch xâm nhập thì phải báo cáo ngay. Kiến trúc bang hội còn nguyên vẹn hay không cũng sẽ là một trong những tiêu chuẩn quan trọng khi hệ thống đánh giá trận này, nên mọi người nhất định phải cố hết sức tu sửa vật kiến trúc.
– Boss đợt 3 tất nhiên là quái cấp 76. Đây là con quái khó đánh nhất, sẽ do Hội trưởng cấp 73 sẽ phụ trách dắt quái. Những tiểu quái nó dẫn theo cấp bậc sẽ từ 60-73, sức công kích rất mạnh. Nếu cổng thành không chống đỡ được thì chúng ta có thể sẽ phải cận chiến. – Không Chết nhìn vào mắt Tử Oanh – Rất có thể ta phải sử dụng tới kiếm trận phòng hộ của Tử Oanh nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn rồi. Trong Suốt, cậu sẽ dẫn dắt một đội phụ trách bảo vệ Tế đàn, trợ giúp cho Tử Oanh. Chính Là Đánh Bất Động và Cuộc Sống Chính Là QJ, hai người sẽ phụ trách bảo vệ thủy tinh của bang hội.
Tử Oanh đang chuyên tâm gặm bánh bao đột nhiên ngẩng đầu:
– Slime cũng sẽ tới hỗ trợ.
Thành viên bang hội hồi tưởng lại Slime không sợ công kích vật lý và công kích pháp thuật chỉ sợ tăm xỉa răng, nhất thời cảm thấy sĩ khí tăng cao, đồng loạt vỗ tay hoan hô.
– Khụ. – Không Chết lại hắng giọng nói tiếp- Mọi người đừng quên thiết lập điểm hồi sinh tại Trạm y tế của bang hội nhé, lỡ có die thì cũng có thể lập tức hồi sinh quay lại.
Không Chết còn chuẩn bị nói tiếp về việc phân công nhân lực thì Tử Oanh đã ăn hết bánh bao, vỗ tay phủi phủi vụn bánh rồi nhảy xuống khỏi ghế, lảo đảo chạy qua níu níu pháp bào của Không Chết. Cậu nhóc ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng:
– Ta muốn ăn tôm chua.
Không Chết đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì.
– Kế tiếp mọi người hãy tự sắp xếp phân công nhé. Có điều tốt nhất là hãy offline nghỉ ngơi một chút giữ tinh thần, nhớ là sau 24 tiếng nữa tức trước 9 giờ tối mai thời gian hiện thực, mọi người phải online chuẩn bị tham gia quái vật công thành chiến! Ai không tới được thì hãy báo cho tôi biết. – Nói xong, hắn ôm lấy Tử Oanh đi hướng phòng bếp.
Tan họp, mọi người tốp năm tốp ba rời đi, Trong Suốt duỗi người, Hoa Cúc xích lại hỏi thăm:
– Trong Suốt à, cậu tính làm gì tiếp đây?
– À.. tôi chắc logout nghỉ ngơi chút. Chiều mai lên. Dù sao cũng chuẩn bị hòm hòm rồi.
Hoa Cúc gật đầu:
– Chúng tôi cũng vậy, vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi nha~
Trong Suốt chào tạm biệt mọi người rồi sắp xếp lại túi của mình, xác nhận điểm hồi sinh của mình là Trạm y tế xong xuôi mới offline trong bang hội.
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Nhân Già bị tiếng chuông của điện thoại gọi dậy.
* * * A lô? – Cậu mò lấy điện thoại, cất giọng đầy lười biếng.
– Lộ Nhân Già, cậu vẫn còn ngủ à? – Ra là Âu Tư Đồ, có điều sao giọng ảnh căng thẳng thế?
– Hả? Sao thế? – Lộ Nhân Già dụi mắt bò dậy nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi.
– Anh có một tập tài liệu để ở nhà, cậu mang tới công ty giùm anh được không? Anh đang cần gấp.
– Được, tài liệu gì?
– Nó bọc trong phong bì da, anh nhớ là để trên tủ trước cửa mà quên đem đi. Cậu cầm nguyên phong bì qua cho anh là được rồi. Đến nơi thì gọi điện cho anh. – Âu Tư Đồ nói xong thì cúp điện thoại.
Lộ Nhân Già gãi đầu, ngơ ngác nhìn điện thoại.
“Hình như, Âu Tư Đồ đi làm, ở công ty Pink Belial phát hành trò chơi” Địa Ngục Bát Quái “.”
Cậu súc miệng rửa mặt xong, thay đồ ăn sáng (trưa mới đúng), cầm chìa khóa, ví tiền và điện thoại, kẹp phong bì của Âu Tư Đồ để ở trước cửa, xuất phát đi đưa đồ.
Có điều đối với cái người mang thuộc tính tàng hình này, ngồi tàu đi qua hơn nửa cái thành phố tới sảnh lớn công ty Belial Pink là một chuyện vô cùng có tính thử thách. Khi đã tới được sảnh, bảo vệ công ty Belial Pink làm đúng chức trách, chỉ cho người có thẻ nhân viên lên lầu. Lộ Nhân Già thấy vậy gọi điện cho Âu Tư Đồ. Vậy nhưng người bắt máy không phải anh ta.
– Âu Tư Đồ?
– Ông chủ gọi anh ấy đi rồi, anh là ai?
– Tôi tới đưa tài liệu cho anh ấy, giờ đã tới đại sảnh. Khi nào anh ấy quay lại?
– À, anh ấy vừa dặn tôi rồi, để tôi bảo ai đó xuống lấy. – Đối phương nói xong thì để điện thoại qua một bên, hú lên- Này, ai rảnh, xuống lấy tài liệu đi!
Một âm thanh từ xa truyền tới:
– Tôi bận! Cậu không biết tự đi lấy à?
– Tôi cũng có chuyện, không đi được.. Í? Những người khác đi đâu cả rồi?
– Đi ăn trưa chứ đi đâu. Mà Tử Hoa cách vách với Hồ Ly đi mua cơm hộp đó, gọi điện cho cậu ta bảo lúc lên thì lấy luôn đi.
Người nọ lại lần nữa trả lời:
– Tôi gọi một đồng nghiệp tới lấy nhé. Có thể cho tôi xin số anh không?
– À, được, 158XXXXXXXX, tôi tên Lộ Nhân Già.
– Ồ, được, byebye. – Lộ Nhân Già thề, cậu nghe thấy kẻ ở đầu bên kia trước khi cúp máy còn lẩm bẩm một câu: “Người qua đường giáp? Tên quái thật chứ.”
Lộ Nhân Già ngồi xuống sofa trong đại sảnh chờ, với lấy một quyển giới thiệu “Địa Ngục Bát Quái” lật đại vài trang, nhưng tầm mắt cứ thỉnh thoảng trôi dạt về phía cửa.
“Hai người ra ngoài mua cơm hộp hình như gọi là Tử Hoa và Hồ Ly? Biệt danh lạ ghê.. Mà chắc là biệt danh ha? Mà giờ cơm trưa rồi mà người trong công ty này ít ghê. Ngay cả đại sảnh tiếp đón khách khứa cũng chỉ có một phục vụ.”
Chợt có hai người thanh niên xách mấy túi cơm hộp đẩy cửa bước vào.
“Là họ?”
Lộ Nhân Già bất giác nhìn thêm vài lần, sau đó mắt chữ A mồm chữ O.
“Cái người mặt mũi lãnh đạm sao trông giống GM069 có đuôi hồ ly quá vậy?”
Cậu nhìn sang người bên cạnh.. “Ôi chao, lại càng quen mắt hơn?”
Người thanh niên còn lại có tướng mạo thanh tú, tóc đen ngắn. Cậu ta vừa xách một túi cơm hộp vừa cầm miếng sandwich ăn. Nếu mà tóc cậu ta dài thêm một chút, búi tóc rồi buộc thêm phát quan xanh ngọc thì..
Trong đầu Lộ Nhân Già lặng lẽ PS. Cậu cảm thấy mình như thể vừa xuyên thời không.
“Trên đời này còn có người giống sư thúc như đúc à..”
“Í, nói như vậy thì..”
Điện thoại của người thanh niên đang gặm sandwich đột nhiên đổ chuông. Cậu ta đành phải chuyền bịch cơm hộp trong tay cho người giống hệt GM069, móc điện thoại ra nghe.
– A lô.. Lấy tài liệu? Tôi biết rồi.. Ừ, số điện thoại gửi qua rồi phải không.. Được được. – Cậu ta cúp máy rồi ấn cái gì đó.
Sau đó điện thoại Lộ Nhân Già lập tức reo vang, còn chưa đợi cậu rút điện thoại ra thì cái người thanh niên tròng đồ cổ trang có thể cos sư thúc đã bước qua, một tay vẫn còn cầm bánh sandwich.
– Bạn của Âu Tư Đồ?
– Sư.. vâng, là tôi. Chào cậu? – Lộ Nhân Già thiếu chút nữa đã theo thói quen gọi người ta là sư thúc, chợt nhận ra đây không phải game, người trước mặt cũng không phải là NPC (chắc thế), bèn sửa miệng.
Đối phương bắt đầu đánh giá cậu, rồi nghi ngờ hỏi:
– Tôi gặp cậu chưa nhỉ?
– Chắc.. Chắc là chưa?
– À, cậu giao tài liệu cho tôi là được rồi. Tôi làm việc ở văn phòng kế bên phòng Âu Tư Đồ, tôi tên Mộ Dung..
– Tiểu Tử Hoa~~~! Mau lên chứ~Lấy tài liệu gì mà lâu vậy, tay tôi đau quá nè! – Cái người giống GM069 hét lên.
Lộ Nhân Già giao tài liệu cho cậu ta rồi bảo:
– Tôi là Lộ Nhân Già bạn cùng phòng của Âu Tư Đồ, làm phiền cậu rồi.
– Ừ, cảm ơn. – Cậu ta nhận tài liệu, gật đầu đồng ý rồi quay người đi về phía người kia:
– Mới xách có một lát thôi mà? Làm gì nặng vậy được.
– Cái tên háu ăn như cậu đâu thấy đồ ăn nặng!
Lần đầu tiên Lộ Nhân Già bắt đầu suy nghĩ NPC trong “Địa Ngục Bát Quái” có thật là AI hay không?