Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái

Chương 32: Viện trợ



Cơn đau trong dự liệu vẫn chưa tới, khung cảnh trước mắt vẫn chưa biến thành trắng đen, Không Chết nhìn y phục trắng xanh phất phơ chắn trước mặt, ngơ ngẩn.

Trên đầu Tử Oanh xuất hiện hai chữ màu xanh , tiếp theo là con số”-180 000″ đỏ chói, Không Chết thấy cảnh đó, tim như thắt lại.

Kiếm trận bao quanh Tử Oanh cũng che chở hắn. Đó là nỗ lực cuối cùng trước khi chết của Tử Oanh. Công kích của Hầu vương bị phản phệ, nó bay mất 20W máu.

Máu của boss lúc này chỉ còn 1%, còn bị dính trạng thái Đông cứng mất máu 30s.

Không Chết đỡ lấy cơ thể lạnh băng đã xụi lơ của Tử Oanh, nhanh chóng nhìn cục diện, mọi người quả nhiên đều “tình thương mến thương” với mặt đất. Máu của hắn được Tử Oanh bảo vệ nên vẫn chưa giảm một điểm nào, hắn tay trái ôm lấy Tử Oanh, tay phải cầm pháp trượng, hồi sinh Dưa Chuột, buff đầy máu cho đồng đội rồi lại tự thêm cho mình trạng thái gia tốc rút ngắn thời gian cool down còn 3s. Thế là Hội trưởng lập tức được hồi sinh, Dưa Chuột cũng nhanh nhẹn thao tác và thêm trạng thái gia tốc rồi cứu lấy Hoa Cúc, buff máu rồi lại kéo Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo dậy.

Chính Là Đánh Không Chết kéo Trong Suốt dậy thêm máu xong thì lập tức cứu Tử Oanh.

Hắn nhìn Tử Oanh đang nhắm mắt như thể đang say ngủ trong vòng tay mình, thở dài.

Không ai biết kỹ năng hồi sinh của mục sư có tác dụng với NPC hay không, càng không biết NPC có thể phục sinh giống người chơi hay không.

Quen biết Tử Oanh bấy lâu, hắn cảm thấy NPC này không đơn thuần chỉ là số liệu mà giống như một phần trong cuộc đời hắn, một người chơi.

Hắn hy vọng lần tử vong này không ảnh hưởng gì đến Tử Oanh, hắn không muốn nhìn Tử Oanh trở lại thành một chuỗi số liệu, trở thành một NPC không có ký ức.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Chính Là Đánh Không Chết lặng lẽ niệm chú phục sinh.

Ánh sáng hội tụ trên người Tử Oanh, trên đầu tiểu đạo sĩ xuất hiện một thanh tiến độ, hiển nhiên quá trình hồi sinh người chơi và NPC không giống nhau. Mục sư lặng lẽ đợi, những người còn lại thì dồn sự chú ý vào Hầu vương,

– Chỉ còn không tới 1% máu! Mau lên, cho nó một đòn cuối cùng nào! – Hoa Cúc hét lên.

– RP cao lên hết đi! Trong Suốt! Em lên đi! – Hội trưởng hét.

Trong Suốt cầm Cục Gạch xông tới dưới chân boss đang bị đông cứng, vung Cục Gạch, bụp bụp bụp xóa sạch chút máu cuối cùng của Hầu vương.

(Tác giả kỳ ghê, hồi đầu có nói là Cục Gạch không giết boss được, mà phải dùng vũ khí khác, giờ lại bảo Cục Gạch có thể giết boss)

Trên đầu Hầu vương toát ra khí đen, phát nổ. Sau đó trên đất rơi ra sáu cái rương.

Trên người tất cả mọi người lóe sáng hào quang, nhờ giết Hầu vương nên ai cũng tăng hai cấp. Trong trò chơi, chỉ cần được mục sư hồi sinh thì không rớt cấp, không trừ kinh nghiệm. Mọi người đã cực khổ đánh quái, giờ được thăng hai cấp vui hết lớn.

Bởi vì thành viên trong đội đều cùng bang hội nên tất cả đã đổi phương thức thu hoạch thành cùng lấy, lúc này càng hoan hô nồng nhiệt cổ vũ Trong Suốt mở rương. Trong Suốt đành đồng ý:

– Nhưng nếu lỡ sờ ra cái gì không đáng giá cũng đừng trách tôi nha!

Mọi người lũ lượt gật đầu.

Rương đầu tiên mở ra.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng [Đội Bánh kem Bánh kem] nhận được 30 hũ nước ép đào do Hầu vương ngầm chế tạo.”

Khóe miệng mọi người run nhẹ, an ủi Trong Suốt:

– Không có gì, không có gì, cái tiếp theo chắc chắn là món tốt.

Rương thứ hai mở ra.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng [Đội Bánh kem Bánh kem] nhận được 30 vò rượu đào do Hầu vương thầm chế tạo.”

Mọi người lại tiếp tục méo miệng, nhưng chỉ đành tiếp tục nói:

– Không sao, mở tiếp đi.

Rương thứ ba mở ra.

“Đinh”, thiên âm hệ thống: “Chúc mừng [Đội Bánh kem Bánh kem] nhận được 30 hũ mứt đào do Hầu vương thầm chế tạo.”

Mọi người gần như thổ huyết, ngửa đầu nhìn trời hét dài:

– Con khỉ này lẽ nào cũng là kẻ ham ăn? Không có bảo bối hay sao?

Hoa Cúc vừa định bảo Chính Là Đánh Không Chết mở một cái thử xem. Nhưng quay đầu tìm thì thấy Không Chết đang ôm “thi thể” của Tử Oanh nhìn chằm chặp thanh tiến độ phục sinh đang chầm chậm tăng, cô yên lặng quay đầu đi.

Rương thứ tư mở ra.

“Đinh”, thiên âm hệ thống: “Chúc mừng [Đội Bánh kem Bánh kem] nhận được một pháp trượng màu vàng.”

Mọi người ngơ ngác,

– Vàng.. vàng.. màu vàng á? – Hoa Cúc Sparta.

Dưa Chuột dụi mắt:

– Thật.. thật sự là màu vàng kìa.

– Má ơi, vũ khí đỏ đầu tiên của cả server chúng ta hốt rồi, giờ pháp trượng màu vàng đầu tiên cũng hốt luôn? – Hội trưởng ôm ngực kích động.

– Sao hệ thống không thông báo gì nhỉ? – Cá nghi hoặc.

– Vũ khí còn chưa nhận chủ, tên cũng chưa hiển thị, cho nên chưa thông báo cũng bình thường. – Hoa Cúc đáp.

– Cái này về rồi mình phân sau đi, Trong Suốt cậu tiếp tục đi, còn hai rương nữa~- Hội trưởng hưng phấn vô cùng.

Tiểu Trong Suốt gật đầu, mở rương thứ 5.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng [Đội Bánh kem Bánh kem] nhận được 30 đóa hoa mai Hầu vương trân quý.”

Rương thứ sáu mở ra.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng [Đội Bánh kem Bánh kem] nhận được một bộ Giáp đỏ của Hầu vương (chỉ có quái thú mới có thể mặc được). “

Mọi người lại tiếp tục méo miệng.

– Yêu thú mới có thể mặc.. Hội trưởng á hả? – Cá bưng kín miệng lẳng lặng cười.

* * * Hội trưởng cạn ngôn nhìn trời.

Mọi người bảo Trong Suốt lấy trang bị đặng chuẩn bị quay về bang hội rồi quay sang nhìn Mục sư và xem tình trạng của Tử Oanh.

Thanh tiến độ trên đầu Tử Oanh vừa hay đã full, chỉ thấy một chùm ánh sáng trắng bao phủ người tiểu đạo sĩ. Cơ thể cậu ta hoàn toàn bị bao trùm. Mấy phút sau, ánh sáng biến mất để lại trên tay mục sư một shota mặc đạo bào siêu dài.

– Tử Tử Tử Tử Tử Tử Oanh? – Hoa Cúc chỉ bé shota mà tay run bần bật.

Vẫn búi tóc đội phát quan ngọc như trước, tiểu shota kéo kéo bộ y phục đã tuột xuống trên người, giọng non nớt:

– Là tôi.

Cả đám ôm ngực kêu gào:

– Ku te không chịu nổi!

Không Chết ngán ngẩm, chỉnh lại y phục cho Tử Oanh, hỏi:

– Sao lại thế này?

Tử Oanh ảo não cúi đầu:

– Tuy NPC chỉ cần được mục sư hồi sinh thì sẽ không mất ký ức và rớt cấp, nhưng sẽ chịu hình phạt suy yếu. Hiện giờ ta chỉ mới lv 10, còn phải giữ nguyên trạng thái này một tuần mới hồi phục.

– Một tuần? Thời gian trò chơi à? – Mọi người nghe xong vội hỏi.

Tử Oanh gật đầu.

Lúc này cả đám mới thở ra đầy nhẹ nhõm.

– Thôi, giờ về giao nhiệm vụ nhé? – Dưa Chuột bảo.

Cả đám gật đầu.

Chính Là Đánh Không Chết ôm Tử Oanh trên đùi hắn để xuống đất, rồi đứng dậy đi theo sau.

Tử Oanh đi hai bước thì ngã sóng soài trên mặt đất vì giẫm phải y phục dài quá cỡ của mình.

Mọi người lại ôm ngực kêu gào:

– Yaaaaa, sao lại đáng iu thế này cơ!

Mục sư quăng cho từng người ánh mắt hình viên đạn, rồi đi tới đỡ Tử Oanh dậy. Nhìn khuôn mặt bánh bao và đôi mắt chực rơi lệ này, hắn cuối cùng cũng không nhịn được ôm ngực, trong lòng thầm niệm ba chữ:

– Phải nhẫn nhịn!

Sau đó, hắn ôm bé Tử Oanh lên, cùng mọi người trở về hang ổ của Slime.

Chắc hẳn vì Hầu vương bị tiêu diệt rồi nên đám khỉ trên đường họ đi qua vừa trông thấy họ thì trốn đi ngay. Thế nên cả đám bình an quay lại chỗ trưởng lão Slime, thuận lợi giao nhiệm vụ đạt được một ấn tín của trưởng lão Slime.

“Đinh”, thiên âm hệ thống: “Bang hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] hoàn thành nhiệm vụ bang hội ẩn, trở thành bang hội đầu tiên toàn server liên minh với quái vật, đạt được 200 000 Thủy tinh tệ địa ngục, Quặng sắt 200 000, Gỗ 200 000, đồng thời đạt được một phần Bách Khoa Toàn Thư Thực Đơn của Slime.”

Cả đội mừng rỡ nhận phần thưởng trở về trụ sở bang hội, phát hiện Slime nhảy tùm lum khắp nơi giờ vẫn nhảy tùm lum nhưng chúng không còn công kích thành viên bang hội nữa. Ai nấy đều thở phào.

Tiếp tới, phải chuẩn bị cho quái vật công thành chiến rồi!

Sư thúc thiệt thương chồng, cảm động quớ ಥ_ಥ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.