Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 40: Buổi phỏng vấn tối dâm đãng



Kế tiếp vài ngày, thời kì không có game, Lương Tu Ngôn bắt đầu chính thức khinh cuộc sống ở nhà.

Bởi lúc trước cứ chìm đắm vào game, phòng trở nên bê bối không chịu nổi, ngay cả dáng người cũng có xu hướng hơi hơi biến tướng. Lương Tu Ngôn vội dọn dẹp phòng, vào phòng tập thể thao luyện cơ bụng, vào tiệm cắt tóc xén đi mái tóc bất tri bất giác đã dài.

Cậu ngắm mình trong gương, xem như là anh chàng đẹp giai. Nhưng mà, Mạc Tuấn Ninh gặp qua một đống trai xinh gái đẹp, sao lại thích mình chứ?

Ai, Lương Tu Ngôn thở dài, yên lặng buông di động.

Đúng vậy, mấy ngày nay, tuy rằng trong đầu luôn nhớ đến đối phương, nhưng Lương Tu Ngôn chính là chả dám gọi điện qua.

Lương Tu Ngôn suốt mấy ngày này buồn đầu vào sơ yếu lý lịch, cuối cùng cũng có kết quả bất ngờ.

Hôm nay, cậu nhận được một cuộc điện thoại, thanh âm đối phương  ngọt ngào lịch sự của một cô gái trẻ.

“Alo, xin chào, xin hỏi có phải Lương tiên sinh, chúng tôi là công ty hữu hạn mỗ mỗ.”

Công ty xx? Lương Tu Ngôn vừa nghe trong lòng mừng như điên, thiếu chút nữa kích động

từ trên sô pha nhảy dựng lên.

Đây chính là đại công ty a, năm đó lúc cậu tốt nghiệp đã nghĩ đi vào, tuy rằng cuối cùng ngay cả cửa sơ yếu lý lịch cũng chả qua được.

“Đúng, là ta. Xin chào, xin chào.”

“Chúng tôi ở trên mạng nhận được sơ yếu lí lịch ngài gửi tới, không biết ngài có thuận tiện buổi chiểu ngày mai đến đây tham gia thi viết?”

“Vâng vâng,” Lương Tu Ngôn vội vàng đáp ứng, cơ hội tốt thế này, cậu đây còn cầu không được, “Không thành vấn đề.”

“Được rồi, buổi chiều hai giờ rưỡi, địa chỉ công ty chúng tôi là……”

Cúp điện thoại, Lương Tu Ngôn làm chuẩn bị vì nhận lời mời ngày mai, dù sao ai biết được ba công tư lớn thi viết thì ra đề bài gì chứ, nói không chừng còn có mấy câu hỏi logic hại não sao, tóm lại chỉ có ngươi không thể ngờ tới, không có đối phương không thể ra đề. (thật ra là cân não nhơn mà ta thích từ hại não XD~)

Lương Tu Ngôn nghiêm túc cả chiều, sưu tập các loại vấn đề thi viết thông thường. Ngày hôm sau, cậu mặc áo sơmi trắng tây trang đen, dáng vẻ tinh anh đến công ty mỗ mỗ.

Thông báo trước với nữ tiếp tân mục đích tới, cậu được dẫn đến một gian phòng họp kiểu nhỏ. Nữ tiếp tân rót cho cậu tách cà phê, nói cậu chờ một lát tổng giám đốc sẽ ghé qua đây tiến hành thi viết lần này, sau đó đóng cửa lại lui ra ngoài.

Tổng giám đốc? Lương Tu Ngôn nào ngờ đối phương lên sân khấu lại là trận thế lớn như vậy, nên khó tránh khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Cậu một mình đợi ở phòng họp, ngón tay bất an vặn vẹo.

Ngay lúc cậu thấp thỏm bất an, cửa mở.

A! Sao lại là hắn! Lương Tu Ngôn trợn mắt há hốc mồm.

Nam nhân bước vào thoạt nhìn thực trẻ tuổi, mặc bộ tây trang xám đậm cùng áo sơmi kẻ sọc, vai rộng eo ong hông hẹp, móc treo quần áo điển hình.

Ngô…… Dáng người thật đúng là đẹp……

Lương Tu Ngôn nhìn thôi thiếu chút nữa chảy nước miếng, nhưng lập tức nghĩ đến chính mình là tới phỏng vấn, bèn vội đứng lên, vươn tay phải, nói: “Xin chào.”

Đối phương theo tượng trưng bắt tay với cậu, nói: “Ngồi đi.”

“Vâng.” Lương Tu Ngôn gật gật đầu, ngồi xuống lần nữa, mà nam nhân ngồi xuống đối diện cậu.

Hai người khoảng cách gần như thế, khiến Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, trống ngực “Bùm bùm” không ngừng tăng tốc, đầu óc thiếu khí, choáng đầu hoa mắt, ngay cả lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi.

Cậu cầm lấy cà phê đến uống, che dấu chính mình kìm lòng không đậu lướt mắt qua chỗ đó nam nhân.

Nam nhân ngồi tại chỗ, cúi đầu lật xem sơ yếu lý lịch của cậu. Lương Tu Ngôn nhìn đến ngón tay trắng nõn thon dài của hắn, hai tay đánh đàn dương cầm xinh đẹp như thế, mỗi lần đều làm mình toàn thân châm lửa. Còn có đôi môi kia, lại mang cho cậu nụ hôn khiêu khích nhiệt tình cỡ nào.

Chỉ nghĩ vậy có tí, trong cơ thể liền có thứ dục vọng không biết tên bắt đầu rục rịch.

“Lương Tu Ngôn tiên sinh?”

“A?” Lương Tu Ngôn đột nhiên nghe thấy kêu tên cậu, nhất thời trở tay không kịp, vẩy ra nửa tách cà phê.

Nam nhân cũng không đối sự thất lễ của cậu biểu lộ ra vẻ không vui gì, mà tiếp tục buổi phỏng vấn: “Ngươi là đến ứng sính quản lí tiêu thụ, phải không?”

“uhm uhm.” Lương Tu Ngôn bên trả lời, bên vội lấy khăn tay lau vết cà phê trên bàn.

“Vậy mời ngươi trước làm thử đề mục thi viết của chúng ta.”

“uhm, được.” Lương Tu Ngôn đã chuẩn bị rồi, bởi vậy cũng không quá lo lắng, từ chính sách quốc gia kinh tế toàn cầu, cho tới đọc tiếng Anh phán đoán logic cậu đều xem qua một lần. Mà khi cậu vừa nhìn đề thi nhận được, chính là tức khắc trợn tròn mắt.

“Câu thứ nhất, chiều cao, cân nặng của ngài?”

Di, quản lí công ty này thực đúng là thoáng, chẳng qua đại công ti thôi, coi như bình thường……

“Câu thứ hai, ba vòng [ ngực, vòng bụng, vòng hông ] của ngài?”

Lương Tu Ngôn hắc tuyến, cũng không phải nhận lời mời người mẫu, bỏ qua, xem câu tiếp theo.

“Câu thứ ba, chiều dài và đường kính dương vật của ngài?”

Quỷ mới trả lời vấn đề kiểu này! Lương Tu Ngôn nhẫn xuống xúc động lật bàn.

“Câu thứ tư, ngài một tuần chia đều tự an ủi mấy lần?”

Lương Tu Ngôn nhíu mi, nghĩ, ngươi sao lại biết ta cần dựa vào tay phải chính mình giải quyết? Đại gia có một chuỗi bé gái xếp hàng chờ hầu hạ đấy nhá!

“Câu thứ năm, đối tượng tưởng tượng của ngài là ai?”

Lương Tu Ngôn ngẩng đầu, hướng nam nhân kháng nghị,“Học trưởng……”

“Lương tiên sinh, xin chú ý thời gian đáp đề của ngươi là ba mươi phút, hy vọng ngươi có thể sử dụng thời gian hợp lý, dù sao chúng ta hy vọng nhân viên chúng ta đặc biệt có năng suất.”

Gặp nam nhân đối diện cười đến xuân phong đắc ý, Lương Tu Ngôn khắc sâu ý thức được bản thân đang hoàn toàn bị trêu đùa. Thế là vùi đầu oán hận viết lên tờ giấy tỏ ý: chắc chắn tên cầm thú kia ra cái đề này!

Cuối cùng trả lời xong trước giờ, Lương Tu Ngôn trả lời hết toàn bộ năm mươi câu hỏi, trong đó đề cập quan hệ tình dục, dục tính, bạn tình, thói quen tình dục cùng ba loại vấn đề có liên quan. Cậu theo ngay từ đầu xấu hổ, mặt đỏ tim đập, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành đối tên ra đề bài nghiến răng nghiến lợi.

“Cho ngươi!” Lương Tu Ngôn quăng đề thi cho nam nhân.

Nam nhân không vì hành vi của cậu mà tức giận, ngược lại phi thường tốt tính nói: “Tốt, nếu ngươi phù hợp yêu cầu của chúng ta, chúng ta sẽ mau chóng thông tri ngươi tới tham gia phỏng vấn.”

Quỷ mới đến phỏng vấn! Lương Tu Ngôn trong tâm rít gào, có giám khảo biến thái kiểu này, ai biết phỏng vấn có thể càng biến thái hay không chứ! Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt, liền bày bộ dạng có tổ chức, ai thèm nghĩ gặp ngươi lần thứ hai a! Lão tử có tật xấu mới mỗi ngày nhớ ngươi!

Lương Tu Ngôn cố nén xúc động muốn dập cửa chạy đi, vẫn bảo trì một gã tinh anh lễ phép của xã hội, nói với hắn tạm biệt, mới rời phòng.

Thời điểm sắp đến cửa lớn của công ty, Lương Tu Ngôn đột nhiên mắc tè, đại khái là hùi nãy uống cà phê hơi nhiều, cậu nghĩ, xem xét về nhà còn phải ngồi dài trên xe bus, liền trực tiếp hỏi nữ tiếp tân hướng toilet.

Đi vào toilet nam, nhìn vào bên trong trang hoàng khí phái, nếu là lúc trước Lương Tu Ngôn, nhất định sẽ tán thưởng, đại công ty rốt cuộc chính là không giống nhau, không tiếc ném tiền. Hiện tại thì một lòng nôn mửa, có bệnh à, WC cứ như biến thành hộp đêm vậy.

Lương Tu Ngôn vừa mới đi vào, chợt nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của một người nam nhân:

“Lương tiên sinh?”

Lương Tu Ngôn bị thanh âm đột ngột làm hoảng sợ, nghe tiếng quay đầu, thấy rõ người tới, lại lập tức nghiêm mặt, hỏi:“Chuyện gì?”

“Nga, là như vậy, sau khi ta xem qua bài làm của Lương tiên sinh, cảm thấy Lương tiên sinh phi thường phù hợp yêu cầu của công ty chúng ta, cho nên muốn thông báo Lương Tu Ngôn tiến vào khâu phỏng vấn tiếp theo.”

Đối phương cười cứ như hồ ly thâu tinh, vừa cười vừa hướng đến gần cậu, Lương Tu Ngôn hiện tại là vừa thấy  hắn cười thì toàn thân run run, bất giác lùi về sau.

“Khi nào?”

Ý cười của nam nhân càng tăng lên, thanh âm cũng càng phát ra ôn nhu.

“Hiện tại.”

Mau thế? Ngươi mông ai a! Không đợi cậu phản bác, người đã bị cường ngạnh kéo vào buồng toilet.

Mắt thấy cửa bị khoá lại, nam nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cậu, giống như là nhìn chằm chằm con mồi bên miệng. Mặc dù thân hình chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười mê người, nhưng cảm giác áp bách này vẫn khiến Lương Tu Ngôn từ đáy lòng phát run.

Lương Tu Ngôn bất giác nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Ngươi…… Ngươi muốn làm gì vậy?”

“Lương Tu Ngôn tiên sinh, lần phỏng vấn này quan hệ trực tiếp ngươi sẽ được bản công ty thuê hay không, cho nên xin thành thực trả lời, không thể làm bộ, biết không?”

Thấy hắn nói nghiêm trang như vậy, nếu không phải động tác của Mạc Tuấn Ninh lúc này, Lương Tu Ngôn liền thật sự nghĩ đến đây là màn phỏng vấn bình thường.

Uy! Uy! Ngươi cởi nút áo sơmi của ta làm gì vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.