Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 35: Quá lang tính



Hai người bọn họ mới vừa ngay tại bên cạnh mình, sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu? Cậu căn bản không có nhìn thấy nhân ảnh của bất luận kẻ nào cả! Hơn nữa hai người bọn họ cho dù đột nhiên phát hiện cái gì, nhất định cũng sẽ thông báo mình một tiếng, quyết không có khả năng lặng yên rời khỏi!

Phối hợp với bầu không khí quỷ dị chung quanh, Lương Tu Ngôn càng nghĩ càng hoảng, trong lòng sấm kịch liệt.

“Mạc Tuấn Ninh!”

“Hắc vân áp thành!”

Lương Tu Ngôn xé cổ họng hô to, nhưng ốc đảo này tựa như một con ma thú thật lớn, đem thanh âm của cậu cắn nuốt vào. Chờ cậu kêu xong, lập tức lại biến thành một mảnh yên tĩnh.

Lặng yên khủng bố không khỏi trong tâm lan tràn ra, cậu vội vàng xuất ra bồ câu đưa tin trong bao phục, không nghĩ tới nghe thấy thanh âm hệ thống nêu lên:

“Đinh, do người chơi Lương Tu Ngôn thân ở bản đồ đặc thù, không thể sử dụng công năng bồ câu đưa tin.”

“Hô……” Lương Tu Ngôn lúc này mới thở hắt ra thật dài, cậu lần đầu tiên cảm thấy hệ thống nêu lên tin tức tuyệt vời thế này. Cảnh tượng cùng bầu không khí quỷ dị rất thật làm cho cậu vừa rồi hoàn toàn quên đây là trong trò chơi, bất quá nếu là trò chơi, sẽ không có cái gì phải sợ.

Nghĩ như thế, Lương Tu Ngôn liền cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn, cảm xúc khủng bố lúc trước cũng trở thành hư không.

Cậu một đường đi vào sâu trong ốc đảo, sau tâm tình thoải mái, nguyên bản rừng cây âm trầm hiện tại cậu cũng chỉ làm thành phong cảnh để thưởng thức, thế còn yên lặng? Vậy thật tốt quá, ngay cả đánh quái đều bớt.

Lương Tu Ngôn đi ngóng một chút, đi nửa ngày rồi, cũng không ra mảnh rừng cây này. Hơn nữa phát hiện cảnh sắc chung quanh cũng không khác biệt lắm, tựa như cậu lòng vòng một chỗ vậy.

Đang lúc cậu đang lo lắng muốn logout trước không, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nước rất nhỏ, Lương Tu Ngôn nín thở nghe, xác nhận mình không có nghe nhầm, mới men theo nơi thanh âm truyền đến.

Nói đến cũng lạ, vừa rồi đi sao cũng không ra nổi rừng cây, hiện tại chưa đi xa, vậy mà lập tức đã tới mép rừng, phía trước hồ bạc trời xanh, một mảnh trống trải.

Lương Tu Ngôn gãi đầu, cảm thấy khó hiểu, bất quá cũng không truy đến cùng, chung quy dù sao so với bị vây ở trong rừng tốt hơn.

Bước ra rừng cây, phía trước là một hồ nước rộng lớn, mặt hồ u tĩnh, hồ nước phiếm lục sắc. Chỉ là đến gần, nhiệt khí trên người tựa như bị hút mất, từ đầu đến chân đều thấu từng trận cảm giác mát mẻ.

Thật sự là chốn tránh nóng tốt, Lương Tu Ngôn nhịn không được cảm thán, đáng tiếc Mạc Tuấn Ninh và Hắc vân áp thành đều trốn không bóng, không có vận khí nhìn thấy cảnh đẹp thế này.

Lương Tu Ngôn đương khoan khoái, đột nhiên một hồi tiếng nước “Ào ào”, một người vẫy mái tóc dài từ trong nước bước ra.

Lương Tu Ngôn bị hoảng sợ, còn tưởng rằng thủy quỷ xuất hiện, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy mất. Chờ cậu định thần lại, mới nhìn rõ nguyên lai là một nữ nhân ở trong nước tắm rửa.

Xem làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt trong sáng, dịu dàng thoát tục, một mỹ nữ tại giữa chốn trời xanh như ngọc, hoàn toàn giống như một tiên tử giáng trần a.

Lương Tu Ngôn vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ nguy hiểm thật, cậu vẫn xem ba loại tiểu thuyết yy lớn lên, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân bỏ qua tình tiết tiểu thuyết xưa như thế, mỹ nữ tắm rửa, chính mình vô tình xem sạch, rồi mỹ nữ mới một bên hờn dỗi một bên phương tâm ngầm hứa. (phương tâm: tâm hồn thiếu nữ)

Quả nhiên, tiên tử cô nương chú ý tới có người nam nhân ở nơi này, phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tay che trước ngực, hoa dung thất sắc:“Ngươi là ai?”

Ai, thật sự là tình tiết khiếm nhã a, Lương Tu Ngôn ở trong lòng đắc ý, trên mặt lại nghiêm trang nói: “Cô nương không cần sợ, tại hạ quyết không phải kẻ xấu, chính là được người nhờ cậy, tìm kiếm một vị nữ tử tên là Lệ Đình. Nếu có chỗ nào mạo phạm cô nương, mong rằng thứ lỗi.”

Hình như thái độ nho nhã lễ độ của cậu giành được hảo cảm của nữ npc đây, chỉ nghe nàng nói: “Ngươi tìm Lệ Đình tỷ tỷ có chuyện gì?”

Vừa nghe có hi vọng, Lương Tu Ngôn kích động hỏi:“Ta lúc trước khi đi ngang qua một thôn trang, trưởng thôn nhờ ta tìm kiếm nữ nhi mất tích của ông, ta hỏi thăm chung quanh, nhiều lần trắc trở mới biết được Lệ Đình cô nương ở trong ốc đảo tại sa mạc phương bắc.”

Tiên tử cô nương thoáng trầm tư một hồi, mới nói: “Ta xem ngươi cũng không phải người xấu, liền mang ngươi đi gặp Lệ Đình tỷ tỷ. Bất quá, ngươi có thể xoay đi chứ, ta muốn mặc quần áo.”

Chỉ thấy trên làn da trắng nõn của nàng nổi lên một mảnh thẹn thùng, Lương Tu Ngôn không khỏi tâm thần nhộn nhạo, tiên tử chính là tiên tử, ngay cả thẹn thùng thôi cũng xinh đẹp như thiên tiên.

Đợi tiên tử cô nương y phục chỉnh tề, Lương Tu Ngôn liền theo nàng rời khỏi hồ nước, một lần nữa tiến vào rừng cây, vòng vo mấy vòng, liền đi tới trước một tòa phòng.

Phòng ở chỉ dùng gỗ dựng thành, tuy rằng thoạt nhìn đơn sơ, nhưng trước phòng đủ loại hoa cỏ, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn cũng một phen tình thú khác.

“Không biết Lệ Đình cô nương có phải đang tại trong phòng chăng?” Lương Tu Ngôn hỏi.

Tiên tử che miệng cười trộm, nói: “Ngươi theo ta tiến vào xem chẳng phải sẽ biết sao.”

Lương Tu Ngôn buồn bực, tiên tử cô nương này sao chẳng có khí chất thanh cao lúc trước, giống như thay đổi người khác vậy. Bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều, vì nhiệm vụ, cũng liền theo nàng vào phòng. Bất quá, sau khi vào phòng, cậu liền cực hoảng!

Vào nhà thì vào nhà đi, ngươi mắc gì dẫn ta lên giường!

Từ từ! Ngươi cởi quần áo ta làm gì hả? Ta không nóng!

Ngươi đừng cởi quần áo mình nhá! Cô nương, ngươi đừng qua đây, qua nữa ta không khách khí đâu nhá!

……

Bên kia, Mạc Tuấn Ninh và Hắc vân áp thành bước lên mặt cỏ, cũng đã xảy ra sự tình giống vậy. Hơi vừa mới thở gấp, lại nhìn bốn phía xung quanh, người đã không thấy tăm hơi.

Bất quá hai người đều là lão thủ trò chơi, lập tức đều đã đoán được đại khái, không giống như Lương Tu Ngôn thoạt đầu kinh sợ.

Rất nhanh, hai người một lần nữa chạm trán trước một tòa phòng nhỏ.

Nếu như Lương Tu Ngôn ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi tòa phòng nhỏ này với toà tiên tử cô nương dẫn cậu vào giống nhau như đúc.

Hai người suy cho cùng là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ nhìn thoáng qua, không cần nhiều lời gì, ánh mắt chỉ trao đổi một tí đã đại khái hiểu được từ đầu đến cuối.

Bọn họ cũng không vào nhà, mà đứng trước phòng chờ Lương Tu Ngôn.

Hắc vân áp thành đợi hồi lâu, không thấy người đến, nhịn không được hỏi: “Ngươi nói hắn có thể phá ảo ảnh này chứ?”

Mạc Tuấn Ninh liếc mắt nhìn y, châm chọc nói: “Ta nghĩ ngươi đối bản thân đủ tự tin rồi chứ.”

Hắc vân áp thành lập tức trả lại hắn một cái tươi cười trào phúng: “Thùng giấm chua đủ lớn.”

Ngay lúc hai tên vừa muốn bắt đầu chèn ép nhau, trong phòng đột nhiên truyền đến thanh âm một người nữ tử tuổi còn trẻ:

“Hai vị thiếu hiệp đứng ở bên ngoài cũng mệt mỏi rồi, sao không tiến vào xem đồng bạn các ngươi hiện tại như thế nào?”

Nếu boss đã mở miệng, Mạc Tuấn Ninh và Hắc vân áp thành liền nhấc chân vào phòng.

Trong phòng, một thiếu phụ mĩ diễm ngồi ghế quý phi, mà đặt trước mặt nàng một chậu rửa mặt đừng đầy nước. Chỉ thấy nàng hướng hai người gật đầu ra hiệu, rồi đem sự tình êm tai nói lại:

“Chính ta bị một người nam nhân vô tình vứt bỏ, sau liền không bao giờ tin tình yêu nữa. Nản lòng thoái chí, tới sa mạc xa xôi. Hao hết tâm tư tại trong mảnh ốc đảo này bày hạ trận pháp, không vì vây khốn người tới, chỉ hy vọng có thể tìm được người yêu nhau chân chính. Hai vị thiếu hiệp có thể không bị các loại sắc đẹp dụ hoặc, một lòng gắn bó người tâm ái, thật làm thiếp thân kính nể. Chỉ là không biết người được hai vị yêu, phải chăng cũng có  mối tình thắm thiết như vậy chứ?”

Sau khi thiếu phụ nói xong, chỉ thấy tay phải nàng vung lên,  giữa chậu rửa mặt đựng đầy nước liền thần kỳ hiện ra hình ảnh.

Trong hình ảnh là Lương Tu Ngôn ở trước hồ nước, đang cùng một vị mỹ nữ khí chất thoát tục trao đổi chút gì đấy. Tuy rằng mặt nước không thể truyền lại thanh âm, nhưng cũng đủ đem vẻ mặt hưng phấn kích động của cậu bày ra nhất thanh nhị sở.

“Còn tưởng rằng ngươi đã đem hắn biến cong.” Hắc vân áp thành tìm được cơ hội, không quên nói móc ca ca mình một tý.

Mạc Tuấn Ninh hiếm thấy không có nói mỉa ngược lại, bởi cử chỉ giữa Lương Tu Ngôn và mỹ nữ vô cùng thân thiết, cũng đủ làm cho hắn gân xanh bạo khởi.

Hình ảnh phóng tới Lương Tu Ngôn đi vào nhà gỗ, cùng mỹ nữ ở trước giường hành vi cẩu thả, lại làm cho hai người giận không thể đặc xá. Mạc Tuấn Ninh (*) và Hắc vân áp thành liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết định tạm thời buông mâu thuẫn nội bộ, trước nhất trí đối ngoại. (* tác giả sai tên – đã chỉnh)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.