Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 10: Học trưởng, ngươi muốn liếm chỗ nào?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thế là, Lương Tu Ngôn dính theo Mạc Tuấn Ninh về phòng Mạnh Phủ của hắn. Vốn Lương Tu Ngôn nghĩ rằng tài phùng thì cùng nấu ăn giống nhau, lôi ra chút thực đơn cái bắt đầu thì tốt rồi, nhưng Mạc Tuấn Ninh lại nói cho cậu, muốn chế tác ra một kiện y phục thuộc tính tốt, thì cần tuỳ cơ ứng biến.

Mội cái trò chơi không có việc gì làm được như thế thì thật sự là làm cái gì, không phải cho người chơi tìm phiền toái thôi sao.

Lương Tu Ngôn trong lòng oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị Mạc Tuấn Ninh, đem áo cởi.

“Nhất định phải như vậy sao?” Lương Tu Ngôn nhịn không được hỏi, thước dây ở trên người trượt đến vòng quanh, hơn nữa thỉnh thoảng đụng tới da thịt Mạnh Tuấn Ninh, này nhất lãnh nhất nhiệt làm cho cậu cả người nổi da gà.

Mạc Tuấn Ninh tay không ngừng hạ xuống, đo xong chiều dài cánh tay, để cho hai tay cậu ổn định, chính mình đứng ở mặt sau, đo ngực cậu. “Không có biện pháp, ngươi cũng không hy vọng da cá sấu cấp 40 kia lãng phí đi.”

Tuy rằng đối phương vừa có lực lại vừa có tiền tại, Lương Tu Ngôn vốn không nên lại chọn tam lấy tứ, nhưng hành động đo thể này xem sao đều càng như vuốt ve tình sắc, cậu không khỏi bắt đầu vì người anh em phía dưới của mình mà lo lắng.

“Chốc nữa ta vẫn nên cùng GM đề nghị bàn bạc, này…… A……”

Nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy đầu v* bị ngón tay cố ý xoa nắn, cảm giác tê dại như một dòng điện lưu, làm Lương Tu Ngôn không hề phòng bị lập tức rên rỉ ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Đầu sỏ gây nên biết rõ còn cố hỏi.

Lương Tu Ngôn vội lắc đầu, “Không có gì.” Cậu có thể nói chính mình bị đo mà ra đến cảm giác sao?

“Nếu có chỗ nào không đúng  nhất định phải  nói với ta, làm như vậy y phục tạo ra mới có thể là cực phẩm.”

Lương Tu Ngôn gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được, cũng không biết có phải hay không tự mình lỗi giác, thân thể học trưởng so với vừa rồi sáp gần hơn, chính mình đều cảm nhận được nhiệt lượng thân thể hắn truyền đến, nói chuyện cũng mạnh hướng kề sát bên lỗ tai mình, hơi thở nóng rực phả ở bên tai, cảm giác ngứa ngáy, đặc biệt quái dị.

“Tốt lắm, đo xong rồi.”

Lương Tu Ngôn như được đại xá, vội nghĩ đem y phục mặc vào.

“Hiện tại đem quần cũng cởi ra, đo nửa thân dưới.”

“Cái gì!” Lương Tu Ngôn kháng nghị, “Vì cái gì còn muốn cởi quần?”

“Y phục với quần đương nhiên là một bộ, ta chính là tài phùng cấp đại sư.”

“Nhưng mà……” Lương Tu Ngôn biết đối phương nói có đạo lý, cũng không biết chung quy vì sao cảm thấy địa phương có cái gì không thích hợp.

“Thẹn thùng cái gì, ngươi đã quên thời đại học, chúng ta thường xuyên cùng nhau tắm rửa sao?”

Lương Tu Ngôn ngẫm lại cũng đúng, đều là nam nhân, có cái gì phải sợ xem trần trụi, thế là liền theo lời cởi quần.

“Thực ngoan.”

Trong thanh âm ôn nhu mang theo ý cười vang lên ở bên tai, giống như dây D đàn Cello (0), thấp trầm ái muội, lại làm cho Lương Tu Ngôn không khỏi đánh cái giật mình.

“Học trưởng?” Lương Tu Ngôn phát hiện tay Mạc Tuấn Ninh vẫn đi xuống, cuối cùng dừng ở trên dương v*t mình.

Lúc trước ở trong sơn động nam nhân cũng là như vậy đưa tay đặt ở trên dương v*t mình, độ ấm nóng rực ấy, khoái cảm mãnh liệt ấy. Cho dù chỉ trải qua một lần, thân thể vẫn là rõ ràng nhớ kỹ. Nó dường như không hề bị bản thân mình khống chế, nó khẩn cấp cương lên ở trong tay nam nhân, chờ đợi lại một lần nữa được thủ dâm.

“Ha ha,” Lương Tu Ngôn nghe được nam nhân tại bên tai cười khẽ, nói, “Thực nhiệt tình a, thật lâu chưa có phát tiết qua sao?”

Thân thể phản ứng thành thực khiến Lương Tu Ngôn cảm thấy thẹn gấp bội, cậu đỏ mặt, nói: “Đo được chưa? Tôi mặc quần áo ”

Nhưng đợi lâu như thế Mạc Tuấn Ninh hiển nhiên sẽ không cho cậu cơ hội đào thoát.

“Ta phải đo kỹ kích thước, ngươi có biết, thứ này thời điểm cương cùng lúc nhuyễn xuống kích thước khác biệt rất nhiều, ta phải biết rõ kích thước nó nhuyễn xuống,” Mạc Tuấn Ninh bên nói, bên nắm lấy dương v*t bắt đầu cao thấp bộ lộng,“Rồi mới…… biết rõ kích thước khi nó cứng rắn, ngươi nói đúng không?”

Đúng khỉ mốc a! Lương Tu Ngôn căm giận nghĩ. Nhưng đôi tay Mạc Tuấn Ninh được trời sinh chính là dùng để đánh đàn dương cầm, hiện tại ở trên dương v*t cậu bộ lộng, cũng giống như đang đàn tấu một nhạc khúc tuyệt vời, rõ ràng là tiết tấu thong thả, lại khiến cậu chìm đắm trong đó, thích đến hai chân như nhũn ra.

“uhm ha…… Học trưởng, học trưởng……”

Lương Tu Ngôn một tiếng gọi hắn, tựa hồ lại thúc giục hắn mau hơn một chút. Nhưng Mạc Tuấn Ninh không suy nghĩ như cậu mong muốn, làm cậu dễ dàng như thế liền bắn tinh. Nam nhân một bên dùng loại tốc độ tra tấn người này âu yếm dương v*t cậu, làm cho cậu chậm chạp không thể tới cao trào, một bên tại cổ cậu hạ xuống vài nụ hôn khẽ,“Ngươi thường xuyên tự an ủi sao?”

Lương Tu Ngôn không nghĩ tới vấn đề đáng khinh như thế sẽ từ trong miệng học trưởng trước sau tao nhã nói ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Nam nhân hiển nhiên không tính cứ như thế buông tha cậu, mà là tiếp tục nói: “Sau này không thể một mình tự an ủi, trừ khi nhớ ta mới có thể sờ sờ nó, đã biết chưa?”

Nhược điểm đều bị ngươi nắm trong tay bảo ta trả lời sao, có bản lĩnh ngươi buông ra trước! Đang lúc Lương Tu Ngôn ở trong lòng thầm oán, đột nhiên dương v*t truyền đến một trận đau nhức, đau nó lập tức nhuyễn xuống.

“hửm? Đã biết chưa?” Mạc Tuấn Ninh lại hỏi, thanh âm kia như là ở đối người yêu thân mật, mà bạo lực vừa rồi hoàn toàn không phải hắn làm.

“Đã biết, đã biết.” Lương Tu Ngôn lập tức gật đầu, trong tiếng nói đều hàm chứa khóc nức nở. Thực không phải cậu yếu đuối, mà là thật sự rất đau, cậu đều lo lắng nó muốn không giương lên được nữa.

“Thực ngoan.” Mạc Tuấn Ninh thế này mới vừa lòng, cười nói.

Nam nhân ngữ khí vẫn trước sau như một ôn nhu, ôn nhu làm cho người ta tưởng chết chìm tại trong thanh âm này, nhưng giờ phút này Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy hắn là đồ ác ma không hơn không kém ác ma!

Mạc Tuấn Ninh đem thân thể cậu quay lại đối mặt với chính mình, chống lại  ánh mắt bất mãn của cậu, trấn an cậu:“Tốt lắm, đừng tức giận, ta liếm sẽ không đau nữa.”

Liếm? Lương Tu Ngôn thề cậu thật sự không nghĩ tới phương diện ấy!

Nói đúng ra, cậu còn chưa kịp tưởng tới, thì nhìn đến Mạc Tuấn Ninh ngồi phía trước hạ thân cậu, thời điểm thứ ấy bị đùa giỡn ngậm vào trong miệng, đại não cậu trực tiếp đình chỉ vài giây.

Trời ạ, nam nhân mà toàn bộ nữ sinh trường học vẫn luôn cảm nhận là bạch mã hoàng tử thế nhưng tự mình khẩu giao!

“A a! Học trưởng, không cần……” Khoái cảm như thủy triều theo vĩ chuy chạy khắp toàn thân, thình lình xảy ra cảm thụ kịch liệt làm cậu thiếu chút nữa đứng thẳng không nổi, “Um a…… dễ chịu quá……” (Vĩ chuy – vĩ: đuôi, chuy: gậy)

dương v*t ở trong khoang miệng ấm áp, đạt được khoái cảm cực hạn. Đầu lưỡi linh hoạt khi thì liếm trên dương v*t, khi thì đùa bỡn đỉnh mã nhãn (1), tuy rằng động tác đối phương còn phi thường trúc trắc, nhưng đối với Lương Tu Ngôn mà nói, chỉ là khoái cảm trên tâm lý  có thể làm cho cậu cao trào.

Đặc biệt lúc nam nhân hấp lấy tinh nang cậu, Lương Tu Ngôn cảm thấy ngay cả linh hồn đều muốn bị miệng mở kia hút ra, kích động kêu to:“A! thích quá! Thích chết mất! Trời ạ!”

Đang lúc thời điểm Lương Tu Ngôn vô cùng hưởng thụ, dương v*t đột nhiên ly khai khỏi bao bọc nóng ẩm, điều này khiến Lương Tư Ngôn mau đạt tới cao trào lập tức trôi theo đám mây. Cậu nhìn đến Mạc Tuấn Ninh đã muốn nhả ra côn th*t cậu, ngẩng đầu đối cậu nói: “Nếu ngươi bắn ra, ta sẽ ăn toàn bộ.”

Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trong óc dây đàn “Oanh” một tiếng chặt đứt!

Cậu vội vã đem côn th*t mình nhét vào miệng Mạc Tuấn Ninh, tuy rằng nhìn thấy Mạc Tuấn Ninh vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng giờ phút này cậu  làm sao còn chú được chứ. Dục vọng trong thân thể cậu càng không ngừng kêu gào, tìm kiếm lối thoạt. Cậu theo bản năng, điên cuồng mà đong đưa thắt lưng, cho dương v*t trong khoang miệng nam nhân ra vào, hưởng thụ cảm giác được khoang miệng nóng ẩm kia gắt gao bao lấy.

“Nga nga, thích chết mất! Tuấn Ninh, tôi muốn bắn! Tôi muốn bắn cho anh!”

…………………………………………………………….

(0) dây D đàn Cello

chapter content

Cello (Anh), Violoncell (Đức), Violoncelle (Pháp), Đại đề cầm (TQ). Kích thước lớn hơn Viola nhiều. Có chân chống để đặt đứng xuống đất khi diễn tấu. Trong bộ dây, Cello giữ một vị trí quan trọng không thua kém Violon mấy. Có âm sắc gần với Violon hơn là với Viola. Ưu thế lớn của Cello là âm sắc gần với giọng hát mang dáng dấp nam tính: nam cao suy nghĩ, bi tráng ; giọng nam trầm cương nghị. Xuất hiện từ thế kỷ XVI, có nguồn gốc từ đàn Violon dagamba. J. Bach đã dùng nhiều trong tác phẩm của mình.Cao độ và âm sắc các dây. Bốn dây, sắp xếp như đàn Viola, nhưng thấp hơn 1 quãng 8. Viết trên khóa Fa4, theo bút pháp cổ điển, trước khi thay bằng khóa Sol2 ở âm khu cao đều bắc cầu qua khóa Do4: – Dây A (1): Dịu, trong sáng, cởi mở, giàu sức diễn tả (âm chất ténor).

– Dây D (2): Mềm, say đắm, sầu bi, hơi bàng bạc.

(A & D: sâu sắc, xúc động)

– Dây G (3): đầy đặn, chặt chẽ, phù hợp với giai điệu trữ tình.

– Dây C (4): Dày đặc, cương nghị, ở f vang dùng mãnh, ở p tối tăm, âm chất giọng bass – kịch tính.

(1) mã nhãn: là chỉ khe giữa quy đầu dương v*t, tức là của mở niệu đạo, lối ra chung của tinh dịch và nước tiểu 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.