Ánh sáng của bình minh chưa kịp ló dạng, nhưng trong ngôi nhà nhỏ nơi Định Phong và Vân Nhiên đang trú ẩn, không khí đã trở nên căng thẳng và nặng nề. Định Phong ngồi bên cạnh Vân Nhiên, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, nơi đang thế hiện sự yếu ớt và đau đớn. (1
Thần Tịnh Nguyên vừa mới rời đi, hứa sẽ tìm cách để giải quyết lời nguyền, nhưng Định Phong cảm thấy thời gian đang dần cạn kiệt. Anh biết rằng mỗi phút trôi qua đều có thể là cơ hội cuối cùng để cứu Vân Nhiên.
Bất chợt, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm rối tung những tấm rèm nhẹ nhàng. Cánh cửa phòng bỗng mở ra và một bóng người xuất hiện, dáng vẻ đen tối và bí ẩn. Đó là Thần Bóng Tối – kẻ đã từng bị Định Phong phong ấn hàng ngàn năm trước.
“Thần Bóng Tối!” Định Phong thốt lên, ngay lập tức đứng dậy trong tư thế phòng thủ. “Sao ngươi lại đến đây?”
Thần Bóng Tối bước vào phòng, đôi mắt hắn ánh lên một sự kiêu ngạo và tàn ác. “Định Phong, lâu lắm không gặp. Ta không ngờ rằng ngươi lại chọn con đường khó khăn đến vậy.”
Định Phong siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ngươi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng ta.
Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Thần Bóng Tối cười khẩy. “Ta đến để chứng kiến sự thất bại của ngươi. Lời nguyền mà ngươi đang cố gắng phá bỏ… chính tình yêu của ngươi đã kích hoạt nó.” (1)
Định Phong cảm thấy tim mình như bị xé toạc. “Ngươi nói gì? Tình yêu của ta không thể là nguyên nhân gây ra đau đớn này.” I
“Thật tiếc là ngươi không hiểu,” Thần Bóng Tối đáp, giọng nói đầy sự hả hê. “Lời nguyền này vốn được tạo ra từ một tình yêu bi kịch. Khi ngươi yêu một ai đó bằng cả trái tim mình, nó sẽ làm cho lời nguyền trở nên mạnh mẽ hơn. Tình yêu của ngươi đang khiến Vân Nhiên phải chịu đựng đau đớn không thể tránh khỏi.” (
Định Phong cảm thấy như có một cú sốc lớn. “Nếu tình yêu của ta là nguyên nhân, vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn lời nguyền?”
Thần Bóng Tối nhún vai một cách bất cần. “Ngươi có thể chọn cách từ bỏ tình yêu của mình để giữ mạng sống cho Vân Nhiên. Hoặc ngươi có thể tiếp tục và chứng kiến cái chết của nàng. Đó là lựa chọn của ngươi.”
Lời của Thần Bóng Tối như một nhát dao sắc lẹm đâm vào trái tim Định Phong. Anh không thể chấp nhận được viễn cảnh mất đi Vân Nhiên. Cô đã là tất cả với anh, và việc từ bỏ tình yêu của mình là điều không thể nào thực hiện được. (1)
“Ngươi không thể quyết định thay chúng ta,” Định Phong nói với giọng kiên quyết. “Chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách phá vỡ lời nguyền. Dù ngươi có muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ không từ bỏ.”
Thần Bóng Tối cười nhạo. “Được thôi. Nếu các ngươi muốn tiếp tục con đường này, thì hãy sẵn sàng đối mặt với những gì sắp đến. Ta sẽ không can thiệp nữa, nhưng nhớ rằng mọi quyết định của ngươi đều có hậu quả.”
Với một cái vẫy tay, Thần Bóng Tối biến mất trong không khí, để lại một bầu không khí nặng nề và sự hoang mang trong lòng Định Phong. Anh quay lại bên Vân Nhiên, nhìn cô với sự lo lăng và đau đớn.
“Vân Nhiên, đừng lo lắng. Tôi sẽ không từ bỏ em. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ tìm ra cách để cứu em,” Định Phong thì thầm, nhẹ nhàng nắm tay cô.
Vân Nhiên mở mắt một cách yếu ớt, ánh nhìn của cô đầy sự mệt mỏi và kiên nhẫn. “Tôi tin anh… Định Phong. Tôi biết rằng anh sẽ làm tất cả những gì có thể.”
“Chúng ta sẽ không từ bỏ,” Định Phong khẳng định, cảm giác quyết tâm dâng trào trong anh. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”
Trong đêm tối, khi mà mọi thứ dường như đang chống lại họ, Định Phong và Vân Nhiên tiếp tục chiến đấu không chỉ với sự tuyệt vọng mà còn với một sức mạnh tình yêu mãnh liệt. Họ biết rằng con đường phía trước còn đầy chông gai, nhưng quyết tâm và tình yêu của họ chính là ánh sáng dẫn lối trong những giờ phút tăm tối nhất.
**Hết chương**