Đêm đã buông xuống, che phủ toàn bộ thiên giới trong một lớp bóng tối thanh bình. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo tạo ra những hình ảnh phản chiếu lung linh trên mặt hồ. Tuy nhiên, sự bình yên này đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm từ các giới khác mà Vân Nhiên và Lạc Thần đã nhận thấy.
Trong khi Vân Nhiên và Lạc Thần đang bận rộn nghiên cứu và chuẩn bị, một mảnh của bầu trời đã bùng nổ với những tia sáng sáng chói. Một cơn bão mạnh mẽ và cuồng nộ đang tiến đến từ xa. Vị thần chiến tranh **Định Phong**, người đã được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên giới trước các cuộc tấn công từ Ma giới, đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, quan sát tình hình với ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị.
Định Phong là một vị thần bí ẩn, với khí chất mạnh mẽ và thái độ tách biệt. Anh mặc một bộ giáp màu đen, với những đường nét sắc sảo và vũ khí được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt anh như hai viên ngọc bích, sáng rực lên trong đêm tối, thể hiện sự quyết đoán và mạnh mẽ.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay bay tóc của Định Phong. Anh nhìn về phía chân trời, nơi mà những dấu hiệu của cuộc tấn công từ Ma giới bắt đầu xuất hiện. “Chúng đang đến gần,” anh lẩm bẩm, giọng nói của anh lạnh lẽo và kiên định. “Làm thế nào để bảo vệ được thiên giới đây?”
Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ sự im lặng của đêm. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, và từ đó, một nhóm yêu quái từ Ma giới bắt đầu xuất hiện. Chúng bay lượn trong không khí, rít lên những âm thanh ghê rợn. Định Phong nhanh chóng rút thanh kiếm ánh sáng của mình và lao vào cuộc chiến.
Trận chiến diễn ra dữ dội. Định Phong chiến đấu một cách điêu luyện, mỗi cú đánh của anh đều chính xác và mạnh mẽ. Anh như một cơn bão táp, đánh bại từng con yêu quái một cách dễ dàng. Nhưng trong khi anh tập trung vào trận chiến, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ một nơi gần đó.
Vân Nhiên và Lạc Thần đang trên đường trở về sau một cuộc nghiên cứu dài, và bỗng nhiên họ thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến. Một nhóm yêu quái đã phát hiện và tấn công họ. Vân Nhiên bị kẹt giữa vòng vây của những con yêu quái, và sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Giúp tôi!” Vân Nhiên gào lên, cố gắng chống lại những con yêu quái đang ngày càng áp sát. “Tôi không thể thoát được!”
Lạc Thần vội vã chiến đấu để bảo vệ Vân Nhiên, nhưng số lượng yêu quái quá đông và mạnh mẽ. Trong lúc mọi thứ dường như sắp kết thúc, một bóng hình mạnh mẽ xuất hiện từ trên cao. Định Phong, với phong thái lạnh lùng, nhanh chóng hạ cánh bên cạnh họ. Anh ngay lập tức bắt đầu tấn công những con yêu quái đang đe dọa Vân Nhiên và Lạc Thần.
Vân Nhiên cảm nhận được một sức mạnh vĩ đại từ Định Phong. Cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và cảm kích. “Cảm ơn anh rất nhiều!” Cô nói, hơi thở gấp gáp và mệt mỏi.
Định Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời. Anh tiếp tục chiến đấu một cách tỉ mỉ và không ngừng nghỉ, dường như không để ý đến sự hiện diện của Vân Nhiên. Mặc dù anh đã cứu cô, nhưng hành động của anh vẫn giữ khoảng cách.
Cuộc chiến kéo dài một thời gian trước khi Định Phong cuối cùng đánh bại hết số yêu quái còn lại. Khi tình hình đã lắng xuống, anh quay lại với Vân Nhiên và Lạc Thần. “Đừng để mình bị cuốn vào những cuộc chiến như vậy,” anh nói, giọng anh không hề có chút cảm xúc. “Hãy trở về và giữ an toàn.”
Vân Nhiên nhìn Định Phong với ánh mắt cảm kích và cũng có chút thất vọng vì sự lạnh lùng của anh. “Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Nhưng… chúng tôi cần biết thêm thông tin về những gì đang xảy ra.”
Định Phong chỉ lắc đầu. “Không phải việc của các người. Giữ mình an toàn và đừng can thiệp vào những chuyện không thuộc phạm vi của mình.”
Nói xong, Định Phong quay người và biến mất trong màn đêm, để lại Vân Nhiên và Lạc Thần đứng đó, cảm thấy vừa relieved vừa bối rối.
Lạc Thần quay sang Vân Nhiên, khuôn mặt anh đầy lo lắng. “Đó là Định Phong, vị thần chiến tranh mà chúng ta đã nghe nói. Anh ta rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất lạnh lùng.”
Vân Nhiên gật đầu, ánh mắt cô vẫn dõi theo nơi Định Phong vừa biến mất. “Anh ta không giống như những người khác chúng ta đã gặp. Có vẻ như anh ta có nhiều bí mật hơn chúng ta tưởng.”
Lạc Thần nhìn về phía đêm tối, nơi mà những dấu hiệu của cuộc tấn công từ Ma giới vẫn còn hiển hiện. “Chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Những gì vừa xảy ra chỉ là một phần nhỏ của những gì đang diễn ra.”
Vân Nhiên cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Lạc Thần. Cô gật đầu, quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt của mình. “Chúng ta sẽ không để bất kỳ điều gì xảy ra với thiên giới. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và chuẩn bị cho mọi tình huống.”
Hai người quay lại, tiếp tục hành trình của mình. Ánh sáng của mặt trời bắt đầu ló dạng, báo hiệu một ngày mới. Họ biết rằng con đường phía trước có thể đầy thử thách, nhưng với sự quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
**Hết chương**