Những hàng quán ăn vặt xuất hiện ở khắp cổng trường với rất nhiều món ăn hấp dẫn và ngon mắt làm cả năm chúng tôi chẳng biết nên ăn gì uống gì và đau đầu hơn là việc lựa món phù hợp với cả những con người đang có mặt nơi đây.
Cuộc tranh luận giữa Lan Ánh, Nam Vương và Trường Tảo diễn ra vô cùng sôi nổi phải chi lúc họ học cũng như vậy có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nơi này. Dù đã học hai năm ở trường cấp ba này nhưng đây là lần đầu tôi đặt chân đến phía sau cổng trường và tham gia ăn vặt với người khác.
Nên đối với tôi nó rất lạ lẫm, nhìn thấy những hàng quán chỉ có vài chiếc bàn nhưng người người tấp nập đến ăn, hay có chỗ lại có thực đơn món ăn rất phong phú nó khiến tôi bị thu hút vào.
Có một quán với tên rất lạ “Xiên bẩn” tôi nhìn chữ đó rồi lại dụi mắt rồi lại đánh vần để chính mình không nhìn nhằm.
Quân Khải từ nảy giờ cứ chú ý mỗi mình Lan Anh vì cách cô ấy biểu cảm khiến anh trông rất thích thú và nó cuốn hút anh ngắm nhìn.
– Em muốn ăn quán đó hả?
Giọng anh phát ra từ phía cạnh tôi, nhìn qua thấy anh đã đứng cạnh mình lúc nào thấy vậy tôi liền nhích người xích sang bên nhưng Quân Khải cứ vậy trêu chọc lấn tiếp.
– Chúng ta quyết định ăn quán đó nhé.
Tôi vẫn chưa đáp anh câu gì cũng chẳng đợi mấy người kia quyết định xong anh đã bảo:
– Chúng ta ăn ở hàng Xiên bẩn đi.
Việc bàn tán cuối cùng cũng khép lại và cả ba gương mặt ngớ ngẩn nhìn Quân Khải đang dắt tay tôi qua đường. Sự việc diễn ra khiến tôi không ngờ tới và tôi dù cố rút tay lại vẫn không được vì anh giữ rất chặt.
– Có thể buông tay…
– Không thể.
Lúc nào anh ấy cũng vậy chẳng chịu để tôi nói hết câu mà anh đã đáp lại rồi.
– Này hai cái người kia.
– Chị Lan Anh, anh Quân Khải.
– Chậc! Cậu ta tiêu mất rồi.
“Tách”
Tiếng chiếc máy ảnh vang lên và bóng dáng hai chúng tôi sánh bước bên nhau bên con hẻm Lan Than đã được lưu giữ lại bởi tài năng nghệ thuật của Nam Vương.
……..
– Này của hai người.
Vừa nói Nam Vương liền đưa tấm ảnh về phía chúng tôi.
Cũng rất lâu rồi, chúng tôi mới có một ngày tụ họp đông đủ như thế này. Đã bốn năm trôi qua, hàng quán ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Những nét hoài niệm, cũ kĩ ngày xưa cũng chẳng còn thấy nhiều hay các món ăn vặt thuở ấy cũng vơi đi mà thay vào đó là những thứ mới mẻ, hiện đại và phù hợp với giới trẻ ngày nay rất nhiều.
Đôi tay đang cầm đũa ăn phần thức ăn được Quân Khải gắp vào trong bát thì thấy tấm ảnh đó tôi liền buông đũa và cả hai dán chặt mắt mình vào tấm hình.
Một thân ảnh nhỏ với mái tóc dài ngang vai đang mặc trên mình chiếc váy dài màu xanh cùng chiếc áo sơ mi tay ngắn vẫn còn mang trên mình chiếc ba lô đen đang cố lấy tay mình gỡ cánh tay của chàng trai phía bên cạnh. Người đó chẳng ai khác đó là Quân Khải, anh ấy với mái tóc ngắn được cắt gọn, thân hình cao ráo nhưng lại ốm hơn bây giờ cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường và miệng đang nở nụ cười vui vẻ khi trong tay với tôi.
Khoảnh khắc này, kỉ niệm này đã khiến chúng tôi chợt nhìn nhau rồi lại bật cười cho những ngày đầu theo đuổi đây gượng gạo, ngại ngùng như vậy.
– Chị, gì vậy cho em coi với?
Chưa kịp che giấu tấm ảnh đấy thì Lan Ánh và Trường Tảo đã nhanh chóng lấy và xem.
– Đây chẳng phải là lúc chúng ta đi ăn vỉa hè trong con hẻm Lan Than sao.
Câu nói ấy vang lên khiến tôi chợt nghĩ suy, thời gian quả thật trôi rất vội, những ngày nào cô gái chẳng dám nói lời nào như tôi luôn ái ngại, lo sợ mọi điều này đã mạnh dạn đi đến đam mê và tiếp bước con đường mình yêu thích với nghề biên tập viên.
Tiếng cười rôm rả của mọi người cùng cái nắm tay chẳng còn vụn trộm hay thấp thỏm dưới mặt bàn mà hôm nay chúng tôi đã có thể tự mình tay trong tay cùng đối phương trước bao ánh mắt nhìn ngắm, chúng tôi của thời non trẻ với những ngây ngô và chứa phần hiếu thắng muốn tranh giành, có được thứ mình cần để rồi khi nhìn lại tôi thấy mình của bốn năm nay đã thay đổi rất nhiều.
Tấm ảnh ấy làm tôi nhớ về nhiều thứ và điều làm lòng tôi vẫn mãi ứ đọng có lẽ chính là lúc cuộc thi phát thanh viên vào chung kết.