Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị
#13.12.2021
Dư Thính dang tay ra, đột nhiên thấy hơi hối hận.
Lời nói này có chút đường đột, Yến Từ lại là người rụt rè nhút nhát, cho dù không thích thì cũng không biết cách khéo léo từ chối.
Cô đang suy nghĩ có nên tìm bậc thang cho cậu đi xuống không thì ai ngờ vào giây tiếp theo, thiếu niên đã dang tay ôm lấy cô.
Lực ôm không nặng không nhẹ, khoảng cách vừa đủ, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu cô, cách một lớp váy, Dư Thính cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu.
Cậu ôm rất nhẹ nhàng, làm Dư Thính không tự chủ duỗi tay ôm eo cậu.
Eo Yến Từ tuy gầy nhưng rắn chắc, hình như là đang căng thẳng nên tim cậu đập rất nhanh.
Dư Thính trộm ngước mắt, chỉ thấy hàm dưới thanh tú và đôi môi mím chặt. Cô thất thần vài giây, cho đến khi chạm mắt với Yến Từ mới luống cuống chui ra khỏi vòng tay cậu.
“Cậu, nếu cậu cố ý đến chúc mừng sinh nhật tớ, vậy sao không đi vào…” Dư Thính quay mặt đi, lỗ tai bỏ bừng.
Yến Từ ngập ngừng, thành thật nói: “Sẽ làm cậu, mất mặt.”
Ở trước mặt Dư Thính, cậu không hề giấu sự tự ti của bản thân.
Yến Từ muốn trở nên tốt hơn, muốn nỗ lực hơn, nhưng cậu phát hiện dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì sẽ không bao giờ có cơ hội đứng ngang hàng với Dư Thính.
Cậu rất ích kỷ, chỉ muốn ánh trăng trước mặt mãi chỉ thuộc về một mình cậu.
Nhưng cậu cũng không nỡ, không chịu được cảnh ánh trăng bị giam cầm ở nơi tăm tối.
Dư Thính lập tức hiểu ra cảm xúc của Yến Từ, rũ mắt vuốt ve mặt huy chương lạnh băng, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói: “Yến Từ, cậu là quán quân của tớ, có cậu đến dự, tớ sẽ rất tự hào.”
Nghe cô nơi, đồng tử mắt Yến Từ co chặt lại, sau đó dần dần dãn nở ra để lộ vài nét ôn nhu.
Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc này, khoé môi dần nở nụ cười rạng rỡ, nội tâm bất an sợ hãi dần tiêu tán hết, chỉ còn lại sự rung động nóng bỏng, lòng ngực như bị lửa đốt.
“Từ nay về sau, vinh quang của tôi đều thuộc về cậu.”
Giọng nói êm nhẹ của thiếu niên vang vọng trong màn đêm.
Dư Thính nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu: “Đi, tớ dẫn cậu vào trong.”
Yến Từ giơ tay nắm lấy.
Tay cậu rất lớn, nắm lấy tay Dư Thính làm cho bàn tay cô càng thêm nhỏ xinh.
Hô hấp hơi dồn dập một chút, Dư Thính như đi vào cõi thần tiên, không chú ý dưới chân có mấy hòn đá, gót giày trực tiếp dẫm lên. Mắt thấy cô sắp té ngã, Yến Từ nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào trong ngực.
Dư Thính còn chưa kịp ổn định thì đã nghe giọng nói hùng hổ truyền đến từ đằng sa: “Cậu đang làm cái gì đó?!”
Dư Thính bị tiếng hét này dọa sợ.
Giây tiếp theo, người nọ dùng sức tách hai người ra, đem Dư Thính gắt gao bảo vệ ở sau lưng.
Bóng lưng anh rắn chắc, cơ bắp ẩn ẩn sự mạnh bạo.
Tóc dài đến bả vai, cho dù Dư Thính không thấy mặt đối phương, thì chỉ cần dựa vào bóng lưng cũng nhận ra đây là anh hai cô.
Dư Thính đứng hình.
Dư Chi Chu tiếp tục chất vấn: “Thằng nhóc này, cậu đang muốn làm gì hả?!”
Gương mặt Yến Từ bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng, giọng nói không chút gấp gáp lo sợ, “Ôm Dư Thính.”
Có thể nói, ba chữ ngắn ngủi này đã thành công chọc giận Dư Chi Chu xù lông lên.
Anh siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt Yến Từ.
Yến Từ bị đánh lui về sau mất bước, che mũi, chật vật ổn định cơ thể không bị ngã xuống.
Nhìn thấy Dư Chi Chu còn muốn đánh tiếp, cô vội vàng tiến lên bảo vệ Yến Từ, một tay đẩy Dư Chi Chu ra, tức giận trừng mắt: “Sao anh lại đánh cậu ấy chứ?!”
Dư Chi Chu lập tức nhảy dựng lên, chỉ ngón tay vào mặt Yến Từ nói: “Thằng nhóc chết tiệt này đứng cửa nhà anh giở trò lưu manh với em gái anh, vậy mà anh không được đánh?”
Dư Thính không chịu thua kém: “Ai giở trò lưu manh? Em thấy anh mới là người gây sự trước đó, cái đồ chỉ biết hứa suông!”
Dư Thính mắng một câu làm Dư Chi Chu cứng họng.
Giọng nói anh khàn khàn vài phần: “Em… Em nói cái gì?”
Dư Thính hừ một tiếng, “Anh nghe được cái gì thì chính là cái đó.”
Dư Chi Chu biết mình đuối lý, khẽ cắn môi thả lỏng tay.
Anh nhìn về phía Yến Từ, càng nhìn càng ngứa mắt, “Em bảo vệ cậu ta như vậy, có phải yêu sớm hay không?”
Yêu yêu yêu sớm??
Chẳng những là Dư Thính mặt mày đỏ bừng, ngay cả Yến Từ cũng tỉnh táo hơn sau một hồi mê mang khi bị đánh vào mũi.
“Anh đừng nói bậy, Yến Từ, Yến Từ là bạn cùng bàn của em.”
Dư Chi Chu không tin.
Anh thấy Yến Từ là loại người bụng dạ khó lường, nhìn động tác ôm Dư Thính của cậu ta đi, so với diễn viên phim còn trôi chảy quen thuộc hơn nữa là, nói cậu ta trong sạch ai mà thèm tin.
Dư Thính đỏ mặt mắng anh: “Anh tự dưng đánh người là không đúng, anh xin lỗi Yến Từ nhanh, nếu không em sẽ không bao giờ quan tâm anh nữa.”
Không bao giờ quan tâm…
Không bao giờ…
Được rồi.
Dư Chi Chu không phục nuốt trôi cục tức vào bụng, gục đầu hạ mắt, thành thật xin lỗi: “Ngại quá, là do tôi không đúng, xin lỗi cậu.”
Cái mũi Yến Từ vẫn còn đang chảy máu, nhìn Dư Chi Chu không chấp nhận cũng không từ chối lời xin lỗi, thân thể cao lớn núp sau lưng Dư Thính, nhìn qua cực kỳ uỷ khuất đáng thương.
Dư Thính hung hăng liếc anh một cái, dắt tay Yến Từ dẫn đi vào trong nhà.
Dư Chi Chu bất lực thở dài, trầm mặc đi theo ở phía sau.
Sợ bị khách bên trong phát hiện nên Dư Thính cố ý dẫn Yến Từ đi vào từ cửa nhỏ, tránh nơi có nhiều người thuận lợi đi vào phòng ngủ.
Cơ thể cô vốn yếu đuối nên lúc nào cũng cần phải nghỉ ngơi, cho dù không xuất hiện dưới bữa tiệc cũng không ai nghi ngờ.
Cô kêu nhân viên công tác đưa hòm thuốc đến, nhưng Dư Thính không cách để xử lý vết thương.
“Nếu không cậu… Tự mình xử lý vết thương?”
Yến Từ xua tay tỏ ý không cần, “Phòng vệ sinh ở đâu?”
Dư Thính chỉ về một hướng trong phòng.
Cậu lảo đảo đứng dậy, dáng người cao lớn biến mất sau cửa phòng tắm.
Dư Thính có chút không yên tâm, từ nhỏ sức lực của Dư Chi Chu đã rất lớn, hơn nữa còn học võ và quyền anh, cho dù là người trưởng thành cũng không đỡ nổi một đấm của anh, càng không nói đến Yến Từ gầy yếu đáng thương của cô.
Tất cả sự quan tâm của cô đều viết lên trên mặt, Dư Chi Chu không nhịn được ghen tị, tận tình khuyên bảo: “Tiểu Kẹo, sau này đứng gặp mặt nam sinh vào ban đêm nữa, rất nguy hiểm cho em.”
Dư Thính không để ý tới anh.
“Nghe thấy không?” Dư Chi Chu chọc chọc cánh tay cô.
Dư Thính hất ra.
“Này…”
Cô lại hất ra lần nữa, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng vành mắt lại đỏ hoe, nhìn vô cùng uỷ khuất.
“Khóc à?” Dư Chi Chu thò mặt lại gần.
Chóp mũi Dư Thính chua xót, tuỳ tiện lau nước mắt vươn vấn ở khoé mắt, không nhịn được nức nở: “Không khóc.”
Trong lòng Dư Chi Chu biết rõ, em gái bởi vì anh thất hứa nên mới khóc.
Anh vò đầu, sắp xếp câu chữ xong rồi mới giải thích: “Chẳng phải em thích ăn kẹo bông gòn sao, anh muốn về sớm một chút để mua cho em.”
“Vậy kẹo đâu?”
“Cửa hàng bị cháy, không mua được.”
“….??”
“Anh đi cứu một người phụ nữ đang mang thai, điện thoại bị rớt ở trong đám cháy, xong việc còn đến đồn cảnh sát làm thủ tục các thứ, dây dưa đến bây giờ người ta mới thả người.” Dư Chi Chu nói xong lấy một túi kẹo nhăn nhúm ra, nhìn kỹ thì trên bao bì còn có mấy vết cháy xém, “Tuy là không có kẹo bông gòn, nhưng có một túi kẹo khác, anh nhớ rõ em thích kẹo của cửa tiệm này nhất.”
Đây là kẹo của một cửa tiệm làm ăn lâu đời, giấy đóng gói kẹo đến giờ vẫn không đổi.
Dư Thính rất thích kẹo của tiệm bọn họ, nhớ rõ khi nhỏ cô còn tặng kẹo cho bạn bè khắp nơi, nếu gặp được bé trai nào dễ thương còn hào phóng cho hai viên.
Dư Thính lấy một viên, biểu cảm gương mặt biến hoá liên tục.
“Nếu em không tin có thể gọi cho đồn cảnh sát xác nhận, anh để lại…”
Dư Chi Chu sợ vụ hoả hoạn dọa đến Dư Thính, dù sao cũng là sinh nhật cô, nên anh đã nhờ người đại diện giấu đi chuyện này. Anh giả vờ muốn để một tờ giấy lại, nhưng bị Dư Thính ngăn cản.
“Em tin anh.” Dư Thính nắm chặt viên kẹo, chậm rãi đi đến trước mặt Dư Thính, dựa vào lòng ngực anh.
Dư Chi Chu giãn mày, muốn xoa tóc cô, lại sợ làm hư kiểu tóc, cuối cùng nhẹ nhàng nắn bóp gương mặt cô.
“Vậy anh có bị thương không?” Lúc này Dư Thính mới nhớ tới việc quan tâm anh hai, kéo cánh tay anh kiểm tra trên dưới, thấy không có vết thương nào mới yên tâm thở phào.
“Không có, anh không yếu đuối như vậy đâu.”
“Sau này anh đừng làm chuyện này nữa, lỡ gặp nguy hiểm thì sao bây giờ.”
Ngọn lửa vô tình, Dư Thính đã lĩnh hội qua.
Vận khí cô tốt, có Yến Từ đến cứu, nhưng không có nghĩa Dư Chi Chu cũng may mắn như thế, lỡ như có chuyện gì…
Dư Thính không dám nghĩ đến nữa.
Cô rất sợ việc mất đi thêm một người thân.
Dư Chi Chu không thèm quan tâm lời nói của cô, nở nụ cười tiêu chuẩn: “Ông trời cho cơ hội làm anh hùng, anh nào dám thờ ơ bỏ qua.”
Dư Chi Chu cố ý làm cho Dư Thính một video chúc mừng sinh nhật, rất có ý nghĩa kỷ niệm, kết quả đã xảy ra chuyện.
Bất quá sau chuyện này, Dư Chi Chu đã tìm được mục tiêu mới.
Ban đầu lựa chọn xuất đạo là muốn đem ý nghĩ của bản thân, thông qua giọng hát truyền đạt đến thế giới bên ngoài; hiện tại, anh muốn làm gì đó thực tế một chút.
“Đừng nói cho chị biết.” Dư Chi Chu dặn dò, “Tính chị ấy hay lải nhải.”
“Cho dù em không nói thì báo cũng đăng tin.”
“Không đâu, lúc đó anh bị lửa hun đến mặt xám mày tro, ai có thể nhận ra chứ.”
Dư Chi Chu rất tự tin về chuyện này.
Trước khi đến Tây Tạng, anh theo hình tượng anh trai hàng xóm lạnh lùng; sau khi đến Tây Tạng thì lại theo hình tượng anh trai ‘socola’ nhà đối diện, đừng nói là fans hay phóng viên, chính anh mỗi sáng soi gương cũng bị doạ nhảy dựng lên.
Cho nên không sao, hoàn toàn có thể yên tâm.
Khi hai người đang nói chuyện thì Yến Từ đã từ phòng tắm đi ra.
Cậu dùng nước rửa sạch khoang mũi, tuy rằng không thấy máu nhưng cái mũi hơi sưng lên, còn có vẻ bị bầm tím, nhan sắc bị suy giảm một chút rồi.
Dư Thính không thèm nói chuyện với Dư Chi Chu nữa, vội vàng chạy qua, quan tâm hỏi thăm: “Yến Từ, cậu có sao không?”
“Chóng mặt.”
“Chóng mặt?”
Yến Từ gật đầu.
“Vậy cậu qua đây ngồi nghỉ ngơi một chút đi.” Dư Thính kéo Yến Từ ngồi xuống sô pha, ngại ghế không đủ rộng, nhấc chân đá Dư Chi Chu ra khỏi ghế, bộ dáng quan tâm khi nãy và vô tâm bây giờ hoàn toàn khác biệt.
Trên áo Yến Từ bị dính vài giọt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt.
Trong nhà chỉ có hình thể Dư Chi Chu là tương đồng với cậu, Dư Thính lập tức đứng dậy nói: “Tớ đi lấy bộ quần áo khác cho cậu thay, cậu chờ tớ một chút!”
Nói xong, cô vội vàng chạy đi.
Dư Chi Chu lại thêm ngứa mắt Yến Từ, lần này không liên quan đến Dư Thính, mà là…
Anh vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ: “Mẹ nó, tôi nói sao thằng nhóc nhà cậu nhìn quen mắt thế, thằng nhãi ranh khi nhỏ hay mở cổng thả ngỗng rượt đuổi tôi chính là cậu đúng không?”
Ngày đó, Dư Chi Chu bắt đầu nhớ lại, mấy năm trước, nỗi sợ hãi khi bị thống trị bởi mấy con ngỗng to lớn.
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Từ: Anh vợ, trí nhớ thật tốt.
Dư Chi Chu: Cút!