Trong bệnh viện, bác sĩ đang rửa sạch miệng vết thương cho Yến Từ.
Trước tiên dùng Povidone tiêu độc, sau đó lại dùng nhíp gắp mảnh vỡ thuỷ tinh.
Toàn bộ quá trình Yến Từ đều không kêu rên tiếng nào, đến cả lông mày cũng không nhúc nhích.
Dư Thính thì không được bình tĩnh như vậy, cô cảm thấy toàn bộ quá trình này rất đau đớn, không tự chủ nắm chặt bả vai Yến Từ.
Đau.
Yến Từ nhìn bàn tay đang nắm lấy bả vai cậu, lông mi nhẹ run rẩy, hầu kết lăn lộn, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Thôi, đừng quan tâm.
Cậu không nói lời nào càng làm Dư Thính lo lắng hơn: “Yến Từ, nếu cậu đau thì đừng nhìn nữa, không nhìn thấy sẽ không đau.”
Thiếu niên phụ hoạ: “Ừ.” Sắc mặt vẫn không thay đổi.
Bác sĩ bắt đầu băng bó cho cậu, ánh mắt trêu ghẹo: “Tiểu cô nương, nếu cháu sợ thì đi ra ngoài đi, tôi thấy cậu ta bị cháu nhéo đau thì có.”
Dư Thính không thể tin tưởng: “ Yến Từ, tớ ngéo đau cậu?”
Cậu quyết đoán gật đầu: “Ừ.”
“…”
Được thôi.
Dư Thính cụp đuôi rời khỏi phòng trị liệu.
Hành lang không có ghế ngồi, cô tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng trộm nhìn vào bên trong.
Cả người Dư Thính đều là mùi của tro lửa, quần áo sạch sẽ thơm tho giờ đã không còn, làn da có vết tro tàn cùng vết máu đã khô.
Cho dù cả người chật vật nhưng cũng khó mà giấu đi sự xinh đẹp của thiếu nữ.
Không ít người nhìn cô đánh giá trên dưới, Dư Thính không để ý, đứng ở cửa sốt ruột chờ đợi.
Cho đến khi điện thoại rung lên, cô mới bừng tỉnh.
‘Hệ thống nhắc nhở: Người dùng có ác ý phá hoại thành quả của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, trừ 2 điểm danh dự, đồng thời trong 7 ngày không được kích hoạt nhiệm vụ mới.’
‘Hệ thống nhắc nhở: Hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng quan hệ bạn tốt (Khen thưởng: 10 tệ).’
Dư Thính không có bất mãn.
Cắn môi, cô click mua chương truyện.
Cốt truyện đã đẩy nhanh đến sau khi Quý Thời Ngộ đi thi đấu đoạt giải, không ngoài ý muốn, cậu và Hạ Thất Tịch được đại học Thanh Hoa chọn trúng.
Dư Thính thì ngược lại.
Thành tích học tập của cô không tốt, nhưng cũng không sợ không thể học chung trường với Quý Thời Ngộ; nghe nói Hạ Thất Tịch sắp sửa học chung đại học với cậu, lại bắt đầu nổi lên ác ý, liên hệ với người cha rượu chè bài bạc của Hạ Thất Tịch, cho ông ta tiền để ông ta khống chế Hạ Thất Tịch, còn tìm cách không cho mẹ Hạ có công ăn việc làm.
Đoạn cốt truyện này làm Dư Thính cảm thấy như rơI vào vực sâu, cộng thêm những lời Quý Thời Ngộ đã nói, làm cô không thể không hoài nghi bản chất của mình.
Chẳng lẽ cô thật sự rất xấu xa?
Nếu không có app, cô sẽ thật sự đi theo cốt truyện hãm hại người khác?
Dư Thính không biết.
Cô bắt đầu xem xét lại con người mình, đủ mọi loại chuyện hiện lên trước mắt, cô kinh ngạc phát hiện ra bản thân chính xác như những gì Quý Thời Ngộ nói, là người ngang ngược không biết lý lẽ.
Cô có thể vì Quý Thời Ngộ từ chối lời tỏ tình mà nhốt cậu ta ở tầng hầm; về sau cũng có thể vì ghen ghét mà tổn thương một cô gái.
Cô sẽ chậm rãi trở nên xấu xa…
Và rồi cứ thế từng bước một, cô không còn đường lui.
Dư Thính trầm mặc nhìn giao diện.
Dư Thính trong cốt truyện được tác giả miêu tả dung mạo diễm lệ, dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó là nội tâm vặn vẹo dữ tợn. Cô ngồi đối diện với cha Hạ, gương mặt dầu mỡ đáng khinh đó, là loại người cô ghét nhất, nhưng mà lại đứng chung một chiếc thuyền với cô.
Nếu nói những nội dung cốt truyện trước kia làm cô tức giận, thì hiện tại lại làm cô buồn bã.
—— buồn vì bản thân là người xấu.
Dư Thính đóng app, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh cái tát dữ dội và gương mặt thù hận của Quý Thời Ngộ.
17 năm qua, Quý Thời Ngộ làm bạn với cô hơn 10 năm, so với cha mẹ còn lâu hơn.
Thời thơ ấu của cô đều từ châu báu hoa lệ xây thành, mà Dư Thính chính là công chúa bị vây quanh trong đó, Quý Thời Ngộ chính là chàng hoàng tử tình cờ ghé đến.
Công chúa và hoàng tử có nhiều câu chuyện kết cục viên mãn.
Tuổi nhỏ cô có cậu, tin tưởng tương lai cũng sẽ có cậu, có một ngày, bọn họ sẽ lấy kết cục ‘Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi’ mà kết thúc.
Nhưng mà…
Dư Thính không phải công chúa, mà là một mụ phù thuỷ.
Bởi vì thích Quý Thời Ngộ mà thay đổi hoàn toàn thành con người khác; so với việc bị cậu ta giết chết, cô càng hận bản thân đã đánh mất lý trí, đánh mất sự tỉnh táo của mình.
Cho dù có được app, cho dù biết trước kết cục của mình, cô vẫn muốn làm mọi cách để Quý Thời Ngộ phải trả giá, tìm đủ mọi cách tra tấn cậu ta.
Ngay cả việc giúp đỡ người khác cũng do làm theo nhiệm vụ, lấy tiền đề là chèn ép Quý Thời Ngộ, căn bản không phải thật lòng.
Có lẽ…
Mục đích app xuất hiện là muốn cô thay đổi bản thân, dùng cách thức giúp đỡ người khác để thay đổi vận mệnh cuộc đời; nhưng cô đã hiểu sai, thậm chí lợi dụng việc này mà ngày càng quá đáng hơn.
Dư Thính nắm chặt điện thoại, không tự chủ liếc nhìn Yến Từ trong phòng.
Quý Thời Ngộ nói không sai.
Những người khác luôn phải trả giá cho những sai lầm mà cô gây ra.
Nếu hôm nay Yến Từ không đến cứu cô; nếu cô chết trong trận hoả hoạn này, người khác cũng chỉ cho là cô gieo gió gặt bão.
…
Thời gian chậm rãi trôi qua, bên tai vang lên tiếng bước chân hỗn độn.
“Thính Thính.”
Giọng nói vừa vang lên, thiếu chút nữa Dư Thính lại rơi nước mắt.
Cô đứng thẳng người, hai bên má được đôi tay mềm mại nâng lên, đối diện với ánh mắt tràn ngập lo lắng.
“Chỗ nào bị thương? Bác sĩ đã kiểm tra chưa?”
Dư Dung quan sát cả người Dư Thính.
Trên cánh tay có vết máu, màu sắc đỏ thắm chói mắt.
“Máu?” Dư Dung có chút nghẹn ngào, kéo cô một phen, “Đi, chị đưa em đi kiểm tra.”
Dư Dung không khóc còn tốt, vừa thút thít đã kích thích đến tuyến lệ yếu ớt của Dư Thính.
Cô vội vàng ngăn cản, nức nở nói: “Không cần, em đã kiểm tra rồi.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Em không sao, nhưng Yến Từ cứu em… Bị thương.”
Dư Thính ở trong đám cháy không lâu, ngoại trừ hít quá nhiều khói làm yết hầu hơi khó chịu thì cơ thể không có gì đáng lo ngại. So với Dư Thính, Yến Từ nghiêm trọng hơn nhiều.
Không khí lặng im, gương mặt Dư Thính được ôn nhu vuốt ve, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Dư Dung, “Đây là chuyện gì?”
Được Dư Dung nhắc nhở, Dư Thính mới cảm thấy đau.
Cô im lặng che mặt, mũi chân chọc chọc sàn bệnh viện.
Ánh mắt Dư Dung trầm xuống, “A Ngộ?”
Dư Thính trầm mặc vài giây, rầu rĩ nói: “…Cậu ta nghi ngờ em phóng hoả đốt cháy thành quả thí nghiệm của bọn họ.”
Không chỉ Quý Thời Ngộ, hơn một nửa Hải Xuyên đều cho là vậy.
Thật ra cô cũng không thể trách người khác, bởi vì đó vốn là chủ ý của cô.
“Ở chỗ này chờ chị.”
Nói xong, Dư Dung đi gọi điện thoại.
Chờ cô gọi điện xong, Yến Từ cũng đã băng bó xong, Dư Dung biết tính của cậu, để tránh làm Yến Từ mất tự nhiên nên cũng không mở miệng nói cảm ơn.
Dư Dung hỏi Dư Thính: “Chị đến trường học, em muốn đi theo không?”
Dư Thính biết chị qua đó vì vụ việc lần này, đừng nói muốn hay không, cho dù chân có bị lửa đốt cho bại liệt cũng phải đi!
Dư Thính kiên định: “Em đi!”
“Được, vậy Yến Từ…”
Yến Từ không nói, khẽ meo meo lại gần Dư Thính, lấy hành động thể hiện lập trường.
…
Ba người quay lại trường học.
Trận hoả hoạn bất ngờ xảy ra nên nhà trường tạm thời cho học sinh nghỉ học, chỉ còn tổ đội thi đấu ở lại trường.
Bọn họ đi qua sân trường tiến vào văn phòng hiệu trưởng.
Dư Dung gõ cửa, không quan tâm người bên trong có đồng ý không, trực tiếp đi vào.
“Dư tổng.” Giang Hoài đứng dậy, xưng hô cung kính.
“Kêu Quý Thời Ngộ và thành viên tổ đội tới đây hết đi.” Dư Dong không dong dài, không khách khí ngồi trên sô pha trong phòng.
Khí thế của cô rất mạnh, vạn vật xung quanh cũng chỉ là làm nền.
Dư gia có 10% cổ phần ở Hải Xuyên, kể cả khi không phải là nhà đầu tư lớn nhất, cho dù toàn bộ ban quản trị trường học có lại đây cũng phải nể mặt vài phần.
Hiệu trưởng Hải Xuyên hiểu rõ mục đích cô tới đây, lập tức nói: “Tôi đã kêu các em ấy tới đây.”
Vừa dứt lời, Quý Thời Ngộ, Hạ Thất Tịch và hai thành viên khác tiến vào.
Sắc mặt mấy người này đều không tốt, trong đó có một nữ sinh đã khóc, đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt như muốn giết người nhìn Dư Thính.
“Quý Thời Ngộ, đây là cậu đánh?”
Không chờ cậu mở miệng, Dư Dung không chút lưu tình chất vấn.
Quý Thời Ngộ bình tĩnh nhận lấy ánh mắt của cô, nhàn nhạt nói một câu: “Đúng vậy.”
Cậu thản nhiên làm Dư Dung bật cười, “Cậu ở trước mặt nhiều người đánh con bé, không thấy bản thân có lỗi sao?”
Quý Thời Ngộ còn chưa mở miệng, nữ sinh bên cạnh không chút do dự đứng dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Dư Thính mắng chửi: “Dư Thính ăn cắp giấy thông hành của Hạ Thất Tịch, cố ý đi vào phá hư mô hình thi đấu của chúng tôi, từ đó mới dẫn đến hoả hoạn. Đúng, bởi các người có gia thế lớn nên tập thể bình thường như chúng tôi không thể trêu vào, nhưng chúng tôi chẳng lẽ không được đi thi đấu chỉ bởi vì cậu ta sao? Tâm huyết của chúng tôi ai bồi thường?”
Nói đến liền kích động, nữ sinh lại khóc lớn.
Mỗi người bọn họ đều vì lần thi đấu này bỏ ra không ít tâm huyết, hằng ngày học tập vất vả, sau đó lại dành hết thời gian để nghiên cứu, thất bại rồi lại thất bại, cuối cùng cũng đã sắp hoàn thành mô hình.
Nhưng mà…
Đều mất hết rồi.
“Quý Thời Ngộ nói không sai, cậu chỉ biết gây phiền phức cho người khác.”
Nữ sinh gào khóc không ngừng.
Dư Thính nắm chặt cánh tay Dư Dung, có chỗ dựa, lập tức phản bác: “Ai có chứng cứ? Cậu có chứng cứ chứng minh tôi phóng hoả sao?!”
Đúng, cô có ý xấu, nhưng cô chưa làm.
Dư Thính sẽ vì sai lầm của mình mà nhận sai, nhưng những gì không phải do cô làm, cô tuyệt đối không nhận!
“Chính là cậu, chính là cậu! Cậu là đồ ăn trộm!”
“Tôi không phải, tôi không phải! Cậu là đồ ngậm máu phun người!”
“Đừng biện minh đừng biện minh, chính là cậu chính là cậu!!”
“Tôi không nghe tôi không nghe, không phải tôi không phải tôi!!”
Dư Thính đang muốn đại chiến 300 hiệp thì miệng đã bị một bàn tay che lại.
Mùi thuốc khó ngửi làm cô ngẩng đầu lên.
Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của thiếu niên, đôi mắt bình tĩnh chứa ảnh ngược của Dư Thính, khiến Dư Thính lập tức yên tĩnh lại.
Tư thái Dư Dung thong dong, “A Ngộ, cậu cũng cho là như vậy?”
Quý Thời Ngộ lạnh nhat, có lẽ đâu là câu trả lời tốt nhất.
Dư Dung cười khẽ: “Được.”
Co đang muốn nói chuyện, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Không phải Thính Thính.”
Dư Thính kinh ngạc nhìn Yến Từ.
Lông mi đối diện nhẹ run lên, ánh mắt sáng hơn mặt hồ, “Đường dây dẫn điện nối sai… Tạo thành lượng điện vượt quá lượng điện tiêu chuẩn, bị quá tải, làm cho, nóng lên, nhiệt độ bên ngoài… Hạ thấp. Sự chênh lệch lớn, lão hoá, đánh mất, thông qua kim loại tuyến tâm… Bốc cháy.”¹
¹Đoạn này Gà chém gió theo convert thôi, chứ cũng không rành lắm, có mấy chỗ không hiểu nên để nguyên văn convert =((
Yến Từ còn chưa rành cách nói câu dài, gập ghềnh, nói xong một câu ngắn mới sắp xếp lại từ ngữ, nói câu tiếp theo.
Không gian xung quanh yên tĩnh không tiếng động.
Đôi mắt Yến Từ trước sau vẫn luôn nhìn Dư Thính, cho dù khi nói chuyện cũng không có dời đi, cuối cùng nhấn mạnh lần nữa: “Không phải Thính Thính.”