Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị
#22.09.2021
Dư Thính não cá vàng, đảo mắt mấy cái đã quên sạch chuyện ở nhà Yến Từ.
Cô giúp đỡ Hạ Thất Tịch, thu được tiền mua chương mới.
Chương này vẫn như cũ, bộc lộ hào quang của Quý Thời Ngộ, cậu cùng vài người bạn học lập thành một đội, đại diện trường học tham gia cuộc thi mô hình tiên tiến thời đại khoa học kỹ thuật, tri thức phong phú cùng ý tưởng của nam chính đã làm cho Hạ Thất Tịch vô cùng sùng bái, các thầy cô sau lưng bàn luận, nếu lần thi đấu này đoạt giải, Quý Thời Ngộ sẽ trở thành đối tượng được các trường đại học danh giá tranh đoạt.
Mẹ nó!
Sao tên này vận khí tốt vậy chứ!
Cô tuyệt đối không thể để cậu ta được như ý.
Nếu Quý Thời Ngộ thành công đoạt giải, tên này sẽ không ngừng phát triển, đồng thời còn được các vị lão đại trong giới nâng đỡ, từng bước từng bước giống như truyện tranh, lật đổ Dư gia.
Bước báo thù đầu tiên: Chèn ép nam chính từ ban đầu.
Bất luận thế nào cũng không thể để Quý Thời Ngộ thành công tham gia thi đấu!
Hạ quyết tâm, Dư Thính chuẩn bị kế hoạch hành động.
Nhưng mà nhà trường đã nhìn trúng cuộc thi này, nên đã thiết lập bảo mật kỹ lưỡng phòng thí nghiệm của tổ đội, làm cho Dư Thính không hề có cơ hội tiếp cận tác phẩm thi đấu, ngay cả danh sách thành viên cũng chỉ biết có Hạ Thất Tịch.
Từ từ, Hạ Thất Tịch!
Cô hoàn toàn có thể lợi dụng nữ chính tiếp cận phòng thí nghiệm, sau đó nhân cơ hội động thủ, phá huỷ tác phẩm dự thi.
Dư Thính lại lần nữa quyết tâm.
Nhiệm vụ hôm nay của cô trùng hợp là bồi dưỡng quan hệ bạn tốt, như vậy vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể đạt được mục đích, một công đôi việc!
Dư Thính đang lo lắng không biết dùng cớ gì đến tìm Hạ Thất Tịch, đối phương đã gửi tin nhắn qua đây.
‘Hạ Thất Tịch: Trưa nay học bổ túc?’
Dư Thính nhanh chóng trả lời: ‘Được được được.’
‘Hạ Thất Tịch: Vậy chúng ta ăn cơm trưa xong sẽ đến thư viện để học.’
Dư Thính đồng ý, canh đến giờ hẹn liền xách cặp sách đi đến thư viện.
“Dư Thính.” Hạ Thất Tịch nhỏ giọng chào hỏi cô, chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện.
“Cậu có mang tập đến không?”
“Có.”
“Cho tớ mượn xem.”
Dư Thính ngoan ngoãn đưa qua.
Hạ Thất Tịch chuyên chú xem qua, biểu tình dần dần trở nên nghiêm trọng.
Vốn là Dư Thính chỉ muốn dùng cái cớ này để tiếp cận Hạ Thất Tịch, nhưng khi nhìn thấy biểu tình này của cậu ta, đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, là kiểu khẩn trương của học sinh kém khi đối mặt với học sinh giỏi…
Cô chột dạ cắn đầu bút, lắp bắp nói: “Rất, rất tệ?”
Hạ Thất Tịch một lời khó nói hết, “Không phải rất tệ, chỉ là…”
Không cách nào diễn tả.
Nói cách khác chính là, người khác hỏi cô đáp lại, kỳ quái hơn là ngoại trừ những đáp án có logic, bất cứ loại đáp án nào cô cũng trả lời hết, có thể thấy được tư tưởng của tiểu công chúa có bao nhiêu kỳ quái.
Dư Thính thấy không vui, nổi giận nói: “Tôi đi đây?”
“Đừng… Cậu làm đề này trước đi.”
Hạ Thất Tịch lấy ra mấy tờ đề về bài tập hình, Dư Thính nắm chặt bút không cách nào đặt xuống.
Thầy cô đã dạy, nhưng giống như chưa từng dạy qua…
Dư Thính dùng đầu bút cọ cọ cằm một chút, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Thất Tịch, bút của cậu ta cứ như bút thần, xoạt xoạt vài cái đã làm xong một tờ đề.
Trong lòng Dư Thính thấy không vui.
Nếu thế giới này chọn cô làm nữ chính, vậy cô cũng sẽ vô cùng thông minh!
“Hạ Thất Tịch, nghe nói cậu cũng tham gia thi đấu mô hình?”
“Tớ chỉ thêm vào cho đủ thành viên, chủ yếu vẫn dựa vào nhóm Quý Thời Ngộ.”
“Ồ ~” Lông mi Dư Thính run rẩy, “Tôi có thể vào tham quan không?”
Hạ Thất Tịch lập tức từ chối, “Trước khi mô hình chế tác thành công thì không cho phép tham quan, ngoài trừ giáo viên phụ trách và tổ đội thi đấu thì đến cả chủ nhiệm giáo dục cũng không được tham quan.”
Dư Thính không hỏi nhiều.
Đột nhiên khoé mắt nhìn thoáng qua, chú ý tới giấy thông hành trong cặp Hạ Thất Tịch, màu xanh biếc, nếu đoán không sai, đây chắc là giấy thông hành để vào phòng thí nghiệm.
Đôi mắt Dư Thính khẽ nhúc nhích, cúi đầu chuyên tâm làm bài.
Thời gian từng giây từng phút thong thả trôi qua, bầu không khí yên tĩnh trong thư viện làm người ta mơ màng sắp ngủ, còn hai mươi phút đến giờ vào học, mọi người đứng dậy chuẩn bị về lớp.
Hạ Thất Tịch cũng bắt đầu thu dọn, Dư Thính nhân cơ hội quơ cây bút của cậu ta xuống đất, bút bi lăn hai vòng rơi xuống góc bàn.
Hạ Thất Tịch cúi người nhặt bút lên.
Dư Thính nhanh chóng duỗi tay lấy giấy thông hành, sau đó ung dung dùng tập sách che lại, cuối cùng giả vờ không có việc gì mà thu dọn tập sách.
“Tớ về lớp trước đây, lần sau chúng ta lại học tiếp.”
“Được.”
Hạ Thất Tịch không nghĩ nhiều, đeo cặp lên rời khỏi thư viện.
Chờ cậu ta đi ra, Dư Thính lén lúc đến toà nhà thực nghiệm.
Hiện tại sắp vào giờ học, khắp nơi đều là học sinh, căn bản không ai chú ý tới Dư Thính. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đến trước phòng thí nghiệm, cửa phòng đóng chặt, thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua, không có bóng dáng của giáo viên.
Dư Thính tránh ở góc, đợi bốn bề vắng lặng mới xoát giấy vào cửa, khẩn trương khoá trái cửa, toàn bộ động tác lưu loát nước chảy mây trôi.
Trong chớp mắt khi cửa phòng đóng chặt, ánh sáng trong phòng có vẻ tối tăm.
Các thiết bị điện tử được đặt ở khắp nơi, ở giữa là tháp mô hình cao gầm 1 mét.
Dư Thính nhìn mô hình lâm vào trầm mặc.
Bởi vì tác phẩm còn chưa hoàn thành, cho nên mô hình được bảo vệ rất tốt, thậm chí còn được cất giữ trong tủ kính, căn bản không cho Dư Thính cơ hội xuống tay.
Dư Thính muốn phá hư nhưng không biết cách; muốn rời đi nhưng không cam lòng.
Đứng giãy giụa hồi lâu, tiếng đập cửa vang lên: “Dư Thính, cậu đang ở bên trong đúng không?”
Hạ Thất Tịch.
Trong lòng Dư Thính lộp bộp vài cái.
“Dư Thính, cậu mau mở cửa.” Ngữ khí Hạ Thất Tịch gấp gáp, “Nếu giáo viên biết cậu trộm giấy thông hành của tớ đi vào, chắc chắn sẽ phạt chúng ta.”
Hạ Thất Tịch có thói quen kiểm tra lại cặp của mình, vừa về lớp đã phát hiện giấy thông hành biến mất, trưa nay cô chỉ tiếp xúc với mình Dư Thính, lại nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy, lập tức nghi ngờ có phải Dư Thính trộm giấy thông thành của cô để lén vào phòng thí nghiệm hay không.
Cô không dám nghĩ xấu Dư Thính, cũng không dám suy đoán động cơ bậy bạ, chỉ lo lắng Dư Thính ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm.
Chủ đề dự thi là ‘Tác dụng của điện đối với khoa học kỹ thuật’, sau khi xác định phương hướng, bọn họ đã tiến hành lắp ráp mô hình tháp, lợi dụng mô hình tiến hành dẫn điện. Hiện tại tác phẩm còn chưa hoàn thành, đường dây điện cũng không ổn định, nếu Dư Thính không cẩn thận đụng vào đâu thì sẽ gặp nguy hiểm ngay tức khắc.
Hạ Thất Tịch gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, “Dư Thính, nếu cậu không mở cửa thì tớ sẽ đi kêu giáo viên.”
Dư Thính nhìn mô hình ở giữa, cho dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng mà vừa mới bước một bước, đã nghe âm thanh bùm bụp bên tai, còn chưa kịp phản ứng, ánh lửa đã tạc nứt ra.
Mới bắt đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ, ngay sau đó men theo dây điện dày đặc lan rộng ra, trở thành một vòng vây bao quanh Dư Thính.
Ngọn lửa tấn công dữ dội, trong chớp mắt đã che khuất đường ra, làm cô không có cách nào chạy về phía cửa phòng.
Dư Thính choáng váng, cô cái gì cũng chưa làm mà, chuyện gì đang diễn ra vậy nè?!!
Hạ Thất Tịch ngoài cửa cảm thấy mũi chân nóng lên, vừa cúi đầu nhìn đã thấy một tia lửa lập loè.
Cháy!
Hô hấp cô cứng lại, bất chấp tất cả, vội vàng nhấn nút báo cháy trên vách tường, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp hành lang, đồng thời phá vỡ không khí yên tĩnh.
“Phòng thí nghiệm cháy!”
‘Mau gọi người đi! Dư Thính ở bên trong!”
Tiếng gào, tiếng bước chân, âm thanh ồn ào vang lên khắp nơi.
“Hạ Thất Tịch, em nói chỗ nào cháy?”
Rốt cuộc Hạ Thất Tịch cũng gặp được giáo viên, lập tức khóc lên, âm thanh nghẹn ngào, ngón tay run rẩy chỉ về hướng phòng thí nghiệm: “Phòng… Phòng thí nghiệm, Dư Thính, Dư Thính đang ở bên trong.”
Giọng nói vừa rơi xuống, một đôi tay đột nhiên túm chặt cánh tay cô, sức lực quá mạnh làm Hạ Thất Tịch quên cả khóc.
Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tăm tối.
Nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt, cô càng ngây dại thêm.
Yến Từ nhìn từ trên cao xuống, từ kẽ răng rít ra hai chữ: “Ai ở?”
Hạ Thất Tịch hé miệng, ngơ ngác nói hai chữ: “Dư Thính.”
Người nọ buông tay, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng thí nghiệm.
Tất cả mọi người đều chạy trốn ra bên ngoài, chỉ có một thân ảnh duy nhất chạy ngược hướng lại vào trong, nhanh chóng biến mất.
…
Lửa vẫn tiếp tục lan rộng.
Khói đen cuồn cuộn dần dần lấp kín căn phòng.
Dư Thính cuốn lấy quần áo che mũi lại, nhìn xem bốn phía coI có nơi nào có thể tránh không.
Cô kinh hãi đến không khóc nổi, nhưng mà ngọn lửa vô tình, từng bước áp sát, không chút lưu tình phong bế tất cả chỗ trốn của cô.
Lửa lớn kích thích yết hầu ngứa ngáy, ý thức cũng dần mơ hồ.
Dư Thính cắn đầu lưỡi mấy lần mới làm bản thân không ngã xuống, cô chậm rãi đến gần cửa sổ, chịu đựng cơn đau nhức kéo cửa sổ ra, cửa sổ rất nóng, không xong hơn chính là cửa sổ này chỉ làm kiểng, không thể mở ra.
Xong rồi.
Đúng là cô không thể sống đến 20 tuổi.
Dư Thính tuyệt vọng khóc lên, cơ thể bị kích thích đến ho khan dữ dội.
Cổ họng đau rát, hô hấp khó khăn.
Cơ thể Dư Thính run rẩy, cô thà rằng bị Quý Thời Ngộ tra tấn chết cũng được, cô không muốn bị thiêu chết, nghĩ đến bản thân có khả năng sẽ trở thành một khối thi thể xấu xí, lập tức sợ hãi tới mức hàm dưới căng chặt.
Phanh ——!
Đột nhiên, có người đập vào cửa sổ, thiếu niên lạnh lẽo đứng ở bên ngoài.
Cô trừng mắt, nhẹ lẩm bẩm: “Yến, Yến Từ…”
Yến Từ dùng khẩu hình nói với cô ——
‘Tránh ra.’
Tránh ra.
Muốn cô tránh ra.
Dư Thính vội vàng lui sang bên cạnh, dùng tay gắt gao che đầu lại.
Cậu nắm chặt rìu chữa cháy, dùng sức đập vỡ cửa kính, mỗi khi cậu quơ rìu một lần, tim Dư Thính lại rung lên một lần.
Cuối cùng, cửa kính trước mặt vỡ vụn.
Yến Từ không quan tâm mảnh vỡ còn lưu lại bên tường, một tay chống lên bệ cửa, nhảy vào trong.
Bên trong khói mịt mù, thân ảnh bên trong bỗng nhiên lóa mắt hơn cả ánh lửa.
Cậu ôn nhu ôm chặt Dư Thính, dùng cơ thể cản đi ánh lửa nóng.
Ngay sau đó, cô nghe cậu nói ——
“Thính Thính, đừng sợ.”
Gương mặt thiếu niên bình tĩnh, có một chút ôn nhu.
Thật ra Dư Thính không hề sợ hãi, nhắm mắt lại nắm chặt vạt áo trước ngực cậu.
Một tay Yến Từ bế cô lên, giao cho giáo viên đang đứng bên ngoài, để cô an toàn ra ngoài, Yến Từ sải bước trèo lên cửa sổ, không nghĩ tới điện thoại đột nhiên rơi ra, cậu không chút suy nghĩ quay đầu lại.
Nhân viên chữa cháy kịp thời chạy đến túm chặt Yến Từ, “Bạn học, đừng đi vào nữa, mau ra đây nhanh lên.”
Yến Từ gắt gao nhìn điện thoại nằm cách đó không xa, không đành lòng rời đi: “Điện thoại…”
Đối phương càng thêm sốt ruột: “Vật ngoài thân không quan trọng, cậu mau ra đây, chúng tôi chuẩn bị dập lửa.”
Nhân viên chữa cháy không quan tâm cậu phản kháng, mạnh mẽ lôi cậu ra ngoài.
Yến Từ nhìn nhóm nhân viên vội vàng dập lửa, không biết có nên thở dài một tiếng hay không, đôi mắt tràn ngập vẻ mất mát.
Bên trong có ảnh chụp của cậu với bà nội.
Là tấm ảnh duy nhất trong cuộc đời này.
_______