Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 18



Hơn nửa đêm, tình hình Dư Thính dần ổn định.

Cô khát nước nên tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy các thiết bị quen thuộc cùng kim châm truyền dịch cắm trên tay.

Dư Dung nằm cuộn tròn trên sô pha bên cửa sổ, giày cao gót chưa kịp tháo, tây trang nhăn nhúm dính trên người.

Dư Thính đột nhiên chua xót.

Lúc nhỏ mỗi lần bị bệnh, chị cả luôn là người làm bạn bên giường với cô, sau này lớn lên cũng thế, từ trước đến nay đều như vậy.

Cô rón ra rón rén bò dậy, cầm lấy chăn mỏng bên cạnh, vừa đi đến gần, Dư Dung đã mở mắt.

“Thính Thính?” Dư Dung lập tức ngồi dậy, giọng nói khàn khàn, “Đỡ hơn chưa? Chị đi kêu bác sĩ Vương.”

Dư Thính kéo tay cô, “Không cần đây chị.”

“Hả?”

“Em ổn rồi, chị có thể ngủ chung với em không?”

Nói xong lại quay về giường nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Chất lỏng trong bình truyền đã truyền xong.

Dư Dung ngựa quen đường cũ rút kim châm ra, ánh sáng của trăng dừng lại trên gương mặt cô, làm cho mặt mày sắc bén của người phụ nữ ôn hoà hơn rất nhiều.

Cô nằm nghiêng ở bên cạnh, trên người còn vương vấn mùi nước hoa.

Dư Thính cẩn thận chui vào trong ngực cô.

Gương mặt Dư Dung cứng lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ vào tóc cô.

“Chị thật sự đã lợi dụng quan hệ nâng đỡ anh hai sao?” Giọng nói Dư Thính rầu rĩ, đây là lần đầu tiên hỏi chị cô về vấn đề này.

Sau khi cha mẹ qua đời Dư Dung đã tiếp nhận công ty, ngày đầu tiên nhậm chức đã tiến hành ‘thay máu’ công ty, cho nên những người dựa vào quan hệ, đi vào bằng cửa sau bị cô không chút lưu tình xét xử. Các vị cao tầng vô cùng oán hận, Dư Dung cũng bởi vì vậy mà đắc tội không ít người.

Giống như đi trên một đường băng mỏng, Dư Dung từng bước cẩn thận, một đường thành công dẫm qua vô số cái đinh dưới chân, cho nên Dư Thính không tin chị cô có thể làm ra việc đó.

“Thật giả không quan trọng, thằng bé nói là chị làm thì chính là chị làm.”

Dư Dung khống chế dục cường, mà Dư Chi Chu lại tâm cao khí ngạo, hai người trong lúc còn sống chung đã có những mâu thuẫn nhỏ tích luỹ lại, sự việc kia chỉ đơn giản là một bệ phóng để hỗ trợ khai chiến mà thôi.

Dư Dung hiểu rõ cậu có phán đoán của riêng cậu, sớm muộn gì cũng hiểu ra sự thật, cô là người cả đời này sẽ không bao giờ hại cậu.

Ban đêm yên tĩnh, Dư Thính mất ngủ.

Trăng tròn không biết khi nào đã nhảy lên giường bệnh, cuộn tròn bên chân cô ngủ khò khè.

Dư Thính ôm nó vào trong ngực, điện thoại trên góc bàn đột nhiên sáng lên.

‘Đã hết ngày hôm nay.’

Yến Từ.

Đồng hồ trên màn hình khoá dừng lại đúng 0 giờ 0 phút, Dư Thính ngẩn ra, trong lòng ngũ vị tạp trần.

‘Cậu vẫn luôn đợi tớ?’

‘Ừ.’ Cậu nói, ‘Chờ cậu quan tâm tôi.’

Dư Thính đã sớm quên sạch mấy lời lúc sáng, không ngờ cậu ta lại tích cực như vậy.

‘Về sau tớ sẽ luôn để ý đến cậu.’

Tiểu đáng thương chính là nghiêm túc đáng thương, cô nghĩ, về sau phải kiên nhẫn với cậu hơn, không thể so đo với đứa ngốc.

Yến Từ hoàn toàn không biết Dư Thính đã coi cậu thành đứa ngốc.

Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy sung sướng, không biết kể ra như thế nào, lập tức đứng dậy đi đến chỗ hai con nhện Dư Thính tặng cậu, lấy thức ăn ném vào cho tụi nó.

Con nhện được cậu nuôi rất lớn, lông xù rất đáng yêu, giống như đầu nhỏ của Dư Thính.

Dư Thính.

Chỉ mặc niệm cái tên này thôi mà cậu dường như đã nhìn thấy ánh sáng vĩnh hằng nơi tăm tối.

Dư Thính bị bệnh nghỉ hai ngày, đến ngày thứ ba mới ổn định hơn.

Cô vừa đến trường, Địch Nguyệt và Cố Song Song đã chạy lại chỗ cô: “Thính Thính, cậu thế nào rồi? Nghe giáo viên nói cậu bị bệnh, tụi này muốn đến thăm cậu nhưng lại sợ đụng phải chị cậu.”

Khí thế Dư Dung rất doạ người, cho dù có ngồi im một góc như pho tượng thì các cô cũng rất sợ hãi.

“Tốt hơn nhiều rồi, các cậu không cần lo lắng.”

Cố Song Song và Địch Nguyệt thuận thế chiếm chỗ xung quanh bàn cô, chống cằm nói: “Anh cậu cũng thật lợi hại, hai ngày nay cậu không có ở trường, quản trị viên đã đem toàn bộ những người hắt nước bẩn lên người cậu dạy dỗ, viết tên lên bảng lớp rành rành, quả thực là công khai xử tội. Còn có Tô Anna kia, phải đăng bài xin lỗi, chắc là quá mất mặt nên hai ngày nay cũng không đi học.”

Đoàn đội luật sư Dư gia tốc độ rất nhanh.

Chân trước vừa ra mặt, sau lưng đã có người chủ động lên diễn đàn xin lỗi, viết kiểm điểm vô cùng thành khẩn. Bởi vậy, nơi nào còn có người dám nặc danh tung tin thị phi nữa.

Dư Thính cũng không ngoài ý muốn.

Cao trung chính là mấu chốt cuộc đời, ai cũng không muốn ở thời điểm này phải dính tới toà án kiện tụng. Có khi vừa thấy luật sư đã sợ đủ kiểu rồi, không cần phải lên toà án làm chi.

“Từ đầu tớ còn tưởng do Hạ Thất Tịch làm, aiz, thật có lỗi mà.”

“Nhưng mà a, ngày đó cậu với Yến Từ…”

Tên Yến Từ vừa nói ra, Dư Thính lập tức che miệng cô nàng lại.

“Đừng nói lung tung, các cậu mau đi làm việc của mình đi.”

Yến Từ còn đang ngồi ở đằng sau, nếu bị cậu nghe được chắc chắn sẽ hiểu lầm cô.

Hai người liếc nhau, ăn ý rời khỏi đây.

Dư Thính nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục sửa sang lại đồ trên bàn.

Ngày mai là thi rồi, Dư Thính lại bị chậm trễ chương trình học, căn bản không chờ mong đạt được thành tích tốt gì hết, 20 tệ kia cũng không cầm được rồi.

Kết quả vừa mới mò vào ngăn bàn, liền thấy có một quyển notebook màu đen.

—— đây không phải đồ của cô.

Dư Thính lật lật, chữ viết quen thuộc trên trang giấy; nào là tiêu đề, mục trọng điểm, đáp án giải đề, từng nét rõ ràng.

Cô kinh ngạc quay đầu lại.

Yến Từ một tay chống cằm, thần sắc lười biếng, cảm nhận của tầm mắt của ai kia, lông mi nhẹ run lên, đồng tử màu trà hơi cứng lại.

“Cái này là cậu cho tớ hả?”

Yến Từ gật đầu.

Dư Thính không dám tin tưởng tiểu đáng thương sẽ làm bút ký cho cô, không chỉ toán học, vật lý hoá học cũng được ghi rất rõ ràng, có thể biết là cậu vô cùng nghiêm túc nghe giảng.

Dư Thính: “Cảm ơn cậu đã làm bút ký cho tớ ~”

Cô cười, cánh sao năm cánh trên đỉnh đầu Yến Từ bắt đầu loé lên.

Nhìn kỹ thì cánh sao thứ nhất đã hơi hơi biến đổi, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ biến thành viên đá đỏ biểu thị cho sự hạnh phúc.

Quả nhiên, Yến Từ rất thích làm bạn với cô.

Ban đầu Dư Thính vì nhiệm vụ nên mới đến gần cậu, nhưng hôm nay, cô chính thức viết tên cậu vào danh sách khách mời dự đám cưới của cô trong tương lai, chính là loại không cần hồng bao chúc mừng.

Dư Thính quyết tâm, nắm chắc thời gian, bắt đầu ôn tập.

Cô Song Song chưa bao giờ thấy Dư Thính chủ động học tập như vậy, kinh ngạc không thôi, lần nữa chủ động thò qua: “Chị gái, lâm thời ôm chân Phật cũng không phải ôm như thế đi?”

Dư Thính đắc ý quơ quơ bút ký: “Yến Từ đã vạch sẵn trọng điểm ôn tập cho tớ rồi, có thể nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

Lần trước cô khi được 400 điểm, chỉ cần lần này cao hơn 10 điểm thì cô là người chiến thắng.

Cố Song Song nhìn đề vài lần, ‘di’ một tiếng, “Không đúng, đáp án này không giống đáp án thầy cô giải cho, cậu từ đâu làm ra đáp án này vậy?”

Dư Thính còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông vang lên, giáo viên cũng vào lớp ngay sau đó.

Cố Song Song chạy nhanh về chỗ ngồi, Dư Thính vội vàng nhìn notebook vài lần, nhanh chóng khép lại ném vào học bàn.

Môn thi đầu tiên là môn toán.

Dư Thính hồi hộp nhìn bài thi vừa truyền xuống, nếu là trước kia, cô sẽ không quan tâm mấy bài thi này; nhưng hiện tại thì khác, cô muốn dựa vào 20 tệ kia để đọc chương truyện tiếp theo, liên quan đến vận mệnh cuộc đời, cô bắt buộc phải nghiêm túc.

Dư Thính nghiêm túc xem đề thi, kinh ngạc phát hiện trong đây có vài bài y hệt như trong notebook!

Cô vừa mới xem sơ qua notebook nên ký ức vẫn còn rõ ràng.

Dư Thính sợ cô quên bén đi, vội vàng ghi đáp án trước rồi mới làm những bài khác.

Thi xong hai ngày, phải chờ mấy ngày nữa mới có kết quả.

Nhiệm vụ cũ chưa hoàn thành thì sẽ không đổi mới nhiệm vụ, rốt cuộc đến ngày có kết quả, Dư Thính gấp gáp chờ không nổi vào phần mềm tra thành tích.

Hôm nay có điểm, phần mềm load rất chậm.

Cô nôn nóng chờ đợi, đứng ngồi không yên.

“Yến Từ, cô chủ nhiệm kêu cậu tới văn phòng một chuyến.”

Cán bộ lớp đột nhiên gọi người, Dư Thính không tự chủ quay đầu ra phía sau.

Cậu bình tĩnh đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Dư Thính không rảnh tra điểm nữa, giữ chặt cán bộ lớp hỏi: “Cô kêu Yến Từ có việc gì?”

Cán bộ lớp nhún nhún vai: “Hình như Yến Từ gian lận, điểm có chút vấn đề.”

Hô hấp Dư Thính cứng lại, nháy mắt khẩn trương lên.

Gian lận?

Không có khả năng, Yến Từ thi cùng phòng với cô, ngồi ở trước mặt cô, mỗi lần làm bài xong đều buông bút nhìn ra ngoài cửa sổ, không có động tác dư thừa nào.

Chẳng lẽ điểm thi không tốt?

Rốt cuộc thì cậu ta làm bài nhanh như vậy, làm xong cũng không kiểm tra lại bài.

Dư Thính không kiềm chế được, vội vã chạy về phía văn phòng.

Trong văn phòng không ai nói chuyện, các thầy cô giáo vội vàng dừng lại chuyện đang làm.

Yến Từ đứng thẳng, gương mặt hờ hững.

Máy tính trước mặt chủ nhiệm lớp sáng màn hình, trên đó là bảng điểm, tên Yến Từ thình lình xuất hiện trên đó, trong đó điểm lý gần như đạt điểm tối đa, điểm ngữ văn cũng không kém, tổng điểm cao hơn ban thực nghiệm 15 điểm.

Chuyện này rất không bình thường.

Yến Từ học ở đây hai năm, thành tích bình thường, thường thấy nhất là trên dưới 400, lần cao nhất cũng chỉ 500 điểm.

Kỳ thi này cách kỳ thi trước cũng chỉ hơn một tháng, không một ai trong thời gian ngắn như vậy có thể tăng hơn 200 điểm, huống chi đề thi lần này rất khó, trong đó xen lẫn một bài là lấy từ đề thi Olympic Toán học, toàn trường chỉ có hai người làm đúng, một là Quý Thời Ngộ ban thực nghiệm, hai là Yến Từ.

Kỳ quái hơn là, đáp án bài thi đều dùng những phép tính chỉ có trong giáo trình đại học.

Chủ nhiệm lớp không cho là Yến Từ gian lận, bà cho là… Cậu luôn khống chế điểm ở những lần thi trước.

“Yến Từ, em biết lần này em thi được bao nhiêu điểm không?”

Mắt Yến Từ nhìn thẳng, viết chữ lên giấy: ‘710 đến 720, ngữ văn không thể tính chính xác.’

Chủ nhiệm lớp càng kinh ngạc hơn.

“Em, em ngồi xuống trước đi.”

Yến Từ bất động, tiếp tục viết chữ.

‘Tiền thưởng khi nào phát?’

Chủ nhiệm lớp “…”

Chủ nhiệm lớp “……..”

Bộ dạng trang nghiêm của cậu làm cho bầu không khí căng thẳng xuất hiện một trận bật cười, giáo viên vật lý bên cạnh nhịn không được nói: “Đứa nhỏ này rất ngay thẳng, em trả lời vấn đề của thầy cô trước, nếu điểm không có vấn đề thì tiền thưởng chắc chắn về tay em.”

Lúc này Yến Từ mới thả lỏng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cô.

Nhưng trong lòng chủ nhiệm lớp biết rất rõ, tâm tư đứa nhỏ này không đặt ở đây, chắc là vẫn đang muốn số tiền khen thưởng kia.

“Yến Từ, em…”

“Chủ nhiệm!!!”

Không chờ cô mở miệng, Dư Thính đột ngột đẩy cửa xông vào.

Cô thở hồng hộc, không chút do dự chắn trước mặt Yến Từ: “Chủ nhiệm, Yến Từ không có gian lận, thầy cô không thể hung dữ với cậu ấy.”

Dư Thính nâng cầm, rất giống hổ mẹ bảo vệ hổ con.

Các thầy cô nhìn mặt nhau, cười thành tiếng: “Ai nói Yến Từ gian lận? Em thấy các thầy các cô có ai hung dữ với em ấy không?”

“Em…”

Dư Thính nhìn quanh một vòng, phát hiện các thầy cô không ai có bộ dáng muốn gây khó dễ cho Yến Từ.

“Vậy cô kêu cậu ấy lên đây làm gì?”

Chủ nhiệm lớp nhướng mày: “Làm sao? Giáo viên kêu học sinh đến văn phòng cũng không được? Không phải chuyện của em, em mau đi ra đi.”

Dư Thính không muốn ra ngoài, cuối cùng không tình nguyện bị đuổi ra khỏi cửa.

Đề phòng cô lại lần nữa xông vào, thầy cô vô tình khoá trái cửa phòng lại, chỉ còn lại Dư Thính rầu rĩ ngồi đợi bên ngoài.

Không còn kẻ phá đám, các thầy cô cuối cùng cũng yên tâm.

“Yến Từ, em có thể nói vì sao em muốn khống chế điểm không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.