Mặt trời dần lên cao.
Đến khi mặt trời gần lên tới đỉnh đầu thì Dư Thính mới thức giấc, cô chậm rì rì xuống giường, chậm rì rì rửa mặt, động tác chậm hơn cả rùa bò.
Chậm trễ nửa ngày mới xuống đến nhà ăn, những người khác đã ăn xong bữa sáng, chỉ còn cô lẻ loi ngồi gặm sandwich.
Một tay Dư Thính cầm điện thoại gõ bàn phím: ‘Sớm nha.’
Gửi đi.
Gần 9 giờ, một tin nhắn được gửi lại: ‘Không còn sớm.’
?
‘Cậu không có sớm.’
Không có sớm?
Không có sớm là ý gì?!
Dư Thính vò đầu bứt tai không hiểu ý của Yến Từ.
Xem lại lịch sử tin nhắn một lần, tầm mắt nhịn không được dừng lại ở dòng ‘Cậu mau ngủ đi, lần sau tớ nhất định sẽ gửi tin nhắn cho cậu sớm hơn.’
“…”
Dư Thính đột nhiên ê răng.
Phàm là người có EQ đều nhìn ra được đây chỉ lời nói khách sáo bình thường, tiểu đáng thương này làm sao vậy, lời nói khách sáo cũng tưởng thật?
‘Vậy… Mấy giờ mới tính là sớm?’ Cô thử hỏi.
‘5 giờ.’
Dư Thính: “…”
Dư Thính: ‘Cậu tưởng tớ là gà trống à?’
Yến Từ: ‘Không phải.’ Cậu nghiêm túc trả lời, ‘Giống loài không thể vượt qua.’
Dư Thính: “…”
Ờ.
Dư Thính lười tranh luận với cậu, tắt điện thoại tập trung ăn sáng.
“Thính Thính, 10 giờ 30 giáo viên dạy lễ nghi sẽ đến đây, con ăn xong thì chuẩn bị một chút.”
Nghe dì Tô nhắc nhở, Dư Thính mới nhớ tới việc học lễ nghi này.
Cô cứng đờ ngồi trên ghế, ngay cả sandwich trong tay cũng không còn ngon nữa.
Dư Thính vẻ mặt đau khổ: “Dì Tô, hôm nay không học được không?” Không muốn học là một chuyện, chuyện còn lại là hôm nay cô có hẹn đi chơi với Yến Từ.
Cô đã đồng ý rồi.
Một người tích cực như Yến Từ, nếu thất hứa thì chắc cậu ta sẽ không vui.
“Con đã nghỉ 1 tháng rồi, nếu hôm nay không học thì Tiểu Đa sẽ xử con đó.”
Dư Dung mời không ít giáo viên về dạy cho Dư Thính, lễ nghi và ngoại ngữ hai môn cần thiết phải học, một môn bồi dưỡng khí chất, một môn bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ.
Môn ngoại ngữ thì nằm trong khả năng của cô, có thể ứng biến được; nhưng lễ nghi thì khác, tính cách của cô hiếu động, không thích ngồi yên một chỗ, tiết học lễ nghi 2 tiếng này chính là sự tra tấn đối với cô.
Tiếp theo, khuôn mặt Dư Thính suy sụp, cọ tay dì Tô làm nũng: “Hôm nay con muốn đi chơi với bạn, dì Tô là người tốt, có thể yểm trợ cho con không, đừng để chị con biết ~”
Cô nắm cánh tay dì Tô, không nặng không nhẹ.
Biểu cảm vô cùng đáng yêu, người lớn trong nhà đều không qua nổi một chiêu này.
“Con nha, chỉ biết đi chơi, học tập tiểu Ngộ đi, sáng sớm đã đi thư viện với bạn học.” Dì Tô giọng điệu trách cứ, cuối cùng chịu không nổi trò làm nũng của cô, “Tiết học lễ nghi không thể bỏ được, vậy đi, dì dời giờ học lại vào ngày mai, hôm nay để con đi chơi với bạn.”
Dư Thính buông tay, không vui vẻ đồng ý.
Nhớ tới nhiệm vụ hằng ngày của app còn chưa đổi mới, Dư Thính lập tức đăng nhập vào app.
‘1: Làm cho nhân vật nhỏ yếu bất kỳ cảm nhận được nhiệt tình của bạn (Khen thưởng: Cấp bậc càng cao, điểm số càng nhiều).’
‘2: Làm cho một người quan tâm bạn, cảm nhận được sự coi trọng của bạn đối với họ (Khen thưởng: 5 tệ).’
Hôm nay chỉ có hai nhiệm vụ.
Dư Thính có chút tiếc nuối, nhưng không thấy uể oải.
Nhiệt tình a.
Cô chính là ánh mắt trời nóng bỏng, ai gặp cũng thấy cô rất nhiệt tình nha.
Dư Thính lập tức vui vẻ gửi tin nhắn cho Yến Từ: ‘Yến Từ! Lát nữa tớ muốn tìm cậu đi chơi! Cậu có ở nhà không!!’
Để biểu thị sự nhiệt tình, Dư Thính cố ý dùng ba lần dấu chấm than.
Yến Từ: ‘Không thể ảnh hưởng đến thời gian của việc khác, khi nào cậu tới?’
Dư Thính suy tư: ‘Khoảng 2 tiếng.’ Nhắn xong vội vàng gửi thêm tin nữa, ‘Cậu không cần phải canh thời gian chính xác đâu! Tớ có thể đến trễ vài phút nếu lỡ kẹt xe.’
‘Được.’ Cậu nói, ‘Tôi chờ cậu.’
Ba chữ ngắn gọn, cuộc trò chuyện lâm vào yên tĩnh.
Lần này Dư Thính không để tiểu đáng thương chờ lâu, nhanh chóng chạy vào phòng quần áo, tìm kiếm quần áo và trang sức phối đồ thích hợp.
Quần áo của Dư Thính rất đa dạng.
JK, Hán phục, hoà phục, váy công chúa…
Dư Thính chọn tới chọn lui, mắt thấy không còn nhiều thời gian nữa thì nhanh tay chọn váy trắng đơn giản.
Cuối cùng, Dư Thính đã đứng trước cửa nhà Yến Từ sau 2 tiếng đồng hồ.
Đứng dưới mái hiên, có mùi kỳ lạ lắm, trước cửa là đủ loại bao lớn bao nhỏ bìa cứng, nhìn kỹ thì trên mặt đất có nhiều loại vết bẩn.
Đang đánh giá, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Tầm mắt cô vừa vặn dừng lại trước ngực thiếu niên.
Đối phương mặc một cái áo thun đen hơi cũ, cũng không phải hàng hiệu gì, nhưng lại được giặt giũ vô cùng sạch sẽ, mùi thơm của bột giặt lấn át mùi kỳ lạ xung quanh, cũng làm cho tâm tình hỗn độn của cô bình tĩnh lại.
Khuôn mặt cậu yên tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
“Yến Từ, tớ tới tìm cậu nè.”
Cô mặc một bộ váy trắng xinh đẹp, âm thanh mềm mại.
Ngẩng đầu lên, tặng cho cậu một nụ cười tươi tắn, loá mắt đến mức làm cho mái tóc xanh kia cũng sáng lên.
Sự chú ý của Yến Từ cũng bị kéo đi.
Sửng sốt.
Củ cải trắng?