Không khí trong xe thật yên lặng, ngay cả âm nhạc cũng không có.
“Anh nói…… Anh nói cô ấy sẽ trở về bên cạnh Tư Hoài Dương sao?” Bạch Tuyết mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh lúc nãy.
“……” Nhiếp Phong vẫn lái xe mà không trả lời cô.
“Lần trước ở nhà họ Tư, em gặp cô ta trước cửa biệt thự thì cô ta nói em cứ quấy rầy Tư Hoài Dương hết lần này đến lần khác, nói em luôn làm phiền họ. Em thật sự không biết có lúc mình lại bị lệ thuộc quá nhiều vào cậu ta.”
“Em thật sự khiến người khác rất chán ghét.” Nhiếp Phong lạnh lùng bình luận.
Bạch Tuyết ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Nhiếp Phong.
“Nhìn cái gì? Anh nói sai sao?” Nhiếp Phong tiếp tục lạnh lùng nói, “Em phải biết làm bạn thanh mai trúc mã phải rất thận trọng. Nếu là người khác phái, thì một trong hai người phải có một người ít xuất hiện để tránh làm phiền người kia, cũng không cần ca tụng thân phận bạn bè thanh mai trúc mã ở trước mặt người khác.”
“Nhưng em……” Bạch Tuyết định cãi lại nhưng rồi lại cảm thấy Nhiếp Phong nói cũng đúng.
Bạch Tuyết im lặng cúi đầu, không khí bên trong xe lại trở nên im ắng.
Nhiếp Phong chạy xe vào thành phố, dừng ở bãi đỗ xe tại quãng trường Hằng Long thuộc trung tâm thành phố.
“Xuống xe!” Cởi dây an toàn ra, giọng Nhiếp Phong cứng rắn, lạnh lùng.
Bạch Tuyết nhìn chung quanh bãi đậu xe, cô nhìn thấy một hàng chữ to “quảng trường Hằng Long”.
“Tại sao dẫn em đến đây?” Bạch Tuyết chậm chạp cởi dây an toàn ra, có chút lo lắng hỏi.
Nhiếp Phong là tổng giám đốc của tập đoàn PLO, mà PLO có ba chi nhánh lớn. Vậy vì sao lại đến Hằng Long đây?
“Ở trước mặt bạn gái của Tư Hoài Dương, em đã tuyên bố rằng chúng ta sắp đính hôn. Vậy em có biết những lời nói đó sẽ gây ra hậu quả gì không? Em đừng nói là em chỉ muốn lợi dụng anh để giúp người bạn thanh mai trúc mã làm hoà với bạn gái hắn thôi nha.” Nhiếp Phong nghiêng người, dùng sức nắm chặt cằm Bạch Tuyết xoay đầu cô về hướng mình. Ánh mắt đen loé lên tia sáng lạnh lùng, “Em không cần phải đợi đến thứ hai mới trả lời anh, mà bây giờ chúng ta lập tức mua nhẫn đính hôn. Sau đó, chuẩn bị hôn lễ, ba tháng sau chúng ta kết hôn.”
“Đợi…… Đợi đã nào…” Bạch Tuyết hoảng sợ, cô muốn lắc đầu nhưng cằm bị Nhiếp Phong mạnh mẽ nắm chặt nên cô không thể cử động, “Có nhanh quá không? Mẹ em…..”
Nhiếp Phong cúi đầu, hung hăng hôn vào đôi môi lạnh lẽo của Bạch Tuyết, lại gặm lại cắn, lại hút lại mút, không cho cô tránh né.
“Ừm” Bạch Tuyết cảm giác mình môi mình đau nhức, giơ tay lên vỗ mạnh vào vai Nhiếp Phong.
Nhưng sức cô so với Nhiếp Phong như muỗi đốt, ngược lại đôi môi cô bị Nhiếp Phong hôn đến nổi sưng đỏ lên.
Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong từ từ thả lỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp qua môi Bạch Tuyết, sau đó khẽ rút lui.
Lông mi Bạch Tuyết thật dài giống như cây quạt xoè ra, khoé mắt chợt rơi hai giọt nước mắt.
Nhiếp Phong dùng tay lau lệ cho cô, lại cúi đầu xuống dịu dàng hôn Bạch Tuyết lần nữa.
Anh mạnh mẽ khiến cô sợ, anh dịu dàng lại làm cô say đắm.
Bạch Tuyết cũng không biết mình vì cái gì mà đau lòng, không ngăn được dòng nước mắt, cứ thế chấp nhận cho Nhiếp Phong tuỳ ý vuốt ve và khẽ hôn lên môi mình.
“Em khóc vì ai? Vì em sao? Hay vì thanh mai trúc mã?” Nhiếp Phong nhìn vẻ mặt thấm đẫm nước mắt của Bạch Tuyết, đáy lòng có chút phiền não.
“Ai…… Ai cũng không phải……” Bạch Tuyết nghẹn ngào mà nói, “Em cũng không biết…… Tại sao mình lại khóc……”
Là bởi vì anh quá dịu dàng khiến cô nhớ tới chuyện đêm đó của bốn năm trước?
“Em cũng nên chỉ nghĩ đến anh thôi. Hôm nay là ngày chúng ta đính hôn.” Nhiếp Phong chặn môi Bạch Tuyết, thì thầm nói.
Bạch Tuyết khẽ mở miệng, Nhiếp Phong nghĩ rằng, cô đang mời gọi nên đem đầu lưỡi tiến dần vào trong đôi môi nhỏ xinh của cô. Âm thanh mờ ám vang vọng một góc sân.
Cô bị động ngậm đầu lưỡi của anh, Bạch Tuyết rên nhẹ. Thân thể cô vẫn còn đang nằm trong tay của Nhiếp Phong, đáp lại nụ hôn của anh.