“Người đàn ông này tên là Nhiếp Phong. Anh lớn hơn bọn họ bốn năm tuổi, nghe nói là cháu đích tôn của tập đoàn Chưởng Sự. Đối với Bạch Tuyết, không phải cô có ấn tượng với anh vì anh lái Ferrari, hay là Porsche tới trường học đón Đái Kiều Nghiên, mà là trên người anh tỏa ra một khí chất rất đặc biệt. Bất luận anh lái xe gì, mặc đồ hàng hiệu đắt tiền bao nhiêu, thì anh luôn vui vẻ, hòa đồng. Anh tuyệt đối không tỏ vẻ kiêu ngạo vì mình là người có tiền. Tiếp xúc với Nhiếp Phong không nhiều lắm, nhưng tình cảm thiếu nữ trong lòng Bạch Tuyết bắt đầu chớm nở. Hôm nay, được tiếp xúc với anh gần như vậy, hơn nữa anh còn quan tâm cô, khiến Bạch Tuyết mơ mộng.
Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ cùng bạn gái rời khỏi đây. Như vậy từ nay về sau, cô sẽ không còn được trông thấy người đàn ông này nữa rồi. Như vậy mối tình đầu của cô giống như đóa hoa chưa kịp nở mà phải lụi tàn, héo hắt. Không, cô không muốn như vậy. Cô chỉ ước muốn một lần thôi, chỉ một lần cùng anh thôi cũng được…”
Bốn năm trước, cô trao cái quý giá nhất của mình cho người cô thầm mến nhưng kết quả lại bị lăng mạ là một người đàn bà sống buông thả. Bốn năm sau, họ gặp lại nhau, giằng xé giữa yêu thương và hận thù, ôn nhu và lạnh nhạt. Là hi sinh âm thầm hay hiến dâng lặng lẽ, tình cảm cao thượng bền bỉ ấy liệu có giúp Bạch Tuyết và Nhiếp Phong cùng nhau chạm đích hạnh phúc? Mời các bạn cùng theo dõi truyện!
Bình luận