Tan ca, Vương Kiên thu dọn đồ đạc lại rồi lái xe về Vương Trạch Đông. Về đến nhà, người làm trong nhà cung kích cúi chào anh. Anh nói với quản gia chuẩn bị bữa tối cho mình, Bạch Khiêm gật đầu tuân mệnh rồi vào trong chuẩn bị. Vương Kiên đi lên lầu tắm rửa sau đó xuống phòng khách ngồi, quản gia lúc nhìn thấy anh về thì nhận thấy tâm trạng anh vô cùng tồi tệ.
Bữa tối đã được bày biện lên bàn ăn, quản gia mời anh vào bên trong dùng bữa. Anh ậm ừ một tiếng rồi cước gót đi vào, ngồi xuống nhìn một bàn thức ăn nhưng chỉ có một mình anh dùng bữa. Lúc nào cũng vậy, những năm qua chỉ có một mình anh, làm gì cũng một mình cô đơn trong biệt thự rộng lớn này.
Anh ăn một chút thức ăn cho có, thực sự lúc này anh không nuốt nổi thứ gì. Nó rất khó nuốt trôi, anh kêu quản gia thu dọn rồi đi lên phòng chờ người đến.
Bạch Khiêm thu dọn sạch sẽ bàn ăn rồi kêu gia nhân lau chùi kĩ càng sau đó mới rời đi. Từ ngày Trần Thanh Ngọc rời đi Vương Kiên luôn như vậy, sắc mặt u ám khó coi khiến nhân viên Vương Thị khốn khổ.
7h tối, những người bạn của anh đã đến Vương Trạch Đông. Họ bước vào chỉ nhìn thấy biệt thự trống trơn không thấy ai, lúc này Bạch Khiêm bước đến cúi chào họ.
– Các vị Thiếu Gia xin mời ngồi, tôi sẽ lên gọi thiếu gia.
Tất cả gật đầu rồi ngồi xuống sofa, xong Cố Nam lên tiếng.
– Các cậu có thấy biệt thự này càng ngày càng u ám không, tôi bắt đầu sợ rồi đấy.
Hàn Dương Phong : Tôi cũng cảm nhận y như cậu, Vương Trạch Đông này giống với chủ của nó.
Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ gật đầu đồng tình với Cố Nam.
Bạch Khiêm định đi lên phòng gọi thiếu gia của mình xuống, ông chợt nhìn thấy anh đã xuống rồi. Ông bước vào trong chuẩn bị nước uống cho họ – đó chính là nước cam vắt.
Vương Kiên bước đến ngồi xuống cạnh Cố Nam, cả bọn nhìn nhau. Quản gia chuẩn bị nước xong thì bước ra ngoài phòng khách mời các vị thiếu gia dùng rồi ông đi vào bên trong, không làm phiền họ nói chuyện.
Nam Cung Phi Vũ : Lão đại, anh không khoẻ đúng không.
Khải Minh Kiệt : Nhìn cậu như vậy có phải là đau lòng quá độ vì một chuyện nào đó rất quan trọng với cậu, đúng chứ.
Trịnh Hoàng : Chị dâu không chấp nhận cậu sao hay cậu bị cái gì, sắc mặt tiều tụy vô cùng.
Hàn Dương Phong : Kiên, rốt cuộc cậu làm sao và cậu bị cái gì. Im lặng hoài vậy, nói gì đi chứ.
Cố Nam : Cậu ấy nói với tôi tim cậu ấy rất đau, tôi cũng không biết cậu ấy bị gì nữa.
Anh im lặng một hồi sau đó nói : ” Tôi đã biết rõ về cuộc đời của cô ấy rồi, cô ấy có nói yêu tôi. “
Cả bọn vui vẻ đồng thanh nói ” Thế thì quá tốt rồi còn gì, sao sắc mặt lại khó coi như thế. “
– Nhưng cô ấy không thể ở bên cạnh tôi, không thể làm vợ tôi được. Tôi…..
Cố Nam : Từ từ rồi chị dâu sẽ chấp nhận cậu, đừng lo.
Nam Cung Phi Vũ : Lão đại, anh phải loại bỏ Nghiêm Tuyết Tình trước đi đã. Anh không làm được thì cứ để em làm, cô ta làm em ngứa mắt lâu rồi.
Khải Minh Kiệt chen miệng vào nói : Tôi thấy cô ta cũng yêu cậu nhưng thấy cô ta yêu tài sản của cậu hơn, loại người như vậy mà xứng làm dâu của Vương Gia sao.
Trịnh Hoàng : Chúng ta phải âm thầm, không được để chị dâu kinh động. Các cậu hiểu ý tôi chứ.
Tất cả cùng nói ” hiểu ” sau đó lại rơi vào im lặng.
Hàn Dương Phong : Chúng ta phải theo dõi cô ta 24/7, sau đó mới có thể bắt cô ta về Vương Long. Mẹ của Kiên vốn rất yêu quý cô ta, cô ta có vẻ rất đắc ý.
Vương Kiên : Cứ để cho cô ta đắc ý đi rồi sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ, cô ta nếu biết Thanh Ngọc là người tôi yêu thì cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho cô ấy.
Vương Kiên, Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Nam Cung Phi Vũ đều có những suy tính hết sức ghê rợn. Vào Vương Long là chỉ có tan xương nát thịt, một đi không trở lại.
Cố Nam lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí căng thẳng này, nó lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng.
– Hay là tôi mời chị dâu đến bệnh viện làm việc xem sao, tiện tôi sẽ bảo vệ được chị dâu. Dù sao bệnh viện đó cũng là của Cố gia gây dựng, người của tôi sẽ theo sau chị dâu. Các cậu thấy có được không?
Tất cả đăm chiêu suy nghĩ có nên làm như vậy không, chuyện cô đang mang thai họ không hề hay biết. Không gian im ắng cứ như vậy mà diễn ra, tâm tư khó tả. Nước cam họ uống hết một hơi cạn sạch không còn giọt nào.
Khải Minh Kiệt : Liệu chị dâu có đồng ý không?
Cố Nam : Tôi sẽ cố gắng thuyết phục.
Nam Cung Phi Vũ : Đặc biệt phải cẩn thận, phải tránh con mắt của Nghiêm Tuyết Tình.
Vương Kiên : Được, bảo vệ chị dâu của cậu cẩn thận. Đồng thời tôi cũng sẽ điều động thêm vệ sĩ bảo vệ cô ấy.
Cố Nam : Tôi biết chứ, bảo vệ chị dâu là điều tất nhiên.
Nói chuyện một chút mà đồng hồ đã điểm 11h khuya rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Tất cả tạm biệt anh rồi đi về, anh thu dọn cốc vào trong bếp, rửa sạch sẽ rồi úp lên kệ sau đó đi lên phòng.
Nằm trên giường anh đăm chiêu suy nghĩ ” Dù phải đánh liều mạng sống, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Thanh Ngọc, anh lại nhớ em rồi. Một khi loại bỏ được Nghiêm Tuyết Tình, anh sẽ biến ước nguyện của em thành hiện thực. Nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại và có những đứa con kháu khỉnh, dễ thương. ” rồi anh chìm vào giấc ngủ.