2h chiều
Chu Thanh Nga và Trần Thanh Ngọc đã đáp xuống sân bay Nội Bài – Hà Nội, chốn đô thị phồn hoa và bình yên. 2 người ngắm nhìn quang cảnh nơi đây sau bao năm xa cách, sau đó bắt taxi về ngôi nhà chứa bao kỉ niệm của họ.
Về đến nhà, 2 người nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của một người đã lâu chưa nhìn thấy. Đó chính là Hoàng Khải Minh, anh đã trở về rồi. Lần này trở về, anh sẽ nói những gì trong lòng mình với cô. Nếu cô không chấp nhận anh, Hoàng Khải Minh anh sẽ buông bỏ tình cảm này và âm thầm bảo vệ cô.
– Mẹ, Ngọc. Hoàng Khải Minh đã trở về rồi.
– Minh, con về khi nào.
– Anh hai, anh về rồi ư. Sao không nói gì với em hết vậy.
– Con mới về hôm qua thôi, muốn tạo bất ngờ không được sao. Mẹ với Ngọc vào nhà đi, đừng đứng ở đây nữa.
– Được.
– Được mà, em biết rồi.
Hoàng Khải Minh dìu Chu Thanh Nga đi vào, cô kéo hành lí cất vào phòng ngủ của mình và của mẹ trước đây. Cô về đây có 1 tuần nên cũng không mang gì nhiều, cô treo đồ vào trong tủ rồi sang phòng của mẹ sắp xếp đồ đạc cho bà. Sau đó ra ngoài phòng khách ngồi với mẹ và anh trai cô.
– Con đã đi đâu, sao bây giờ lại quay về đây. Mẹ tưởng con đã quên nơi này rồi chứ.
– Năm con nhận được học bổng ở Mỹ, là số sinh viên Việt Nam được du học ở trường đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts đó mẹ. Con muốn về đây thăm gia đình chúng ta, làm sao mà con quên được.
– Vậy bây giờ con đang làm công việc gì.
– Hiện con đang quản lý một chi nhánh công ty nhỏ thôi mẹ, phúc lợi cũng vừa đủ sống.
– Vậy là tốt rồi, con vẫn không tìm được cha mẹ của con sao Minh.
Ánh mắt của Hoàng Khải Minh trùng xuống, vẻ đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
– Anh hai, mẹ không cố ý đâu. Anh đừng giận mẹ, em….em xin lỗi.
Sau đó Hoàng Khải Minh đã chỉnh lại tư thế ban đầu, anh từ tốn nói.
– Anh không có giận mẹ, em không làm sai nên không phải xin lỗi. Anh cảm ơn mẹ còn không hết, sao lại có thể giận mẹ được. Con muốn nói chuyện này với mẹ, con nói ra rồi thì mẹ và Ngọc đừng xa lánh con.
– Con cứ nói đi.
– Anh hai, anh cứ nói.
– Trong suốt 4 năm đại học, con sống trong những ngày tháng yên bình và mong sẽ nhanh chóng về với gia đình mình. Nhưng mọi chuyện không như con mong muốn, người nhà họ Hoàng đã đến tìm con. Bọn họ nói con là cốt nhục của Hoàng Gia, sau đó đưa con về biệt thự của họ. Họ lấy tóc của con đi xét nghiệm, kết quả con chính là con trai của họ. Cố lão gia của Hoàng Gia tuyên thống con là người thừa kế của Hoàng thị, con muốn trốn cũng không trốn được. Dường như ông ấy kiểm soát cuộc sống của con vậy, giá như con không đi du học thì tốt biết mấy.
– Anh hai, nếu anh không đi du học thì họ cũng sẽ tìm được anh. Không thể trốn tránh mãi được, rồi một ngày sẽ phải đối mặt.
– Phải đấy Minh, bây giờ con là chủ tịch công ty Hoàng thị có phải không?
– Dạ phải, mẹ và em cần gì giúp đỡ cứ nói với con. Hay là mẹ qua Mỹ sống với con đi, tiện con chăm sóc hai người.
– Mẹ không muốn qua đó, mẹ muốn ở đây với ba con.
” Nhưng hai người vừa đi đâu về vậy. “
– Em và mẹ từ New York trở về đây, em được học bổng nghành Y ở bên đó nên qua đó học.
– Giá mà anh biết sớm hơn thì đã đón 2 người về sống với anh.
– 2 đứa nói chuyện đi, mẹ muốn đi thăm mấy bà hàng xóm một chút.
Nói xong Chu Thanh Nga đứng dậy bước đi, Hoàng Khải Minh và Trần Thanh Ngọc nhìn nhau.
– Em tính ở đây hay đi đâu nữa.
– Em tính ở nhà một tuần rồi qua Mỹ làm việc, hợp đồng của em bên đó vẫn còn thời hạn.
– Cần giúp đỡ cứ đến Hoàng thị tìm anh.
– Em biết rồi.
– Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em.
– Vâng, anh cứ nói đi ạ.
– Chúng ta không phải là anh em ruột, em cũng biết mà. Anh thích em, liệu em có thể cho anh một cơ hội không.
Trần Thanh Ngọc ngạc nhiên và hoang mang tột độ trước lời nói của anh trai mình, sau đó cô nói.
– Anh hai, em biết điều đó. Tình cảm của anh dành cho em, em xin ghi nhận nhưng em không thể yêu anh. Em chỉ coi anh là anh trai mà thôi, em xin lỗi.
– Không sao, anh hiểu mà. Anh sẽ chứng kiến em hạnh phúc bên người đàn ông của mình, nếu anh ta làm em đau khổ anh sẽ đánh gãy chân anh ta.
– Dạ, em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình. Có anh trai là anh, em thật sự rất hạnh phúc.
– Em cố gắng thuyết phục mẹ qua Mỹ sống nha Ngọc, anh muốn bên cạnh mẹ và em, nhé.
Hoàng Khải Minh đứng dậy vỗ vai cô, Trần Thanh Ngọc gật đầu.
– Vâng, em sẽ cố gắng.
– Em muốn tìm người tâm sự nỗi lòng cứ tìm đến anh, anh luôn lắng nghe em.
– dạ
Hoàng Khải Minh nói xong rồi đi vào phòng ngủ, cô không muốn nhưng đó là ước muốn của anh hai nên đành chấp nhận lời đề nghị này. Hoàng Khải Minh biết cô đang giấu anh một chuyện nhưng anh không hỏi cô, chi bằng để cô tự nói ra với anh sẽ tốt hơn. Trần Thanh Ngọc dạo này cứ thấy buồn ngủ nên cô nhanh chóng bước vào phòng ngủ một giấc đến tối.