Hôm nay, cô quyết định sẽ đến quán cà phê của chị Hoa xin thôi việc. Cô sẽ làm việc nốt ngày hôm nay, cô muốn làm bữa tiệc chia tay nhỏ tạm biệt mọi người. Tối hôm trước, cô đã viết một lá đơn xin nghỉ việc.
Đến nơi, cô vào thay đồ của nhân viên rồi đến chỗ Mai Hoa.
– Chị Hoa, em muốn xin nghỉ việc.
– Sao em lại muốn nghỉ, không phải em làm rất tốt sao.
– À dạ, tại vì em về Việt Nam với mẹ á chị.
– Được rồi, chị hiểu mà. Hết ngày hôm nay, chị sẽ thanh toán lương cho em.
– Em cảm ơn chị.
Sau đó cô tiếp tục công việc của mình, dự tính đến tối sẽ đến nhà hàng ăn cơm với mọi người.
5h chiều, Mai Hoa đã đưa tiền lương và tiền thưởng cho cô.
– Thanh Ngọc, của em đây. Chúc em sang bên đó sẽ sống thật tốt nhé.
– Dạ em cảm ơn. Mọi người có rảnh không, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm đi, xem như tiệc chia tay với em.
Mọi người đồng thanh gật đầu, Mai Hoa lên tiếng :
Hay là chúng ta đến nhà hàng mới mở ở gần đây đi, nghe nói đồ ăn ở đó khá ngon và giá cả cũng hợp lý lắm.
Tất cả đáp : Cũng được ạ.
Mai Hoa nói tiếp : Được rồi, mọi người ở lại nghỉ ngơi một chút tiện thể thông báo với gia đình một tiếng. 6h chúng ta đi.
Trần Thanh Ngọc và các nhân viên trong quán gật đầu, sau đó họ thông báo với gia đình của mình. Cô gọi điện cho Chu Thanh Nga thông báo không về ăn cơm.
– Mẹ, tối nay con sẽ đi ăn với bạn.
– Được rồi con gái, nhớ về sớm. Đừng uống nhiều quá nhé con.
– Vâng ạ, con biết rồi. Con chào mẹ.
– Tạm biệt.
Cô cất điện thoại vào trong túi, cởi bỏ bộ đồ làm việc ra, sau đó thay quần áo và sửa soạn cho chỉn chu. Đến 6h, Trần Thanh Ngọc và Mai Hoa ( chủ quán ) cùng các nhân viên tới nhà hàng họ đã chọn từ chiều. Họ chọn chỗ ngồi ở tầng 2 bên cạnh cửa sổ, có thể ngắm quang cảnh của thành phố New York phồn hoa thơ mộng này.
Sau khi gọi món xong, chỉ cần ngồi chờ phục vụ đem lên. Mai Hoa lúc này bắt đầu hỏi cô :
– Thanh Ngọc, em về đó bao lâu. Em có trở lại nơi này không, thật sự không nỡ để em đi.
– Chị Hoa, em về đó 1 tuần. Sau đó sẽ quay lại đây 1 năm để xử lý công việc của cá nhân em, sau đó em sẽ rời khỏi đây không bao giờ quay lại nữa.
– Nếu quay lại đây thì khi nào rảnh cứ ghé quán của chị chơi nha, đừng quên chị và mọi người đó.
– Em làm sao quên được chị và mọi người chứ.
Những người bạn đồng nghiệp của cô đáp :
– Đúng đó, khi nào quay lại nhớ ghé thăm chúng tôi ở quán nha. Cô đi rồi, thật sự rất nhớ cô.
– Tôi sẽ quay lại thăm mọi người mà, yên tâm.
Mai Hoa và các đồng nghiệp của cô gật đầu mỉm cười, trong nụ cười đó có chút đượm buồn. Một lát sau, phục vụ đã đem các món ăn và rượu lên.
Mai Hoa nói : – Cạn ly, chúc cho Ngọc đi đường thuận lợi bình an và may mắn.
Triết Dương hỏi : Bao giờ em bay, nếu được thì anh sẽ tiễn em.
– 9h em bay, anh không cần tiễn em đâu Triết Dương.
Trần Thanh Ngọc biết rõ tình cảm của Triết Dương đối với mình nhưng cô đối với anh chỉ là đồng nghiệp, cô coi anh như anh trai của mình.
Triết Dương ngập ngừng đáp : Nhưng mà…….
– Không sao đâu anh, em sẽ quay lại mà.
Triết Dương không thể nói gì thêm, anh chỉ biết gật đầu. Anh yêu cô nhưng cô lại không hề có chút tình cảm gì với anh. Trong một cuộc tình, kẻ nào yêu trước chính là kẻ thua cuộc.
Tất cả ăn uống đến no say, Trần Thanh Ngọc uống rất nhiều rượu đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì cả. Mai Hoa cùng mọi người đều ra về hết chỉ còn có Triết Dương và cô.
– Triết Dương à, em xin lỗi anh. Em không thể yêu anh, em đã yêu anh ấy mất rồi. Xin lỗi anh rất nhiều…..ợ…..ợ…….
Người ta nói, khi say sẽ nói thật những gì họ nghĩ trong lòng, Trần Thanh Ngọc lúc này cũng không ngoại lệ.
Triết Dương nói : Em chỉ cần biết là anh yêu em là đủ rồi, em được hạnh phúc là anh vui rồi.
Triết Dương đỡ cô rời khỏi quán, định bắt một chiếc taxi đưa cô về. Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông giàu có trước mặt, anh không quan tâm lắm nên nhanh chóng bước đi rồi bắt xe đưa cô về.
– ” Đứng lại, đưa cô ấy cho tôi ” 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên
Vương Kiên hôm nay gặp đối tác ở nhà hàng cao cấp ở phía đối diện, định trở về nhà thì nhìn thấy cô nên đã ở lại chờ ở đây.
Triết Dương hỏi : Anh là ai, tại sao tôi phải đưa Ngọc cho anh.
– Tôi là bạn trai của cô ấy, anh biết điều thì đưa người cho tôi. Nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Triết Dương chưa kịp phản ứng thì Trần Thanh Ngọc đã chạy về phía Vương Kiên, bám vào người anh. Triết Dương hiểu nên cũng rời đi nhanh chóng không quên nói với Vương Kiên.
” Tôi không cần biết anh yêu Ngọc Nhi bao nhiêu. Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ và nhìn mặt anh lần nữa. Nhớ kĩ lời tôi nói với anh hôm nay, tạm biệt. “
Vương Kiên gật đầu rồi bế cô vào xe, cô lúc này đã ngủ say nên rất thuận tiện cho anh. Anh cứ nghĩ sẽ phải dỗ dành cô nhưng anh đã lầm, chiếc xe nhanh chóng về đến Vương Trạch Đông.
Lúc này đã là 11h, người làm trong biệt thự đã ngủ hết. Anh bế cô lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường của mình, sau đó cởi áo khoác và giày của cô ra, lau mặt và đắp chăn cho cô. Anh xuống nhà bếp pha cho cô một bát canh giải rượu sau đó đi lên phòng, đút cho cô từng chút một. Anh đi vào nhà tắm thay bộ đồ thoải mái hơn, rồi lên giường ôm cô ngủ. Thân ảnh nam nữ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.