Vợ Yêu Ơi, Đâu Rồi

Chương 8



Suốt dọc đường, Nhan Niên không tài nào hồi tỉnh được. Cậu bị Tống Thủ xách đi như xách một con rối kém chất lượng, mồm không ngậm lại được, tứ chi không phối hợp, mới bước hai bước chân nọ đã đá vào chân kia. Kể cả có trừng trộ với cậu đi nữa cũng sẽ chỉ nhận lại một tràng cười ngớ ngẩn: “Ẹ hẹ hẹ.”

Tống Thủ quay đầu xem xét hai lần, sau đó hoàn toàn bỏ cuộc, nắm tay càng siết mạnh hơn. Trong tâm trí hắn cũng là một mớ bòng bong, chẳng có mấy tế bào não còn thừa để suy nghĩ, số còn lại đã dùng hết vào việc tìm đường. Khi đầu óc Tống Thủ khôi phục được phản ứng thì hắn đã kéo Nhan Niên đến dưới nhà mình, nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.  

Nhan Niên nhẹ nhàng chụp tay hắn, kéo về phía mình rồi dùng cả hai tay nắn miết từng đốt ngón tay Tống Thủ. Lúc cất giọng nói, chốc chốc cậu lại chen một tiếng cười hì hì vào như có gió thổi qua kẽ răng, thế mà nội dung cả câu vẫn rất đường hoàng đúng mực: “Muộn lắm rồi, mình về trước đây, gặp nhau sau nhé!”

Miệng cậu thì nói thế nhưng tay lại không có ý định buông ra, chầm chậm miết đến ngón giữa của hắn.  

Tống Thủ thấy cậu cúi đầu, cổ áo thun có mũ rộng huếch để lộ một mảng da cổ trắng nõn, chậm rãi xoa bóp từng ngón tay hắn. Lòng Tống Thủ bỗng mềm nhũn như bơ, ma xui quỉ khiến thế nào lại buột miệng: “Đêm nay bọn mình ngủ ở ngoài đi!”

Nhan Niên kinh hãi ngẩng đầu. Tống Thủ cũng tức thì nhận thấy vừa rồi bản thân quá đường đột kì quái, đang định mở miệng gạt bỏ, đã nghe Nhan Niên đáp một tiếng vang dội: “Được!”

Cả hai lên tàu điện ngầm, tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố. Vừa đóng cửa phòng, Nhan Niên lập tức dính cứng lấy hắn. Tống Thủ đi đâu cậu theo tới đó, bám trước ngực, đu lên lưng mà theo. Tống Thủ thấy mình như đang bị oán linh bám riết trên lưng, thảng hoặc bên tai lại ré lên một giọng cười kinh dị. 

Hắn thật sự chịu hết xiết rồi, xoay người kéo tuột ai đó xuống, nhét vào tay cậu chiếc bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng: “Mau đánh răng đi, xem mấy giờ rồi?”

Hai người đứng cạnh nhau chải răng. Tống Thủ nhắn tin cho mẹ, nói rằng đêm nay bận việc nên ngủ lại trường. Vừa buông điện thoại, đập vào mắt hắn là cảnh Bé Mít Đặc mồm miệng đầy bọt, nhìn chằm chặp vào gương cười ngốc. Hắn bật cười trêu cậu: “Vui đến thế cơ à?”

Nhan Niên gật như gà mổ thóc, làm văng mấy mảng bọt trắng xóa. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã bị Tống Thủ giơ tay chặn đứng: “Đánh răng xong đã!”

Bên kia lập tức bắt đầu nhổ bọt súc miệng, sau đó nâng cao chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần để tỏ lòng trung thành: “Vui lắm! Vui cực kì! Vui cực kì cực kì! Vui cực kì cực kì cực kì…” 

Tống Thủ ngờ rằng nếu mình không ngăn lại, cậu có thể tuôn đến một trăm từ “cực kì” mất. Hắn vươn tay che miệng cậu: “Rồi, biết rồi.” Tiện tay, Tống Thủ giúp Nhan Niên lau sạch bọt vương trên khóe miệng, sau đó ra ngoài sửa soạn chăn đệm.

Cả hai đều không mang quần áo sạch để tắm rửa nên đành tạm chịu đựng một đêm. Nhắc đến mới thấy kì lạ, rõ ràng ban nãy hai người hoàn toàn có thể vào nhà, dù sao Nhan Niên cũng đâu phải lần đầu ngủ lại nhà hắn, vậy mà chẳng hiểu vì đâu trong lòng hắn lại thoáng nảy sinh cảm giác chột dạ. Đang mông lung nghĩ ngợi, Tống Thủ bất ngờ bị ôm choàng từ phía sau. Hắn không kịp trụ vững, ngã nhào xuống đệm giường. 

Đệm giường khách sạn rất mềm, vỏ chăn phẳng phiu phát ra tiếng loạt soạt. Hai người chui vào trong chăn, nghe được tiếng tim đập của nhau. 

Tống Thủ vặn tới vặn lui rồi quay mặt sang đối diện với Nhan Niên. Bé Mít Đặc ló nửa mặt khỏi chăn, cong cong đôi mắt vui vẻ nhìn hắn. Tống Thủ còn đang nghĩ xem nên nói gì thì giọng Nhan Niên đã vang lên sau lớp chăn bông: “Tống Thủ nè, mình thích cậu lắm đó.”

“Ừm.”

“Thật sự thích cậu lắm đó.”

“Ừm.”

“Thật sự thật sự thích cậu lắm đó.” 

Lại nữa… Tống Thủ thở dài, nhích tới chặn kín miệng cậu. Cả hai hôn nhau thật lâu. So với lần đầu tiên, Tống Thủ cảm thấy tư thế hiện giờ dễ chịu hơn rất nhiều. 

Ngặt nỗi có người vô cùng không thức thời, hôn xong lại bắt đầu cười hềnh hệch. Tống Thủ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Cười gì mà cười!”

“Tại mình… không nhịn được ấy.” Nhan Niên nắm lấy vạt áo Tống Thủ rồi rúc mặt vào cổ hắn, tiếp tục phát ra những tiếng hì hì.

Tống Thủ chỉ thấy cổ mình nhột nhạt, thế là cũng phá lên cười theo cậu. Cả hai cứ thế ôm nhau cười, rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày.

Trong ánh nắng rực rỡ, Tống Thủ tỉnh dậy, nhìn thẳng vào một cặp mắt linh lợi sáng ngời. Không biết Nhan Niên đã ở đó ngắm nhìn hắn bao lâu, cậu cười he he, vươn tới hôn một cái lên mí mắt Tống Thủ: “Chào buổi sáng vợ yêu!”

-Hết chương 8-

Editor lảm nhảm: Mới được hun mỏ có phát mà em nó đã nên nỗi này rồi =.=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.