Hàn Dạo ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn, suy
nghĩ xem nên hét gọi Trương Lan Tiếu ném
keo dán xuống hay nên đi lên lấy rồi lại đi
xuống. Cô nghĩ một hồi, cảm thấy tốt nhất
mình không nên gây chú ý, đành thở dài một
hơi, chuẩn bị đi lên lấy.
Mới vừa đi được hai bước thì có người gọi cô
từ phía sau, giọng nói khá là quen tai. Cô
quay đầu lại nhìn, thì ra là Đường Duy Hy.
“Anh đến đây làm gì?”
Đường Duy Hy giờ keo dán trong tay lên,
ném cho Hàn Dao. Cô vươn tay bắt lấy.
“Được rồi, anh có thể cút được rồi.”
Lời nói bình tĩnh này của cô lại khiến Đường
Duy Hy không thể nào bình tĩnh nổi. Vừa rồi
anh ta thấy cô không tìm thấy keo dán nên
mới tốt bụng quay lại lấy giúp cô, ai biết đến
cả câu cảm ơn cũng không có.
“Anh rảnh lắm à?”
Hàn Dao cảm nhận được tâm trạng của
Đường Duy Hy. Anh ta gật gật đầu, Hàn Dao
nhét keo dán và danh sách trong tay mình vào
tay anh ta: “Nếu đã vậy thì anh dán giúp tôi
đi, dán xong nhớ cầm keo về, tôi lên trước
đây.”
Hàn Dao thật sự xoay người rời đi, để Đường
Duy Hy ở lại một mình, ngơ ngác nhìn đống
đồ trong tay.
Cô chạy về ký túc xá. Trong phòng, ngoại trừ
Trương Lan Tiếu thì còn Chúc Quân Dương –
người đụng phải cô lúc nãy. Hai người họ
vừa dọn đồ vừa nói chuyện. Thầy cô vào
phòng, cả hai đều dừng lại, chào hỏi cô. Chúc
Quân Dương còn ôm cô, nói: “Ha ha, Đại
Dao! Chúng ta chung phòng này!”
Khác với sự kích động của Chúc Quân
Dương, Hàn Dao lạnh nhạt kéo tay cô ấy ra,
nhìn Trương Lan Tiếu ở bên cạnh: “Giường
của tôi ở đâu?”
Trương Lan Tiếu vươn tay chỉ lên giường
trên, Hàn Dạo nhìn thấy chiếc ba lô của mình
đang ở trên giường. Cô chỉ nhìn lướt qua:
“Nhận đồ ở đâu thế?”
Trương Lan Tiếu lắc đầu, Chúc Quân Dương
bên này lại nhảy tới: “Tôi biết, tôi biết! Tôi
đưa hai cô đi.”
Nói xong, cô ấy tung tăng đi ra ngoài.
Trương Lan Tiếu và Hàn Dạo nhìn nhau rồi
mới đi theo cô ấy. Sau khi nhận chăn đệm,
dụng cụ vệ sinh cá nhân và một ít đồ đạc,
Hàn Dạo ném hết lên giường, cầm quần áo và
chậu, hỏi hai người trong phòng: “Đi tắm
không?”
“Đi đi đi!”
Ba người cùng nhau tới nhà tắm, tắm táp thật
nhanh, sau đó giặt đồ phơi quần áo, thu dọn
xong đồ đạc xong thì hết nửa tiếng. Cả ba lại
cùng nhau đến nhà ăn, ai cũng đói cồn cào
rồi. Sau khi ăn no, Chúc Quân Dương ợ một
cái, còn Hàn Dạo thì nhìn chằm chằm vào
chiếc bánh bao còn thừa trong bát mình,
không biết đang nghĩ điều gì. Trương Lan
Tiếu đẩy cô: “Sao thế? Chưa no à?”
“Có phải phòng chúng ta còn có người chưa
đến không?”
“Đúng rồi.”
“Có phải giáo quan Giang nói là họ sẽ không
có cơm ăn không?”
Trương Lan Tiếu nhìn Hàn Dao với vẻ nghi
hoặc, sau đó mới hiểu ra: “Cô muốn mang
cơm về cho họ à?”
Hàn Dạo gật đầu: “Dù sao cũng là bạn cùng
phòng, để lại ấn tượng đầu tiên tốt chút cũng
không tồi.”
“Sao, có làm không?”
Trương Lan Tiếu cười gật đầu, kéo Chúc
Quân Dương đang ợ ở bên cạnh lại, nói
chuyện này với cô ấy. Chúc Quân Dương lập
tức đồng ý, ba người lén lút trong nhà ăn một
lúc lâu rồi mới đi ra.
Họ chạy như bay về phòng, cho bánh bao
giấu trong người vào chậu rửa mặt. Bánh bao
trong khay ở nhà ăn bị bọn họ lấy về hết,
cũng phải được hơn nửa chậu rửa mặt.
Hàn Dạo sửa sang lại quần áo của mình rồi
xếp hết vào trong tủ.