Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 188



Phó Thiếu Lê đang gắp thức ăn, nghe cô nói vậy, anh bỏ thức ăn trên đũa vào bát cô, sau đó ngước mắt lên nhìn cô.

“Anh sợ em ăn tối một1 mình sẽ cô đơn, nên cố tình nhịn đói cùng em.”

Chờ cô ăn cơm?

Động tác nhai cơm của Hàn Dao khựng lại. Cô nhìn thức ăn mà anh0 vừa bỏ vào bát mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Thế là cô lại gắp một đũa rau bỏ vào bát anh.

“Cảm ơn.”

Cô không ngẩn3g đầu lên, sợ anh trông thấy đôi mắt ươn ướt của mình, chỉ cắm đầu xuống ăn cơm.

Thỉnh thoảng lại có thức ăn được gắp vào bát cô, bất 2kể là cái gì thì cô cũng ăn hết, đến lúc ăn xong mới cảm thấy quá no.

Hàn Dao sờ bụng, ngồi tựa vào thành ghế, thở một cách vất vả. Ph0ó Thiếu Lê thu dọn bát đũa, rửa sạch cất đi hết rồi ra khỏi phòng bếp, buồn cười nhìn cô.

Trông thấy khuôn mặt tươi cười của anh xuất 9hiện trước mặt mình, Hàn Dao vươn tay ra với anh.
“Đỡ em đứng lên, đi ra ngoài tiêu hóa thức ăn.”

Phó Thiếu Lê đỡ cô đi tới cạnh cửa. Lúc này thì hay rồi, Hàn Dao còn không cúi người xuống được, đành để anh đi giày vào cho mình, sau đó lại được anh dìu đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng leng keng, cô cúi đầu xuống xem, thấy một chùm chìa khóa treo trên ngón tay anh.

“Đi thôi.”

Xuống tầng dưới, bọn họ ra khỏi cổng. Hơn nửa đêm rồi, gần như ngoài đường chẳng còn ai đi lại nữa, hai người thong thả dắt nhau đi.

Dưới ánh đèn đường, cái bóng của hai người bị kéo ra rất dài, chiều cao vừa đẹp, khí chất cũng vô cùng hòa hợp.

Hai người đi loanh quanh ở bên dưới gần một tiếng, sau đó nắm tay nhau trở về.

Trong phòng dành cho khách, Phó Thiếu Lê ngồi trên xô pha gần cửa sổ. Hàn Dao dựa vào gối đầu, cầm chiếc đồng hồ mà cô vừa bật nguồn lên xem thời gian.
Đọc tin nhắn của Chu Tiểu Manh xong, cô đặt điện thoại xuống, chui cả người vào trong chăn.

Nhìn người đàn ông cũng đang cúi đầu nhìn điện thoại ở đằng kia, cô do dự một lúc lâu.

“Anh có muốn lên đây ngủ không?”

Lúc trước anh nằm sấp cạnh giường mà còn ngủ được, chắc là cũng mệt lắm. Thấy anh ngồi trên xô pha mãi như thế, cô cũng không muốn anh chịu khổ, vậy nên mới hỏi như thế.

Phó Thiếu Lê đang xem kế hoạch huấn luyện của đội trong một tuần tiếp theo. Không thấy có gì sai sót, anh đang định gửi lại cho Mạnh Thế Hựu, màn hình còn chưa hiển thị gửi thành công thì anh đã nghe thấy lời nói của người đang nằm trên giường.

Phó Thiếu Lê không trả lời ngay, đến khi màn hình hiển thị đã gửi thành công, anh quăng luôn điện thoại xuống xô pha, nhào thẳng lên trên giường. Cách một tấm chăn, Hàn Dao bị anh đè lên người.
“Cô nhóc, mời anh lên giường của em, em đã nghĩ tới hậu quả chưa vậy?”

Phó Thiếu Lê cười rất tươi, vừa xoa mặt Hàn Dao, vừa nói chuyện với cô. Hàn Dao hất tay anh ra.

“Anh có dám không?”

Cô trợn trắng mắt, quay sang nằm nghiêng. “Thôi được rồi.”

Anh không dám, cô biết điều đó nên mới không lo lắng gì như thế.

Phó Thiếu Lê cúi đầu, hôn một cái thật vang vào má Hàn Dao, sau đó xoay người xuống giường.

Rúc trong chăn, Hàn Dao nghe thấy một loạt tiếng sột soạt, sau đó cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Có một người nằm bên cạnh, Hàn Dao không ngủ được. Cô đang quay lưng về phía anh, cũng không muốn trở mình, cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế mà cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Tuy rằng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người đang ôm nhau, nhưng cả hai đều biết mình không hề làm chuyện gì quá giới hạn.
Vệ sinh cá nhân xong, hai người ăn sáng ở nhà La Hiển Thanh, sau đó Phó Thiếu Lê đưa Hàn Dao về Liên vệ sinh.

Anh không ở lại thêm nữa, nhìn Hàn Dao bước vào Liên vệ sinh là lập tức lái xe đi luôn. Tạm thời vấn đề của hai người họ đã được giải quyết rồi, cũng đến lúc anh phải chỉnh đốn lại lũ nhóc cấp dưới không có mắt của mình, hơn nữa anh còn có chuyện khác cần phải hoàn thành.

Lúc ở trên xe, Hàn Dao lại nhận được tin nhắn của người phụ nữ kia, vẫn là một bức ảnh, chẳng qua đứa trẻ trong ảnh đã lớn hơn một chút, khoảng chừng một, hai tuổi, mặc chiếc áo bông rách rưới, đang ngồi trước đống rác, móc đồ ăn trong một cái túi.

Phó Thiếu Lê chỉ nhìn liếc qua rồi lập tức nhìn sang Hàn Dao, nhưng trên mặt Hàn Dao không có một biểu cảm nào cả, anh mím môi không nói gì.
Vốn Hàn Dao định tới Liên thông tin xem có moi được gì từ Triệu Thù Nhiên không, nhưng Trung Đội trưởng Vương Xán lại gọi điện thoại tới, khiến cô phải từ bỏ suy nghĩ ấy.

Sau khi tắt máy, cô nhờ Phó Thiếu Lê một việc, Phó Thiếu Lê ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

Hiện giờ Hàn Dao làm gì có chuyện nào khác, chuyện mà cô nhờ Phó Thiếu Lê đương nhiên là liên quan tới thân thế của cô rồi.

Cô cũng nhờ anh điều tra về dãy số điện thoại ấy, nhưng có thể người kia đã chuẩn bị trước cả rồi, vậy nên cô đã nói một vài thông tin về Triệu Thù Nhiên cho anh, để anh đi điều tra từ cô ta.

Nghe cô nói vậy, Phó Thiếu Lê suy tư một hồi, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Sau khi Hàn Dao xuống xe, anh lái xe rời khỏi đó. Đi được khoảng một kilomet, anh từ từ giảm tốc độ, cầm điện thoại lên gọi, đổ chuông khoảng bốn, năm tiếng thì có người bắt máy. Ở đầu bên kia, một giọng nói trêu chọc vang lên:
“Ái chà, hôm nay người bận rộn lại có thời gian rảnh để gọi điện thoại cho tôi cơ đấy! Bình thường sao không thấy anh chăm chỉ như thế, chủ động gọi điện thoại cho tôi!”

Đó là một giọng nói già dặn của một người phụ nữ, khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi.

“Mẹ, mẹ đừng cứ gọi điện thoại là lại đá kháy con có được không?”

Đúng thế, người mà Phó Thiếu Lê gọi cho là “mẫu thân đại nhân” Mai Cần Thư. Mai Cần Thư làm về mảng nghiên cứu game về quân sự, những game đang hot về quân đội hiện giờ đều từng qua tay bà.

Những người biết bà mà gặp bà thì đều phải cung kính gọi một tiếng “chủ nhiệm”, là một người phụ nữ tài giỏi.

Vì vấn đề công việc, Phó Thiếu Lê liên lạc với bà ít dần đi. Lần nào gọi điện thoại, bà cũng phải khịa vài câu, lúc này cũng không ngoại lệ.
Nghe bà đá đểu mình xong, Phó Thiếu Lê mới lên tiếng phản bác lời nói của bà.

Ở đầu bên kia điện thoại, Mai Cần Thư xì một tiếng.

“Thôi dẹp đi, mẹ anh còn chẳng thèm nói chuyện với anh đâu!”

Vừa nói, bà vừa định tắt máy, cũng chẳng cần biết Phó Thiếu Lê tìm mình vì chuyện gì.

Phó Thiếu Lê hiểu rõ tính bà, vội vàng mở miệng ngăn cản:

“Con có chuyện quan trọng cần nhờ mẹ giúp thật mà!”

Ở đầu bên kia điện thoại, có người chào hỏi với Mai Cần Thư. Phó Thiếu Lê nghe thấy tiếng bà đáp lại, cuộc gọi cũng chưa kết thúc.

Anh vừa nhìn đường, vừa sắp xếp lại những lời định nói.

“Con trai, đang lái xe hả?”

Mai Cần Thư ra khỏi phòng nghiên cứu, trở về phòng làm việc của mình. Nghe tiếng ồn ở đầu bên kia, bà biết anh đang lái xe, bèn dặn anh lái xe cẩn thận, sau đó cầm điện thoại đợi anh lên tiếng.
“Mẹ, giúp con một chuyện nhé.”

“Biết là anh có chuyện cần giúp rồi, nói đi, chuyện gì?”

Thấy anh không vào chủ đề chính, Mai Cần Thư đứng lên, bắt đầu mất kiên nhẫn. Nghe thấy giọng điệu của bà, Phó Thiếu Lê lập tức ngừng hết những lời vòng vo, nói thẳng ra mục đích của mình.

“Mẹ điều tra một dãy số điện thoại

giúp con.” Sau đó, anh đọc số điện

thoại ra, Mai Cần Thư ghi vào sổ.

“Nhưng chắc nó không có tác dụng

gì đâu, mẹ điều tra thông tin về một

người tên là Triệu Thù Nhiên giúp

con, con muốn biết toàn bộ thông tin

chi tiết về gia đình cô ta.”

Nghe đến đây, Mai Cần Thư cười:

“Con trai, con coi mẹ là thám tử à?

Con cảm thấy mẹ có thể điều tra ra

những thông tin ấy cho con sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.