Vẫn là gian phòng kia, vẫn là cái giường kia, con ngươi Đinh Kiều An trợn to, cả người run rẩy, cô có cảm giác mình rất bẩn.
Sở Thần Hy ném cô lên giường, không để ý cảm xúc của cô, anh giữ hai tay Đinh Kiều An ở trên đỉnh đầu cô, cả thân thể anh đè lên, thuần thục kéo dây khóa kéo của quần áo xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, sáng bóng.
Những chỗ da thịt bị ngón tay anh chạm qua đều run lên.
“Buông ra.”
Nghe Đinh Kiều An lẩm bẩm, Sở Thần Hy từ cổ của cô ngẩng đầu, anh nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô, chán ghét anh ư?
“Buông cô ra? Rất ghét bị tôi chạm vào?”
Cả người Đinh Kiều An đều run rẩy. Đúng, cô ghét bị anh chạm vào, điều này làm cho cô nhớ tới đêm hôm đó, cô nhắm chặt hai mắt của mình, nắm chặt quả đấm, hô hấp của cô có hơi loạn làm cho bộ ngực cao vút lên xuống.
Trong tròng mắt Sở Thần Hy phủ đầy một tầng cảm xúc không rõ là gì. Anh cúi đầu, hung hãn mà cắn một cái lên ngực Đinh Kiều An.
Đinh Kiều An bị đau, nhưng cô không lên tiếng, đợi sau khi Sở Thần Hy thả tay cô, cô nắm chặt chăn, che kín mình lại, cảnh giác mà nhìn Sở Thần Hy. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Sở Thần Hy đã chết không dưới mấy trăm lần.
Sở Thần Hy đứng lên, cong người, anh có hơi phiền não mà kéo cà vạt, nhàn nhạt mở miệng: “Cô suy nghĩ thật kỹ, dù cô trao đổi với Đinh Y Y, cô có thể tốt hơn không? Đối xử tốt với bản thân, nghĩ thông suốt rồi tới tìm tôi.”
Nhìn bóng lưng của anh, trong đáy lòng Đinh Kiều An nguyền rủa anh không dưới mười lần, chỗ ngực bị cắn có hơi nóng lên, cô chôn mặt ở trong tay của mình, cô cắn răng. Cô đúng là điên mới cảm thấy Sở Thần Hy là người tốt.
Cắt một cái khinh thường, cô dùng sức xoa xoa chỗ ngực bị cắn, lau đến mức đỏ lên mới chịu bỏ qua.
Lúc đi ra từ gian phòng này lần nữa với sự tức giận, Đinh Kiều An lại ngã trở về. Ở cửa phòng, hung hãn mà đạp hai cú, cô hận nơi này, lần trước cô bị thất thân không giải thích được, lần này thiếu chút nữa lại thất thân.
Đạp đủ rồi, Đinh Kiều An mới dừng lại thở hổn hển, bên cạnh có người dừng lại nhìn cô, cô hung hăng mà trợn mắt nhìn lại: “Nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy đàn bà nổi đóa à.”
Chờ khi nhìn thấy người mình mắng ngồi xe lăn, Đinh Kiều An dừng một lát, một người như vậy đáng nhẽ phải tùy ý chạy ở trên sân bóng rổ chứ không phải là ngồi trên xe lăn, rất đáng thương.
Cô vừa định nói xin lỗi, nhưng nhìn thấy Ouroboros đeo trên cổ người nọ, giống hệt như cái mà cô túm lấy từ người đàn ông đêm đó.
“Là anh?”
Diệp Thành có hơi không hiểu nhìn Đinh Kiều An, cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, mình biết người trước mắt này à? Câu trả lời dĩ nhiên là không biết.
Diệp Thành sờ mặt của mình, cho là có lẽ Đinh Kiều An đã sớm nhận ra mình, nên gật đầu: “Là tôi.”
Vừa nghe thấy Diệp Thành thừa nhận, tay Đinh Kiều An không bị khống chế quăng tới, chẳng qua là động tác của đối phương nhanh hơn cô, đã bắt lấy bàn tay cô vừa ra tay.
Khuôn mặt vốn mang nụ cười trầm xuống, mình hẳn là chưa từng đắc tội với cô gái này.
“Cô này, cô có ý gì?”
Ngón tay của Diệp Thành lạnh như băng, Đinh Kiều An rút tay mình về từ trong tay của Diệp Thành. Được lắm, còn làm bộ như không quen cô, rất tốt, vô cùng tốt.
Cô đứng lên, lạnh lùng mà nhìn Diệp Thành từ trên cao. Tiếp theo, cô đưa tay phải ra, giơ ngón giữa của mình lên, hung hãn, khinh bỉ mà nhìn Diệp Thành.
Cô đạp giày cao gót, phách lối rời đi, lúc cô sắp đi, còn ‘hừ’ một cách lạnh lùng.