“Y Y, em có thể trèo xuống không?”
Thể lực của Y Y còn kém hơn Đinh Kiều An, cô có chút nghi ngờ nhưng trái lại Y Y lại có vẻ tràn đầy hứng thú.
“Em làm được mà. Chị ơi, cảm giác này kích thích quá, giống như kẻ trộm vậy.” Đinh Y Y không khỏi có chút hưng phấn, vì dù sao từ bé đến lớn cô ấy đều được Viên Tiểu Phi dạy dỗ tử tế.
Đinh Kiều An mỉm cười, đây không phải giống kẻ trộm nữa mà trong tình cảnh hiện giờ thì họ chính là kẻ trộm rồi.
Đinh Kiều An buộc rèm cửa ra ngoài ban công, cô trèo lên trên kéo thử rèm, sau đó cảm thấy khá chắc chắn: “Chị trèo xuống trước nhé.”
“Chị đừng xuống, có… có…”
Không để ý đến lời nói còn dang dở của Đinh Y Y, Đinh Kiều An thuận thế trượt xuống. Lúc đến đoạn rèm cuối, không biết gặp phải vấn đề gì, cô không nắm chắc tay nên trực tiếp ngã xuống đất.
Không cảm nhận được sự đau đớn như trong dự đoán mà lại rơi vào một cái ôm, có điều vòng tay này ôm hơi chặt.
Cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt mang ý cười, cùng với khuôn mặt nửa cười nửa không. Gương mặt này quen quá, không biết đã từng gặp ở đâu nhỉ?
“Hôm nay cô Đinh cho tôi leo cây làm tôi đau lòng lắm đấy. Không ngờ là trong cảnh tắt lửa tối đèn thế này, cô lại không kìm nổi mà từ tầng hai nhảy vào vòng tay của tôi, tôi có nên vui mừng hay không đây?”
Đinh Kiều An giật mình bật dậy, đầu óc quay mòng mòng đến nỗi nói không nên lời.
“Cô Đinh muốn hỏi sao tôi lại xuất hiện ở đây à?” Diệp Thành chống tay trên xe lăn, thích thú trêu chọc.
Đinh Kiều An im lặng rồi lùi lại một bước, cô vẫn không hiểu tại sao người này lại lừa mình, hơn nữa ánh mắt của anh ta quá u ám, không tốt, cô cũng không thích.
“Cô Đinh đừng đề phòng tôi như thế, dù sao những gì nên làm hai ta đều đã làm cả rồi.”
“Anh nói dối.” Nếu Sở Thần Hy không giải thích chuyện dây chuyền kia, cô sẽ cho rằng người tối hôm đó chính là cái người trước mặt này.
“Tôi có nói dối hay không, trong lòng cô còn không biết hay sao?”
Đinh Kiều An ngắt lời, mọi người đều hiểu rõ mà nên cần gì phải giải thích hiểu lầm như vậy. Cô ra hiệu để Đinh Y Y xuống, hoàn toàn coi Diệp Thành như không khí.
“Chị phải đỡ em đấy, nhất định phải đỡ được em.”
Sau nhiều lần đảm bảo của Đinh Kiều An, Đinh Y Y mới từ từ trượt xuống. Đúng lúc này bất thình lình vang lên tiếng “xoẹt”, Đinh Y Y bất ngờ rơi từ giữa không trung xuống.
Đinh Kiều An sợ hãi giật thót, cơ thể chuyển động còn nhanh hơn suy nghĩ, hai người lăn một vòng trên bãi cỏ. Đinh Y Y thì không sao, còn Đinh Kiều An lại cảm thấy mắt cá chân của mình vô cùng đau đớn.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Đinh Y Y, Đinh Kiều An lắc đầu, nhưng anh chàng nào đó đã bế cô lên.
Anh ta nghiêm túc nói: “Chắc chắn là bong gân chân rồi, phải đến bệnh viện thôi.”
Diệp Thành ngồi trên xe lăn ôm cô, cả người cô dán sát vào người anh ta. Đinh Kiều An không chịu, nghiêm nghị mắng: “Buông tôi ra.”
“Người đẹp đang nằm trong ngực, có lý nào lại buông tay chứ, không buông, kiên quyết không buông.” Diệp Thành đáp lại.
Đinh Y Y cũng ở bên cạnh phụ họa: “Chị, dù sao hai người đã từng làm cái chuyện đó rồi, ôm một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu.”
Lần này thì hay rồi, giải thích không xong, càng nói lại càng loạn. Đinh Kiều An hung hăng véo Diệp Thành, anh ta cắn răng chịu đựng nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
Đinh Kiều An thu lại tâm trạng tức giận của mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Diệp Thành, cười khanh khách.
Diệp Thành ngẩn người một hồi, còn chưa kịp phản ứng lại thì trán đã đụng phải một vật cứng, sau đó thấy trước mắt nổi đầy sao trời, anh ta đưa tay ôm trán.
Che cái trán của mình, nhìn Đinh Kiều An khập khiễng rời đi, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Người phụ nữ kia, cô thật độc ác.”
Đinh Kiều An quay đầu lại, một tay cô che cái trán của mình, tay kia giơ ngón giữa lên, trông vô cùng kiêu căng ngạo mạn.