Đinh Kiều An đặt chén trà ấm về phía Đinh Y Y sau đó ngồi xuống, kéo cánh tay cô ấy, hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Đinh Y Y đặt chén trà xuống nắm tay cô: “Chị ơi, mấy ngày trước Nhị gia đột nhiên giúp đỡ tập đoàn Đinh thị, nhưng hôm nay lại rút lại chỗ tiền đầu tư đó, em thắc mắc có phải chúng em đã đắc tội với người của anh ấy hay không?”
Đinh Kiều An im lặng không nói, chỉ đưa tay lên che mặt, cô có thể nói là cô ngầm đồng ý với chuyện này không? Dù sao, Sở Thần Hy cũng hỏi qua ý kiến của cô rồi.
“Chị, nếu như chị thân quen với Nhị gia thì có thể bảo anh ấy đừng rút tiền đầu tư về được không?”
Đối mặt với lời đề nghị của Đinh Y Y, Đinh Kiều An lắc đầu: “Y Y à, những chuyện như vậy em phải đi hỏi anh ấy chứ, chị… chị làm gì có quyền nói mấy cái này.”
Nếu là lúc mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Đinh, cô vẫn còn chút tình cảm với họ, thì hôm nay, sau khi bị Viên Tiểu Phi đánh như vậy, chút tình cảm kia đều tan thành mây khói cả rồi, tập đoàn Đinh thị sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa. Nói cô nhẫn tâm cũng được, nói cô vong ân bội nghĩa cũng được, ít nhất thì cô cũng từng cho họ cơ hội rồi.
Đinh Y Y cười khổ: “Cũng phải, sao chị có thể khuyên Nhị gia được cơ chứ. Vậy giờ anh ấy ở đâu, em muốn tự mình nói chuyện với anh ấy.”
Đinh Kiều An vừa định chỉ lên tầng nói đang ở trên đó thì vú Mạc đã mang một đĩa điểm tâm ra.
“Ông chủ nhà tôi giờ không ở nhà.”
Đinh Kiều An ngẩn người nhìn vú Mạc, sao có thể nói dối không chớp mắt vậy chứ?
Có điều, phản ứng của Đinh Y Y lại khiến cô hơi khó chịu.
“Sao lại không ở nhà? Tôi cố ý đến đây gặp anh ấy mà.”
Dường như Đinh Y Y nhận ra mình đã lỡ lời, cô ấy cười trừ: “Chị, chị đừng hiểu lầm, em đến để hỏi về chuyện tiền đầu tư thôi.”
Đinh Kiều An mỉm cười rồi gật đầu: “Chị đã nói gì đâu, em không cần vội vàng giải thích như vậy.”
Đinh Y Y thấy vú Mạc vẫn ở bên cạnh: “Chị ơi, chị có thể dẫn em đi tham quan biệt thự được không ạ?”
Đinh Kiều An cảm thấy hơi kỳ lạ, biệt thự này có gì tham quan đâu? Có điều chỉ cần là đề nghị của Đinh Y Y thì trước giờ cô chưa bao giờ từ chối, cô gật đầu: “Được, để chị dẫn em đi.”
Mãi đến lúc ra ngoài Đinh Kiều An mới phát hiện biệt thự này to hơn nhà họ Đinh rất nhiều, chỉ riêng cái hồ bơi kia cũng sạch hơn của nhà họ Đinh. Đi dọc một con đường nhỏ, họ còn phát hiện có một cánh cửa.
Đinh Y Y chẳng suy nghĩ gì, vừa mở cửa đã đi vào trong.
Đinh Kiều An định ngăn cô ấy lại nhưng cô chưa nói gì đã bị khung cảnh trước mặt làm cho sững sờ, phía sau cánh cửa là một chiếc động ngút trời, vừa nhìn vào đã thấy một biển hoa bất tận, muôn màu muôn vẻ, cực kỳ đẹp.
“Oa, chị ơi, ở đây đẹp thật đó, em có thể đến đây ở vài ngày không?”
Đinh Kiều An đang đắm chìm trong khung cảnh xinh đẹp này không thoát ra được, cô hoàn toàn không nghe thấy Đinh Y Y nói gì, chỉ gật đầu.
Có cơn gió nhẹ lướt qua, những bông hoa chụm tai lại vào nhau như đang truyền tin. Đinh Kiều An hé miệng cười, khung cảnh này thật đẹp, mẹ đã từng viết trong nhật ký, chỗ như vậy là nơi bà ấy luôn khao khát. Thật tốt, bây giờ cô có thể thay bà ấy ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp này.
Đinh Kiều An quá đắm chìm trong biển hoa nên không để ý có người đến, mãi đến lúc nghe thấy tiếng trách mắng đầy phẫn nộ, cô mới quay về thực tại.
“Ai cho các người vào đây?”
Đinh Kiều An quay đầu lại, lo lắng nhìn Sở Thần Hy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến vậy, ánh mắt anh xoáy vào cô, dường như con người từng đối xử dịu dàng với cô trước kia chưa từng tồn tại.
Tay cô bị Sở Thần Hy nắm chặt, anh cũng không quan tâm cô có đi vững hay không đã kéo cô ra khỏi cửa, còn Đinh Y Y vẫn đang chìm đắm trong sự kích động khi gặp được Sở Thần Hy cũng bị anh xách cổ áo lôi ra ngoài.
Anh đóng cửa mạnh đến mức kêu “rầm” một tiếng. Sở Thần Hy vẫn đang tức giận lại vô tình thấy gương mặt sợ hãi của Đinh Kiều An, anh hơi do dự nhưng vẫn giữ nét mặt u ám.
“Sau này không có sự cho phép của tôi không được vào đây.”