Vợ Yêu Mau Vào Rọ Đi

Chương 14: Có thể gọi tôi là anh yêu



Còn chưa rõ tập đoàn Đinh thị trong hoàn cảnh nào, mà tập đoàn Sở thị đã chân thành bất ngờ cung cấp kinh phí viện trợ và giúp đỡ nội bộ, khiến tập đoàn Đinh thị lại vận hành như lúc đầu chỉ trong thời gian ba ngày, khủng hoảng nửa năm đã hoàn toàn bị quét sạch trong ba ngày qua.

Mà công ty của Vưu Ngôn cũng không biết bị ai chèn ép một cách khó hiểu, tuyên bố phá sản trong vòng ba ngày.

Trong ba ngày qua, thương mại ở thành phố A bị một bàn tay vô hình thúc đẩy, người người gặp nguy hiểm, rất sợ trở thành Vưu Ngôn kế tiếp, tất cả mọi người đều không có cách nào biết tại sao đột nhiên Vưu Ngôn lại phá sản.

Giải thích duy nhất là trước đó Vưu Ngôn đã đính hôn với con gái của tổng giám đốc tập đoàn Đinh thị Đinh Y Y, khiến CEO của tập đoàn Sở thị giận dữ vì người đẹp nên đã giết Vưu Ngôn trong nháy mắt.

Trong lúc nhất thời, bài viết ồ ạt, báo chí cũng thổi phồng, tưởng tượng việc này một cách sống động.

Vốn là chuyện không hề có, nói nhiều thì sẽ khiến người ta nghĩ đây là sự thật. Nếu Đinh Kiều An không tham dự vào trong đó, có lẽ cô cũng sẽ tin Sở Thần Hy làm vậy là vì Đinh Y Y.

Viên Tiểu Phi là một người rất hay nhờ vả lại tưởng ai cũng mê mình. Đinh Kiều An đếm ngày, chắc cũng đến lượt cô tới cửa nói cám ơn. Còn về bữa tiệc đính hôn giữa Vưu Ngôn cùng Đinh Y Y, sau khi Vưu Ngôn mất đi tất cả, theo tính toán của Đinh Vạn Hải, chờ sóng gió này đi qua, nhất định sẽ cổ động tuyên bố hủy bỏ tiệc đính hôn này. Dẫu sao bây giờ tuyên bố hủy bỏ thì cũng chỉ bị miệng lưỡi người đời nói là bỏ đá xuống giếng.

Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Sở Thần Hy rất cao. Đinh Kiều An nhớ tới giấy kết hôn của anh cùng với cô, cô mất bình tĩnh, ho khan một tiếng, ném ra sau đầu.

Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng xe, mắt của Đinh Kiều An sáng lên, chạy ra cửa, lấy dép của Sở Thần Hy ra, mở cửa, yên lặng đặt xuống cho đại kim chủ. Cảm giác này giống như hoàng đế muốn đại giá đến chơi vậy.

“Trở về rồi à?”

Cô cười híp mắt nhìn Sở Thần Hy hơi uể oải, nghe bà Mạc nói ba ngày này anh đều ngủ ở công ty, rất mệt mỏi.

Đinh Kiều An nhận lấy túi, còn chưa đặt túi xách của anh xuống thì đã bị ôm lấy, toàn thân cô cứng ngắc không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên thân mật như vậy sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, mà cô lại không hề ghét bỏ.

“Mệt muốn chết, ba ngày không gặp, em nhớ tôi không?”

Nghe giọng nói của anh có vẻ hơi khàn khàn, còn có hô hấp ấm áp kia thở ra bên tai khiến Đinh Kiều An đỏ mặt, không biết nên để tay chân ở chỗ nào mới tốt.

Sở Thần Hy nhàn nhạt cười một tiếng, sờ đầu Đinh Kiều An: “Thơm quá, hôm nay bà Mạc lại nấu món gì ngon vậy?”

Đinh Kiều An đặt túi ở trên ghế sa lon, cô đuổi theo. Cô nghe bà Mạc bảo hôm nay Sở Thần Hy sẽ trở lại, cho nên để đặc biệt cảm ơn anh, bàn thức ăn này đều do cô làm.

Cô nhìn Sở Thần Hy với ánh mắt sáng lấp lánh: “Ăn ngon không?”

Mặc dù ở nhà họ Đinh cô cũng thường xuyên nấu cơm, nhưng đây là tình huống khác, hoặc là nói, bây giờ Đinh Kiều An có hơi lo lắng.

Sở Thần Hy gật đầu: “Ăn ngon.”

Ăn ngon là tốt rồi, vậy cô sẽ ngày ngày nấu ăn.

“Anh Sở.”

Đinh Kiều An còn chưa nói gì, cô đã bị Sở Thần Hy gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Anh đã dùng đôi đũa kia rồi, mặt cô lại bắt đầu nóng lên.

Sở Thần Hy nhíu chặt mày: “Kiều An, tôi là chồng hợp pháp của em, dù là kết hôn bí mật, nhưng cách xưng hô anh Sở này có thỏa đáng không? Em có thể gọi tôi là anh yêu, hoặc là chồng.”

Nhìn Sở Thần Hy nghiêm trang nói hươu nói vượn, Đinh Kiều An gật đầu, cô lại gọi một tiếng: “Anh Sở.”

Cách gọi anh Sở này rất hợp ý cô, thấy Sở Thần Hy đen mặt, Đinh Kiều An nhanh chóng sửa chữa: “Thần Hy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.