Lê Gia Tuệ nhìn biểu tình này của Đào Hà Trang thì bật cười to khoái trí…
“Haha… tiểu hồ ly này… nếu nói không tin thì anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy…”
Đào Hà Trang đỏ mặt nũng nịu, người không khỏi cọ cọ vài cái vào Lê Gia Tuệ…
“Lưu manh… anh thật…”
Lê Gia Tuệ:”Anh làm sao nào?… không phải anh lưu manh như vậy em mới thích sao?”
Đào Hà Trang giơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào lồng ngực Lê Gia Tuệ.
“hừ… anh… còn lâu ý…”
Lê Gia Tuệ:”Thật sao?… để anh xem nào…”
“A… ”
Sau một hồi điên loan đảo phượng, Lê Gia Tuệ lặng lẽ rời khỏi khách sạn, đi tới công ty giải trí Hoàng Thiên.
Đào Hà Trang sau khi Lê Gia Tuệ đi khỏi không khỏi cong khóe môi. Lê Gia Hào tưởng mình hay lắm sao? Ngày đó cô yêu anh như vậy, nhưng do một lần say rượu phạm phải sai lầm mà anh không thèm nhìn cô lấy một cái… cô luôn tự hỏi có phải anh vốn chỉ coi cô là thế thân hay không?
Ở bên anh hai năm… hai năm anh chưa bao giờ chạm tới cô… không phải cô không cho anh mà là anh không để ý tới cô. Một mực vẫn là như vậy…
Người phụ nữ kia có gì mà để anh nhớ mãi như vậy chứ, cô ta có gì hơn cô? Chẳng phải cô ta đã phản bội anh đó sao? Lê Gia Hào rồi sẽ có ngày anh phải hối hận vì điều mình đã làm với Đào Hà Trang cô.
Không có Lê Gia Hào thì cô đã có Lê Gia Tuệ không phải sao?
~~~~~~~~
Lê Gia Tuệ một đường đi tới công ty giải trí Hoàng Thiên. Khi hắn vừa mới vào tới công ty đã nhận được thông báo của tổng công ty phát xuống. Trên thông báo viết, tập đoàn Khánh Điển vừa ký hợp đồng hợp tác thành công cùng nhà thiết kế hàng đầu trong làng thời trang Helen…
“Mẹ nó chứ… thằng nhãi Lê Gia Hào kia vậy nhưng lại đàm phán thành công cùng Helen…”
Lê Gia Tuệ tức giận đến ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Helen truyền kỳ của làng thiết kế thời trang, tạo hình nghệ sĩ. Tính tình xưa nay hơi có chút cổ quái, làm việc không theo lẽ thường, nhưng hiệu quả mang lại, lại vô cùng, vô cùng tốt. Là nhà thiết kế được nhiều nhãn hiệu thời trang săn đón nhất, lại là người tạo hình hot hàng đầu giới giải trí.
Vậy nhưng Lê Gia Hào Hắn lại đào được tới tay, đây đúng là tức chết Lê Gia Tuệ hắn mà.
Hắn vốn là con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn Khánh Điển, nếu không phải khi xưa bị lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm thì giờ này cái ghế tổng giám đốc kia phải là của hắn mới đúng.
Lê Gia Hào vậy nhưng lại là người đã giành lấy vị trí đó của hắn. Lê Gia Tuệ càng nghĩ lại càng tức giận.
Lần này Lê Gia Hào lại đào tới được một nhà thiết kế lẫy lừng như vậy, càng để mọi người thấy Lê Gia Hào xuất sắc, càng mang Lê Gia Hào ra mà so sánh với Lê Gia Tuệ hắn, hắn thực sự là không cam tâm… vì cái gì chứ, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác đều là hắn thua Lê Gia Hào…
Lê Gia Tuệ tức giận quăng tất cả đồ trên bàn xuống đất, dọa cho mấy nhân viên bên ngoài đều là sợ đến run người.
~~~~~~~~
Trong phòng ngủ của căn hộ trung cư cao cấp, một hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi trước máy vi tính nói chuyện cùng một ông lão tầm tám mươi tuổi.
Ông lão với giọng nói đầy từ ái vang lên.
“Tin Tin về bên đó con đã quen chưa?”
Tin Tin nhìn ông lão cười ngọt ngào nói.
“Ông cố… con rất tốt… ông cố có khỏe không ạ?”
Ông lão cười rung rung chòm râu bạc, ánh mắt tràn đầy từ ái cùng yêu thương.
“Ông cố khỏe… Tin Tin thật ngoan, còn biết gọi hỏi thăm ông cố, không như cái đứa nhóc vô tâm nào đó… hừ hừ…”
Tin Tin nghe ông lão nói vậy liền cười càng thêm phần đáng yêu, cái miệng nhỏ hơi chu ra.
“Ông cố… ông cố đừng trách mẹ con… mẹ con rất nhớ ông cố đó ạ… ngày nào mẹ cũng nhắc tới ông cố…”
Ông lão này chính là Hà Nhất Hải là ông ngoại nuôi của Trần Thanh Trúc, năm xưa khi cô lưu lạc một mình nơi đất khách, đã vậy còn mang theo đứa nhỏ nữa. Một lần vô tình trong hiểm cảnh mà cứu con gái Hà Nhất Hải là Hà Tuyết Mai bị bệnh tim tái phát trên đường. Vậy là cơ duyên xảo hợp, Hà Tuyết Mai thấy cảnh mẹ góa con côi, xót thương hai mẹ con Trần Thanh Trúc, mà bà lại luôn mong muốn có một đứa con gái vậy là liền nhận Trần Thanh Trúc làm con nuôi. Đưa hai mẹ con cô về nhà mình.
Hà Nhất Hải cũng rất yêu thương hai mẹ con Trần Thanh Trúc xem hai mẹ con như ruột thịt mà đối đãi.
Hà Tuyết Mai từ nhỏ đã mang bệnh tim bẩm sinh trong người, khi còn trẻ một lần yêu đương đã mang thai, nhưng người đàn ông kia lại là kẻ sở khanh khi biết bà có bệnh tim liền không từ mà biệt, quất ngựa truy phong.
Bà có bệnh tim nên mang bầu vô cùng vất vả, cơ hồ là đã đặt cược cả mạng sống mà sinh ra đứa nhỏ.
Con trai bà là Hà Quý Nhân, sinh ra khỏe mạnh, nhưng bà lại không thể làm mẹ lần nữa. Hà Tuyết Mai quyết định ở vậy nuôi con, không lấy chồng.
Hà Quý Nhân lớn lên vô cùng hiếu thảo, tính tình ôn hòa, ấm áp. Khi Trần Thanh Trúc được Hà Tuyết Mai nhận làm con nuôi Hà Quý Nhân vô cùng vui vẻ mà chấp thuận, không chỉ vậy anh còn rất tốt với hai mẹ con Trần Thanh Trúc.
(Còn tiếp)