Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 45: Say rượu



Lê Gia Hào nhìn cô cười nói.

“Được.. kể từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em. Còn việc anh trai anh, anh cũng có vài lời cần nói cho em biết…”

Trần Thanh Trúc im lặng nghe Lê Gia Hào nói một tràng dài, thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Điều anh nói là thực? Sao anh lại nói cho tôi biết những điều đó…”

Lê Gia Hào:”Anh nói đều là thật. Em là người anh quan tâm đến, hạ quyết tâm theo đuổi, anh đã xác định em chính là người con gái của mình, vậy nên có một số việc em muốn biết, anh biết thì sẽ nói cho em biết…”

Trần Thanh Trúc bất giác cười thành tiếng.

“Hắc hắc… vậy thì tốt… hoan nghênh anh tới theo đuổi…”

Lê Gia Hào sờ trán mình nhủ thầm “cô gái nhỏ em thật thú vị…”

Trần Thanh Trúc đang định đi ra ngoài thì bất chợt xoay người lại cô thấy Lê Gia Hào nhìn mình cười, thì liền nói.

“Chúng ta đi uống vài ly đi…”

Lê Gia Hào không hề chần chừ một giây liền đồng ý:”Được…”

Trần Thanh Trúc thấy anh đồng ý thì phấn khích vô cùng, lần trước say rượu cô được anh đưa về,vậy là Lê Gia Hào đã được thêm tên vào danh sách được Trần Thanh Trúc tin tưởng làm bạn bồi rượu của mình. Và cũng rất nhanh sau đó Lê Gia Hào đã phải hối hận đến tím ruột về việc đồng ý cùng cô uống rượu.

Xuống tới quầy bar, Trần Thanh Trúc hướng phục vụ gọi liền mấy ly rượu, mỗi ly là một loại khác nhau. Cô nhìn Lê Gia Hào nói.

“Đã lâu lắm rồi tôi không được uống rượu rồi, thực là nhớ hương vị cay cay của chúng quá…”

Lê Gia Hào ngồi bên cạnh cô, nói.

“Vậy hôm nay anh bồi em..”

Trần Thanh Trúc cười lên sảng khoái, ánh mắt nhìn những ly rượu trước mắt như tỏa sáng, cầm một ly lên cùng Lê Gia Hào cụm ly.

“Zoo… cạn nào…”

“…”

Một thời gian ngắn sau, các ly rượu đã cạn gần hết… Trần Thanh Trúc mơ màng nhào vào ngực Lê Gia Hào.

“Ưm… mỹ nam…thật là soái…ưm… nào cùng chị đây đi ngắm sao nào…”

Lê Gia Hào ôm người con gái đang say trong ngực, anh không ngờ tửu lượng của cô kém như vậy… cũng không ngờ lần này cô say so với lần trước còn khó đối phó hơn. Lần trước cô cũng vẫn coi như là có chút ý thức tự chủ, mà lần này là say triệt để luôn rồi.

Trần Thanh Trúc đưa tay lên nhéo má, lại hôn khắp mặt anh, rồi lại nói.

“Ôi!!! Mỹ nam… yêu quá… cùng ngắm sao nào… nào mình cùng ngắm sao đêm nào… mỹ nam à… chúng ta quen nhau sao? Sao nhìn anh quen mắt vậy nhỉ?… ừm…”

Lê Gia Hào:”Quen… em là bạn gái tôi…”

Trần Thanh Trúc mơ màng nhìn nhìn Lê Gia Hào rồi lại nhéo má, rồi đưa tay tới sờ soạng khắp ngực anh, lại áp má vào ngực anh nghe tiếng tim đập rồi cười.

“Hắc hắc… mỹ nam… soái ca… anh là người yêu tôi ư? Tốt tốt… nào chúng ta đi ngắm sao đêm…”

Lê Gia Hào nhỏ giọng nói.

“Ngoan hôm nay không ngắm sao nữa, chúng ta về thôi.”

Trần Thanh Trúc:”Không… không muốn về… muốn ngắm sao cơ? Ngắm sao…”

Lê Gia Hào bất lực trước sự mè nheo của cô nàng chỉ còn cách đồng ý.

“Được… dẫn em đi ngắm sao… đi nào…”

Trần Thanh Trúc nghe thấy được đi ngắm sao thì tỏ vẻ phấn khích ôm cổ Lê Gia Hào rồi trên mặt anh hạ tới một nụ hôn thật vang. Trần Thanh Trúc tỉnh lại nếu biết mình đã làm ra chuyện gì lúc này đây chắc chắn sẽ che mặt mà khóc lớn, cô chính là bị ma men nhập, người này không phải là cô đâu… thật mất mặt… che mặt.

Lê Gia Hào với hành động này của cô thì lại rất hài lòng, cười đến xuân hoa nở rộ. Anh ôm lấy cô muốn dìu đi, lúc này cô lại không đi mà ngồi xuống mè nheo tiếp.

“Mỏi chân không muốn đi nữa… mỹ nam… cõng… muốn cõng…”

Lê Gia Hào đầu đổ đầy vạch đen, hết cách anh khom lưng xuống mà cõng cô.

Trần Thanh Trúc trên lưng Lê Gia Hào bắt đầu hát vang…

“Đến chiếc lá cũng cần có nhau.

Sao em không giữ nổi yêu thương.

Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về.

Lá cứ trôi buồn miên man.

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau.

Sao em không cứ khóc cho vơi đi.

Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt.

Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây.

Khi đêm còn lại trong kí ức.

Em giữ một thời ta êm ấm.

Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy.

Miên man chuyện buồn riêng em thôi.

Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay…”

Tiếng hát của cô hòa vào trong màn đêm, gió thổi nhẹ bên người, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô khóc… lặng lẽ khóc như vậy…

Đặt cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, Lê Gia Hào nhìn cô, cô vẫn khóc, vừa khóc vừa hát bài hát Bỗng Dưng Muốn Khóc ấy… cứ như vậy khóc không ngừng, khóc đến thương tâm…cô khóc khiến cho trái tim anh thắt lại, anh luống cuống không biết làm sao để dỗ được cô nữa. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô dụ dỗ.

“Em đùng khóc nữa, không phải em muốn đi ngắm sao sao, bây giờ chúng ta liền đi…”

Trần Thanh Trúc ngước ánh mắt me man nhìn anh, nói.

“Chúng ta đến phòng tập võ đi…”

Lê Gia Hào:”Sao lại đi phòng tập võ. Em nói muốn đi ngắm sao mà…”

Trần Thanh Trúc:”Hu hu… đi phòng tập võ… huhu…muốn đi phòng tập võ… mỹ nam thật xấu xa…huhu…”

Thấy cô lại khóc Lê Gia Hào lại luống cuống mà đồng ý.

“Được… được… đi phòng tập võ… em đừng khóc nữa…”

Hai người vừa vào tới phòng tập thì Trần Thanh Trúc đã đánh tới, Lê Gia Hào tránh né linh hoạt, nhưng chính vì thế đã khiến cho Trần Thanh Trúc không hài lòng lớn tiếng quát.

“Đánh… không đánh lại, tôi đây dánh chết anh… đánh với tôi…”

Lê Gia Hào đầu phủ kín vạch đen, hối hận tím ruột vì đã cùng cô uống rượu… không thể không đánh vậy là anh cùng cô đánh, vừa đánh vừa để ý, tránh né, mềm mỏng để không khiến cô bị thương, lại không để cô phát hiện ra anh đang tránh không đánh thật sự…

Cuối cùng mệt quá cô đã nằm xuống sàn không đánh nữa, nhắm mắt lại…

Lê Gia Hào lúc này cũng đã mệt đến thở không ra hơi, nghỉ một lát, khi nhìn sang bên cạnh thì phát giác ra cô gái nào đó đang ngủ một cách ngon lành thì cười lên một tiếng, cẩn thẫn bế cô lên…

Trần Thanh Trúc bị bế lên hơi nhíu mày lại, môi nhỏ bất mãn chu ra, lẩm bẩm.

“Đồ xấu xa..ừm… chán ghét…”

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.